|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Sẽ phải giải thích em ra sao? làm sao cho em hiều được đó chỉ là sự hiểu nhầm?!
– Đến nhà em rồi anh!
– Uhm
Giọng nói của con G cắt đứt dòng suy nghĩ hổn độn, ngổn ngang trong đầu mình. Trước mặt mình là một căn nhà khá quen, chính xác hơn đó là một văn phòng của một chi nhánh X.
– Anh nè anh tên Bảo ạ?
– Uhm em vừa hỏi lúc nãy đó sao?
-
Dạ hì…
– Thôi anh về nhé
Đang nhấn bàn đạp tiến về phía trước thì con bé N gọi níu mình lại
– À anh!
– Gì không em?
– Dạ anh… biết chị Phương Nhi không ạ?
Cái *beep* gì vậy? con bé này hết làm mình cáu vì cái hiểu nhầm mình với em giờ nó lại lôi tình cũ buồn của mình là sao?
– Ơ… em…
– Dạ chắc anh không biết… em là em của chị Nhi ạ
– À anh nhớ rồi đợt trước Nhi có kê về em gái học ở Hà Nội ở cùng bố em khi mà chuyển công tác
– Anh vẫn nhớ ạ hì
– Uhm… thôi anh về
– Anh, anh cho em số đt nhé!
– Anh chỉ có face thôi, #$%^& em ghi lại vào máy đi
– Vâng, bye anh
– Uhm
Thật tình cờ, hôm nay hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bị em ghen giờ lại còn gặp được em của người yêu cũ nữa chứ. Cơ mà cái tình yêu ấy lại đem đến cho mình nhiều cảm xúc khi mới lớn thật!
*Qúa Khứ*
Trên lan can của dãy lớp học tầng hai, mình luôn ưa thích địa điểm đó. Mình luôn thích những quang cảnh rộng và bao quát, ở đó như là một cái góc nhìn của riêng mình, nhìn thấy hoạt động ở dưới sân trường kia. Mỗi lần như vậy là mình lại đắm mình trong cái thế giởi riêng vậy (mình không tự kỉ nhé ). Bất chợt gặp một cô bé phải nói là 1 thiên thần mới phải, nàng xinh lắm, tóc nàng tết thả dài xuống lưng, đen óng chứ không nhuộm bất cứ màu nào, trắng phải nói là rất trắng (bằng em), nàng đang cười, phải nói nụ cười ấy khiến bất cứ thằng nhóc nào trong đó có cả thằng nhóc đang ngồi trên lan can này phải siêu lòng. Bất chợt nàng nhìn lên phía mình, mỉm một nụ cười nhẹ cả hai ánh mắt đó bắt gặp nhau trong 2s thôi… mình đã chết lặng trong đôi mắt của nàng
Chợt có con lớp trường đi qua
– V.A con bé kia tên gì?
– Đâu?
– Đấy đấy, đang đi đến dãy khối mình nè!
– À cái Phương Nhi, con bé này trên đội văn nghệ ấy
– Ờ.. xinh thế
*Bốp* con lớp trưởng tát phát đầu mình rõ đau đưa mình trở lại với đời thực
– Đi vào lau bảng, ngồi đấy mà tư tưởng gái, hôm nay bàn ông trực nhật đấy!
Vào lớp học mình rò la hỏi tất cả các đứa trong lớp về tin tưc của Nhi. Lợi thế là lớp lắm đứa con gái tọc mạch nên đứa nào cũng được việc. Nàng trong đội văn nghệ của trường, học lớp 9G, rất giỏi môn Tiếng Anh cơ mà hơi kém Toán (giống mình éo tả). Nhưng mà không thể tưởng bở được Nhi rồi, nàng xinh đẹp nên cũng có khá nhiều thằng "vệ tinh". Những ngày sau đó mình luôn ám ảnh bởi bụ cười, mái tóc của Nhi… Thi thoảng nàng cũng nhìn mình cơ mà với cái tính tự phụ và cái sĩ diện của 1 thằng con trai mới lớn của mình làm ngơ trước những hành động đó. Mình đã lầm, mình đang là thằng đang yếu thế, không phải nàng… nàng luôn được các đứa con trai tặng quà mỗi khi nàng đi qua cầu thang hay mỗi lớp học, mấy thằng ranh lớp mình lúc nào cũng đứng chỗ cầu thang ôm nhau ngắm nàng mặt tụi nó hệt này .
Mình chưa bao giờ vào tình cảnh này, phải không? mình đang phải lòng trước một người con gái. Trước luc đó mình luôn được con gái tán chứ chưa biết chủ động là gì cả ngay cả Ngọc hay những người con gái khác. Tình yêu đối với mình chỉ là một cảm xúc khó tả, mình luôn so sánh nó với niềm vui được điểm cao, được món quà mới. Đối với Nhi là cả một khái niệm khác, hình ảnh Nhi cứ luôn vẩn vơ trong đầu mình, cái ánh mắt đưa tình, cái nụ cười mà khiến cả trái đất ngừng quay chết lặng trước nàng, nếu Nhi đọc được dòng này thì Nhi đã thấy hết được cái tâm hồn đa tình của thằng nhóc này…
Mình quyết định đi trước một bước, xin vào đội văn nghệ của trường. Nhờ cái giọng hát vịt đực của mình cũng được cô M chấp nhận (Cơ mà thế éo nào khi diễn lại vào cái chân múa). Thi thoảng cữ mỗi thứ 7 có tiết sinh hoạt lại được xuống tập cùng nhóm văn nghệ, mình cũng khá bỡ ngỡ lúc đầu rồi cũng quen được mọi người và đôi khi cùng được tập hát đệm hay múa phụ họa cùng Nhi nữa. Mỗi khi giải lao hay gần về thì mình lại được tiếp cận trò chuyện cùng Nhi
– Nhiều lúc thấy Bảo ngồi có lan can trông thư sinh quá
– Vậy hả? tại tớ thích một mình với cả tầm nhìn cao thấy "cô đơn" – mình cố nói giọng hài hước chữ cô đơn
Nhi cười khúc khích, ngồi cạnh nàng ngắm nàng cười mới thấy càng xao xuyến hơn. Rồi mình cũng thường xuyên đưa Nhi đi học, hồi đấy xe đạp điện chưa phổ biến như giờ nên cái cảnh đèo nhau đi học khá là lãng mạnvà cổ điển. Còn vài ngày nữa là đến 24/12 (giáng sinh) cường độ nhận quà của Nhi khá nhiều. Mình quyết định rủ Nhi đi chơi vào giáng sinh cùng nhóm văn nghệ với sự sắp đặt của mình
– Uhm… vậy 8h đi hả? Bảo nhớ ra đón Nhi đó nha
– Hì tất nhiên ròi, lên xe đi tiểu thư
Đúng 8h, mọi thứ mình đã chuẩn bị xong, tóc vuốt keo : checked! – quần áo: checked! – tiền: ờm… loading! =))) . Mình đến đúng hẹn, trước căn nhà 5 tầng kia, bước ra là 1 cô công chúa thực sự, chiếc quần vải đen bó sát chiếc áo rét ấm cúng khiến nàng như 1 cục bông với chiếc mũ len màu trắng nổi bật kia càng làm thêm đôi má của nàng thêm phúng phính. Đèo nàng là một vinh dự đối với một thằng nhóc lớp 9 như mình. Đến đúng nơi hẹn của nhóm văn nghệ đi cùng, mọi người cười nói vui vẻ nhưng ai cũng đã chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình. Vui chơi xong, cả nhóm theo kế hoạch cùng tạo cho Nhi một bất ngờ, địa điểm mình chọn là một bãi đất trống có vài ba ánh nến xung quanh (vòng tròn thôi xếp trái tim cần nhiều quá mà ngân sách không đủ). Che mắt Nhi, lại dẫn nàng vào giữa vòng tròn tỏa hơi ấm của những chiếc nến. Khi mở mắt ra "em" (người thứ hai cũng là người cuối cùng anh xưng hô vậy, Thy à) không khỏi bất ngờ trước mặt em là chiếc hộp hình trái tim trong đấy có 2 chiếc vòng cổ, một chiếc có chữ B và chiếc kia là chữ N.
– Làm bạn gái anh nhé?
Xung quanh là những lời vỗ tay, lời nói "đồng ý đi Nhi" "nhận lời Bảo đi"! .. v…v..
Em gật đầu nhẹ, ôm mình thật chặt như tránh né sự xấu hổ, mình cũng ôm em, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cho tới khi yêu T (hì… ^^).
Tin mình là người yêu Nhi cũng dần lan ra các lớp khác, cũng có ghen tị thậm chí là dọa nạt cũng có. Chẳng sao mình đều để ngoài tai hết. Những lúc hẹn hò mình thi thoảng không mang đủ tiền để trả hết đồ em ăn.
– Không sao mà em vẫn còn tại em ăn cố đấy hì
Tuy những lời nói của em giúp lòng mình nuôi đi phần nào nhưng mà cũng thấy hơi "vô dụng". Mình dần quen được những người bạn mới của Nhi, cả những đứa trường khác nữa, có đứa rất tốt và cũng có vài thành phần xấu (bây giờ vẫn chơi cùng tụi này), mình đã thay đổi cách ăn mặc, kiểu tóc (để kiểu dựng chào mào ý ^^), đỉnh điểm là
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




