|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Chương 1
Mây đen giăng đầy trời, sấm sét nổi lên dữ dội, bầu trời như bị xé toạc ra, sóng biển hung tợn nhấn chìm con tàu đánh cá.
Người thuyền trưởng già ra lệnh cho các thủy thủ bám chắc vào thành tàu, những hạt mưa nặng nề tạo ra cảm giác bỏng rát ngay khi nó chạm vào da
thịt. Chợt một thủy thủ trẻ tuổi hét lên và chỉ tay về phía vùng nước
xoáy trước mặt
– Đằng kia có một thuyền cứu sinh, hình như có người trên đó
– Người đó chắc chắn sẽ không sống được nữa rồi – một thủy thủ già thương tiếc đáp
– Mọi người hãy tập trung vào việc của mình đi, chúng ta cần phải rời khỏi vùng nước xoáy – Thuyền trưởng nhắc nhở các thủy thủ
– Nhưng còn người đó thì sao? Chúng ta vẫn có thể cứu họ mà
Một chàng trai với giọng nói rất kiên quyết, đôi mắt sáng lấp lánh đầy
vẻ tự tin. Vị thuyền trưởng quay lại cảnh cáo bằng chất giọng cực kì
nghiêm khắc
– Hàn Văn, dẹp ngay ý nghĩ điên rồ của cháu đi. Ta không muốn vì một thuyền cứu sinh mà đánh đổi cả con tàu này
– Nhưng mà …
– Ta không muốn nhắc về chuyện này nữa, cháu về vị trí của mình đi
Thuyền trường nói rồi quay lưng đi về phía đuôi tàu, như linh cảm thấy
điều chẳng lành ông quay lại và nghe thấy tiếng của các thủy thủ khác
đang hét lớn
– Dừng lại, Hàn Văn !
– Hàn Văn !!!
– Chúa ơi, thằng bé điên mất rồi !
Sóng biển gào thét đập mạnh vào thân tàu, dáng người nhỏ bé của Hàn Văn
nhanh chóng biến mất sau lớp bọt trắng xóa của biển, gió vẫn điên cuồng
gào thét.
Màn mưa mờ ảo bao trùm mọi cảnh vật.
Vị thuyền trưởng nắm chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt rất căng thẳng.
Đôi mắt hướng về phía vùng nước xoáy, trong lòng ông vẫn đang thầm cầu
nguyền cho đứa trẻ điên rồ kia.
Phía vùng nước xoáy, chiếc thuyền cứu sinh nhanh chóng bị hút vào tâm,
nó xoay vòng dựng đứng lên rồi biến mất. Tất cả thủy thủ trên tàu đều lo lắng, sốt ruột nhìn cảnh tượng ấy.
– Là Hàn Văn, là thằng bé đấy
Người thủy thủ hét lên, ông ấy vui mừng đến độ cuống lên. Sợi dây cáp
dùng để kéo lưới căng cứng, thuyền trường nhìn thấy điều khẽ mỉm cười
rồi ra lệnh
– Kéo lưới đi chúng ta câu được con lớn rồi
Sợi dây cáp nhanh chóng được kéo lên và kéo theo Hàn Văn đang giữ chặt
một cô gái khác. Thì ra trước khi nhảy xuống biển cậu đã cột sợi cáp ấy
ngang hông để bản thân không bị hút vào vùng nước xoáy kia. Mọi người
giúp cậu leo lên tàu và đưa cô gái bị nạn kia vào bên trong khoang. Hàn
Văn thở dốc tựa vào mạn tàu, các thủy thủ khác đều lắc đầu trách
– Cậu thật điên rồ, Hàn Văn
– Lần sau đừng dọa bọn này như thế nữa, tôi bị yếu tim đấy
– Xin lỗi mọi người, tôi không thể đứng yên nhìn người khác gặp nguy hiểm
Hàn Văn cười ngố, khẽ gãi đầu. Thuyền trưởng tiến lại gần cậu, gương mặt nghiêm khắc không biểu lộ cảm xúc
– Đồ ngốc, ta sẽ nói thế nào với bà cháu nếu cháu xảy ra chuyện hả ?
– Cháu xin lỗi
– Lần sau đừng dại dột lặp lại sai lầm này, ta cảnh cáo cháu đấy. Còn bây giờ thì đi vào trong khoang đi
Con tàu đánh cá lại tiếp tục hành trình quay về đất liền, các thủy thủ quay về vị trí của mình.
Trời tối, mưa tạnh dần, gió cũng bớt hung bạo hơn, mây đen cũng đã tan, bầu không khí lạnh lành và đầy mùi biển.
Vị bác sĩ trung niên chăm chú kiểm tra sức khỏe của cô gái đang nằm trên giường, Hàn Văn đứng bên cạnh lo lắng nhìn bác sĩ
– Cô ấy ổn chứ bác sĩ ??
– Cô ấy ổn ngoại trừ vết thương sau đầu, có lẽ là do va chạm mạnh vào đá ngầm hay vật cứng nào đó. Cô ấy đang bị hôn mê nhưng sẽ tỉnh lại sớm
thôi. Tôi đã băng bó vết thương, chỉ cần mỗi ngày thay băng đều đặn và
uống thuốc kháng sinh là được rồi.
– Cám ơn bác sĩ
Hàn Văn tiễn bác sĩ ra về rồi nhanh chóng quay lại giường bệnh, cậu ngồi bên cạnh cô gái khẽ ngắm nhìn. Cô gái rất xinh đẹp, mái tóc đen quyến
rũ bồng bềnh, khuôn mặt thon gọn với đôi môi hồng xinh xắn. Ngay từ lần
đầu tiên nhìn thấy cô ấy, Hàn Văn đã trở nên ngẩn ngơ như lạc vào một
thế giới khác. Một cảm giác lạ lẫm tràn ngập trong tim cậu. Không hiểu
sao cậu lại muốn bảo vệ cô gái này mặc dù Hàn Văn không hề biết cô ấy là ai và vì sao lại bị ném giữa biển như thế.
Một chiếc điện thoại màu hồng, một vòng tay tết bằng da có dòng chữ Ngọc Trân to tướng ở giữa cũng màu hồng nốt, một chiếc nhẫn được đính kim
cương tinh xảo . Đó là những gì cậu “thu thập” được từ cô gái, qua những vật dụng này Hàn Văn phần nào đoán được cô gái này có thân phận không
hề thấp kém tí nào.
– Lẽ nào cô ta là nàng tiên cá trong truyện cổ tích ?
Hàn Văn lẩm bẩm một mình, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái. Cậu đang mơ mộng tưởng tượng ra một câu chuyện cổ tích cho riêng mình.
Cả đêm ấy cậu đã túc trực bên cạnh cô gái đến đỗi ngủ quên lúc nào không hay.
Nắng sớm len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt xinh đẹp
của cô gái. Đôi mắt khẽ lay động, cô gái chớp chớp mắt làm quen với ánh
sáng, rồi nhìn xung quanh. Cô gái ngồi dậy khiến Hàn Văn giật mình thức
giấc, cậu vội dụi mắt nhìn cô gái.
– Tôi đang ở đâu vậy?
Cô gái ngơ ngác hỏi, giọng nói tuy không ngọt ngào nhưng lại rất đặc biệt.
– Ờm … cô … cô đang ở nhà tôi… cô không nhớ gì sao ?
Hàn Văn hỏi, ánh mắt mơ hồ của cô gái đã thay câu trả lời.
– Có lẽ do va chạm mạnh nên cô đã tạm thời quên đi kí ức lúc trước. À, cô vẫn nhớ được tên mình là gì không?
Cô gái lại lắc đầu, Hàn Văn thở dài nhưng chợt nhớ ra vòng tay của cô gái.
– Ngọc Trân. Tôi nghĩ tên cô là Ngọc Trân.
– Sao cậu biết ? Tôi không nhớ là mình có quen biết cậu hay không?
Mặc dù bị mất trí tạm thời nhưng cô gái này vẫn có ý thức cao độ về việc đề phòng người lạ.
– Tạm thời chúng ta quen biết nhau đi được không? Tôi là người đã cứu cô và đưa cô về nhà chăm sóc đấy. – Hàn Văn nhăn mặt nói
– Tôi vẫn chưa biết tên cậu?
– Tôi là Hàn Văn. Triệu Hàn Văn. Từ nay tôi sẽ gọi cô là Ngọc Trân, mà thôi gọi là Trân cho ngắn gọn
– Vậy tôi gọi cậu là Văn cho vắn tắt.
Ngọc Trân lém lỉnh đáp khiến Hàn Văn cũng không biết phải trả lời thế
nào. Xem ra cô nàng chỉ bị mất trí chứ không hề bị tổn thương dây thần
kinh đối đáp.
– Được rồi, muốn gọi tôi là gì cũng được. Cô đói chưa để tôi lấy cháo cho cô.
– Cám ơn cậu.
Sau bữa sáng thanh đạm, Ngọc Trân lặng lẽ ngồibên khung cửa sổ, đôi mắt nhìn về phía biển một cách buồn bã. Từ lúc tỉnh dậy cô hoàn toàn không
còn nhớ điều gì về bản thân, ngay cả việc mình là ai. Thế nhưng không
hiểu sao cô lại không hoảng sợ chút nào mà lại cảm thấy rất nhẹ nhõm
trong lòng. Bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như thế. Đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ mà khiến cho cô có cảm giác
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
