|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
còn gây ảnh hưởng đến biết bao nhiêu chuyện khác nữa!
- Thì…thì có ai muốn như vậy đâu! Hên xui thôi mà..
Quân đã bắt đầu đuối lí nên chống cự yếu ớt. Mẹ nó ôn tồn bảo hai đứa.
- Hai đứa bay vẫn còn giữ cái thói đôi co hoài vậy sao? Đã trưởng thành hết rồi đó nha con! Thằng Quân đói không dậy ăn miếng bánh canh mẹ mới mua nè con.
- Dạ con đói lắm rồi đây!
Vừa xì xụp, Quân vừa trò chuyện với mẹ nó.
- Mẹ biết con bị thương từ lúc nào thế ạ? Từ lúc bất tỉnh đến giờ con chẳng nhớ được gì cả.
- Ừ thì cái cậu đưa con vào đây nhờ thằng Quang báo cho mẹ biết chuyện ngay đêm hôm đó luôn. Nghe nó nói xong mà mẹ xay xẩm hết cả mặt mày. Rồi 3 ngày ngồi chờ mày tỉnh lại mà mẹ khóc lên khóc xuống vậy đó, chẳng còn thiết làm việc gì nữa cả. Quân nghe mẹ nói vậy thì thấy mình hơi có lỗi. Chỉ vì hy sinh cho người nó yêu mà khiến người thân phải chịu cảnh khổ sở thế này. Thằng Quang ở ngoài chêm vô.
- Đúng rồi đó cô, con hay tin thì cũng rụng rời chân tay. Cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại cái tên bằng hữu chí cốt như nó nữa. Không có nó chắc con cô đơn buồn tủi lắm!!
- Ê thằng kia, trù ẻo ha! Tao chết đi thì mày sẽ thoát khỏi được gánh nặng còn gì!
- Ai bảo mày thế, ngày nào tao cũng vái trời cho mày mở mắt ra đó con!!
- Mày sạo quá! Sao lúc hôn mê tao không mơ đến mày vậy?
- Ai biết được mày. Mày có coi tao ra kí-lô-gram nào đâu!
Hai đứa nó cứ chu mỏ ra đấu khẩu khiến mẹ Quân cũng phải phì cười. Bà khẽ đập vai cả hai thằng.
- Thôi cho mẹ xin hai đứa. Ở đây là bệnh viện đó nha!
Rồi bà quay sang hỏi chuyện của Quân.
- Mà sao con quen biết cậu ta vậy? Cái cậu mà đưa con vào đây đó!!
Nghe mẹ hỏi vậy Quân chợt bối rối ấp úng trả lời.
- Dạ, con đi làm gia sư cho nhà anh ấy đó mẹ. Ảnh tên Trung, ảnh có đứa em trai đang học lớp 11 dễ thương lắm. Với lại mỗi lần đi học cũng hay gặp ảnh vì ảnh là cảnh sát giao thông mà…
Quân chỉ nói sơ sài thế thôi chứ không nhắc đến cái vụ bị anh phạt cho 200 ngàn cay đắng ngay lần đầu gặp mặt. Thằng Quang nghe nó kể vậy thì cũng thấy khá tò mò. Nó nghệch mặt ra thắc mắc.
- Ủa vậy anh ấy là người nhà đứa học trò của mày à? Tao nhớ mang máng là đã từng gặp thằng chả ở đâu rồi thì phải…
- Ừ cảnh sát giao thông mà. Tao chở mày đi học nên thấy dọc đường hoài đó thôi.
Thằng Quang vẫn cứ chau mày suy nghĩ còn Quân vội gặm miếng bánh bông lan mà mẹ nó mua. Cho đến lúc này, chuyện tình cảm của nó và anh vẫn được giữ trong vòng bí mật. Nhưng nó linh cảm mối quan hệ đặc biệt này sẽ chẳng còn được giữ kín bao lâu nữa. Lỡ mà để cho mẹ nó biết được chuyện động trời này thì sẽ thế nào nhỉ. Nghĩ đến mà Quân muốn rùng mình. Chợt bà Huyền nở nụ cười hiền từ cất lời.
- Ờ. Cậu đó trông cũng được người quá chứ. Tính tình cũng vui vẻ và tốt bụng nữa. Hôm báo tin con bị bất tỉnh, mẹ thấy cậu ấy lo cho con lắm đấy. Khi mọi người về hết thì cậu ấy vẫn nhất quyết ở lại trông chừng cho con.
Quân từ từ nhấm nháp lời mẹ nó rót vào tai. Ôi anh thương nó đến thế cơ à. Càng nghĩ Quân càng thấy sự hy sinh của mình rất có giá trị. Đang trò chuyện vui vẻ thì anh đẩy cửa bước vào. Trên tay là một giỏ trái cây và một bó hoa hương thơm ngào ngạt. Anh chào mọi người rồi đặt chúng lên chiếc bàn trong phòng. Bà Huyền cất lời.
- Con vào thăm thằng Quân nhà cô đấy hả? Bày vẻ làm chi mà nhiều thứ thế này!
- Không có gì đâu cô, đây chỉ là chút tấm lòng thành để mong em Quân mau khỏe lại thôi mà!
- Ừ cô cám ơn con nhiều lắm.
Thằng Quang xin phép ra về để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Còn mẹ Quân thì ở lại với con thêm một chút nữa. Bà kêu anh ngồi xuống ghế hỏi chuyện.
- Con làm cảnh sát giao thông chắc cực lắm phải không Trung?
- Dạ, cũng gặp khó khăn tí nhưng không sao. Lâu rồi cũng quen cô à!
- Cô nói thiệt con đừng buồn nghe. Cô cũng ít khi lên thành phố lắm nhưng hay nghe bà con cô bác trên đây nói những điều không tốt về cảnh sát giao thông nên đâm ra cũng có ác cảm tí.
- Dạ cũng bình thường thôi cô à. Vì tụi con làm việc hơi nghiêm khắc và dứt khoát nên phải chịu nhiều hắt hủi như vậy…
- Chắc trong nghề, con cũng chịu nhiều áp lực lắm đúng không con?
- Dạ cô nói chính xác đấy ạ! Bọn con ngày nào đi làm cũng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười với người tham gia giao thông mà hay vi phạm luật lắm. Như trường hợp của em Quân vừa rồi đấy. Cứ chiều tối là bọn côn đồ chạy xe ầm ầm gây nguy hiểm cho người dân đi trên đường. Bị cảnh sát thổi còi mà chúng vẫn cứ phóng xe như điên. Khi bắt được rồi chúng còn dở thói hành hung chống đối nữa.
- Thế cơ à?
Bà Huyền tặc lưỡi khi nghe anh kể lại sự tình còn Quân thì chăm chú theo dõi từng cử chỉ của anh. Anh tiếp tục say sưa kể.
- Dạ, mấy anh bạn đồng nghiệp của con cũng từng nhiều phen khốn đốn khi đụng phải những tên ma cô như vậy. Khi có rượu vào người chúng còn nguy hiểm hơn gấp đôi. Tụi con phải vất vả lắm mới có thể khống chế được bọn chúng.
- Ừ nghề nào mà chẳng có cái khó cái khổ. Chỉ cần con nghiêm túc đàng hoàng, chăm chỉ làm việc là coi như giúp xã hội ổn định trật tự rồi.
- Dạ.
Bà Huyền khẽ nhấp một ngụm nước từ chai nước suối rồi đứng dậy nói với anh.
- Thôi cô phải đón xe về quê đây. Nhà cửa trang trại mấy bữa nay chẳng ai trông coi chắc bụi bặm ngổn ngang hết trơn rồi. Bữa nào rãnh, con nhớ về quê cô chơi nhé!
- Dạ khi nào có dịp con nhất định sẽ lên Đồng Nai thăm cô ạ!
- Ờ, cô cũng nhờ con chăm sóc dùm thằng Quân nhà cô với. Vài bữa nữa cô lại lên coi nó xem thế nào!
- Dạ con chào cô! Cô về cẩn thận ạ!
Sau khi căn dặn đủ điều với thằng con quý tử, bà Huyền xách giỏ bước ra cửa phòng. Đợi khi mẹ Quân đi khỏi, anh đến bên giường đưa tay lên trán nó bảo.
- Hiện giờ em thấy sao rồi? Đầu óc đã tỉnh táo hơn chưa?
- Dạ vết thương vẫn còn ê ẩm lắm anh ạ…
- Ừ chắc em còn phải ở trong đây cho hết tuần này đấy!!
Anh vừa nói dịu dàng vừa mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt đầy yêu thương. Ánh mắt đó nó chưa bao giờ thấy trước đây cả. Đến bây giờ Quân vẫn còn nghĩ mình đang sống trong mơ nên nó buột miệng hỏi anh mà không suy nghĩ gì.
- Anh yêu em thật không vậy? Anh làm em cảm thấy khó tin quá đi thôi!
Anh chau mày bẹo má nó.
- Em vẫn chưa chịu tin anh hả? Nụ hôn hôm qua không phải đã chứng minh những gì anh nói hay sao?
Nghe anh nói thế Quân lại đỏ hết cả mặt. Phải rồi, nụ hôn đầu đời vẫn còn phảng phất trên môi nó đây mà. Quân còn đang đung đưa đôi mắt vì mắc cỡ thì bất chợt anh cúi đầu ghé sát vào mặt nó và trao thêm một nụ hôn thứ hai. Không gian xung quanh nó dường như trở nên bất động và ngập tràn một sắc hồng tươi thắm.
Cả cơ thể Quân mềm nhũn ra khi hai đôi môi chạm vào nhau. Những mật ngọt đắm say lan tỏa khắp toàn thân khiến Quân như chìm vào một trạng thái đê mê và đầy thơ mộng. Lần này thì nó chắc rằng mình không còn nằm mơ nữa. Nó thật sự đã cảm nhận được tình yêu của anh trong nụ hôn ngọt ngào ấy.
File 17: Lời hẹn hò
Quân đã ở trong bệnh viện được hơn một tuần kể từ khi nó bị đánh trọng thương bởi tên du côn vô danh nào đó. Chính xác hơn là nó tự nguyện đưa đầu ra đỡ cho một người mà nó yêu thương nhất lúc này. Nó cảm thấy sức khỏe trong người đang dần hồi phục và vết thương sau gáy cũng không còn gây cảm giác nhức nhối nữa. Quân muốn sớm được ra viện để có thể bay nhảy bình thường mặc dù trong lòng nó thì rất muốn ở lại đây lâu hơn để ngày nào cũng được anh kề bên chăm sóc.
Chiều nào sau khi hết giờ làm, anh cũng tranh thủ tạt qua bệnh viện thăm nom nó. Lúc thì gọt trái cây cho nó ăn, lúc thì anh mua truyện tranh cho nó đọc để giải khuây. Mỗi lần như thế, Quân đều nhìn anh cười thật tươi và anh cũng nhìn nó với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nó để ý thấy anh hốc hác tiều tụy đi hẳn vì phải thức đêm trông nom nó trong những ngày vừa qua. Nó bảo anh về thì anh nói rằng mình vẫn còn đủ sức để lo cho nó. Điều đó làm Quân cảm động đến rơi nước mắt.
Phải nói những ngày này Quân thấy mình cực kì may mắn và hạnh phúc. Những khi chợp mắt, Quân đều mơ thấy anh, mơ thấy những khủng cảnh thiên nhiên hữu tình, nơi có anh và nó đang nắm tay nhau bước đi trên con đường có hoa rơi và tiếng chim hót thánh thót.
Vài ngày sau, thấy tình hình có vẻ khả quan, các bác sĩ bảo Quân có thể ra viện. Nó mừng lắm khi nghe được điều đó. Hôm làm thủ tục xuất viện, cả nhà Quân có mặt đông đủ để chào đón thành viên nhỏ nhất trở về từ cõi chết. Nhưng anh lại không thể có mặt vì bất chợt đổ bệnh. Điều này khiến Quân cảm thấy rất bất an và nó nôn nóng mong muốn được về nhà ngay để chăm sóc cho anh. Chắc những ngày vừa qua anh dồn sức lực lo lắng cho nó nên mới đổ bệnh như thế.
Quân theo ba mẹ và chị hai xách đồ đạc ra xe. Thằng Quang đi tung tăng bên cạnh cứ cù nhây khiến nó la oai oái. Cuối cùng thì Quân cũng được trở về với cuộc sống thường nhật. Còn một đống bài vở giáo trình đang đợi nó ở nhà. Chao ôi nghĩ đến thôi là muốn nản rồi. Nhưng chợt nghĩ đến hình bóng của anh thì nó lấy lại tình thần và nở một nụ cười thoải mái. Giờ có anh yêu rồi thì mọi chuyện chỉ nhỏ như con thỏ. Nghĩ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




