watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:28 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5425 Lượt

của nó rồi. Còn chuyện để anh hiểu tình cảm của nó thì cần phải chờ đợi thời gian. Nó còn nguyên một học kì để chinh phục anh mà. Nghĩ vậy nó vui vẻ cùng thằng Tùng tung tăng ra cổng.

Chở thằng Quang về đến nhà trọ, Quân nặng nhọc dắt xe vào trong. Trên đường về, thằng Quang cứ thở dài ảo não làm Quân phát bực phải quát lên.

- Thằng kia, mày bị gì mà cái mặt như đưa đám thế. Đứa học trò nó nghịch phá lắm hả?

- Thôi đừng nhắc nữa. Tao chán lắm mày ơi. Dạy kèm kiểu này có ngày tự sát mất.

- Sao mà chán? Mày nói nghe nghiêm trọng vậy !!

- Thì thằng nhóc đó hiểu chậm lắm. Nó cứ ề à chép bài làm tao lừ đừ theo.

- Cứ từ từ, mới có hai buổi chứ nhiêu đâu. Đây là cơ hội tốt để thể hiện nghiệp vụ sư phạm đó, ráng lên!!

- Ừ hy vọng là sẽ thay đổi được cái tật kề cà của nó!!

Nhìn bộ dạng thất thểu của thằng Quang mà Quân lắc đầu ngán ngẩm. Chưa chi đã nhụt chí rồi à. Phải thường xuyên động viên nó mới được.
Buổi cuối trong tuần đến nhà anh, Quân quyết định trò chuyện với anh cho bằng được. Nó sẽ hỏi địa điểm nơi anh làm nhiệm vụ để có chiến lược tiếp cận anh dễ dàng hơn. Cũng khá may mắn cho nó, tối nay anh được nghỉ nằm ở nhà coi tivi. Thấy nó đến anh mời vào và bảo nó lên phòng thằng Tùng. Còn anh ngồi đó coi đá banh.

Thấy được cơ hội tốt, tranh thủ lúc thằng Tùng hí hoáy viết bài phân tích tác phẩm, Quân rón rén xuống nhà dưới giả bộ xin ly nước. Thấy anh ngồi yên trên ghế sa lông, nó cất tiếng gọi.

- Anh ơi, cho em xin ly nước được không ạ?

Thấy Quân đứng ở khép nép chân cầu thang, anh lạnh lùng đáp.

- À, cậu đợi chút!

Cầm ly nước trong tay, nó lấy hết can đảm bắt chuyện với anh.

- Ủa hôm nay anh không đi làm sao? Em thắc mắc không biết lịch làm việc của cảnh sát các anh như thế nào nhỉ?

Anh không suy nghĩ gì mà vui vẻ đáp lại.

- Ừ tôi làm việc nhiều nơi lắm. Mỗi ngày một chỗ tùy cấp trên phân công thôi. Cảnh sát giao thông mà, mọi nẻo đường đều là nhà của mình hết. Nhưng nơi chính tổ chúng tôi thường hay tuần tra chính là ngã đường mà hôm bữa tôi phạt cậu đó!! Chỗ đó cũng gần trường của cậu nhỉ??

- Dạ…

Nhắc đến kỷ niệm đầu tiên, Quân thoáng đỏ mặt. Nhưng biết khi nào anh có mặt ở chỗ đó chứ. Thấy dáng vẻ bối rối của nó, anh buông lời bông đùa.

- Sao đỏ mặt thế kia? Tôi đụng chạm đến nỗi đau của cậu à?

- Dạ, đâu có…

Nghe anh đùa thế nó càng mắc cỡ nhiều hơn. Nó xin phép anh lên phòng để dò bài cho Tùng. Còn anh nhìn theo bóng dáng lật đật của nó rồi bật cười. Trong đôi mắt anh, một niềm vui chợt hiện lên phút chốc.

Dò bài xong cũng vừa đúng 9 giờ. Thằng Tùng vươn vai sảng khoái khi nghe nó bảo đã hết giờ học. Hai thầy trò đủng đỉnh đi xuống để trình diện với anh.

- Nhóc học xong rồi hả? Thầy dạy có hiểu bài không thế?

- Dạ có mà anh, em viết lên tay lắm đó! Ý tưởng tuôn trào bất tận luôn.

Tùng sà đến bên cạnh anh hai còn anh thì nhìn nó hỏi để kiểm chứng.

- Nó nói đúng không cậu Trung Quân?

- Dạ, đúng ạ. Em Tùng học và hiểu bài nhanh lắm. Cách hành văn của em ấy cũng rất ổn nữa. Anh yên tâm!!

- Thấy chưa, em không có nói khoác đâu nhé! Như vậy anh hai phải thưởng gì cho em đi nè!!

- Lại lợi dụng đòi quà rồi! Mới được khen chút thôi mà đã tham lam rồi.

Thấy hai anh em quấn quýt, Quân nhận ra mình hơi thừa thải bèn xin phép ra về. Họ vui vẻ tiễn nó ra cổng và lại tiếp tục cười nói với nhau. Quân lặng lẽ lái xe đến chỗ dạy của thằng Quang. Đầu nó vẫn vơ suy nghĩ về anh. Hôm nay được nói chuyện với anh có một chút xíu à. Nhưng không sao mình đã biết được nơi anh làm việc. Quân vẫn băn khoăn một điều. Đến khi nào anh ấy thôi gọi mình là cậu nhỉ.
File 6: Vùng trời sâu thẳm

Sau ba buổi tối gặp anh, Quân cảm thấy cuộc đời vui tươi hơn bao giờ hết. Những tiết học trên lớp tuy dài lê thê và khá tẻ nhạt không còn buồn ngủ và chán trường như trước. Anh vô tình là động lực tuyệt vời để nó ra sức tập trung học hành cho đàng hoàng. Và nó mong mau thời gian trôi qua thật nhanh đến buổi tối để được gặp anh. Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi là lòng nó mừng rơn lên rồi.

Những hôm không đi dạy kèm, Quân nằm trong phòng tơ tưởng đến anh. Nó hình dung về một người con trai phong trần và chững chạc. Trên khuôn mặt đầy đặn nam tính ấy hiện hữu một đôi mắt to tròn, trong đáy mắt là một cả vùng trời sâu thẳm huyền bí như muốn mời gọi nó khám phá. Cả con người anh toát lên vẻ lạnh lùng cương trực nhưng Quân cảm nhận một điều rằng trong vẻ bề ngoài mạnh mẽ cứng rắn đó anh vẫn có nét gì đó yếu đuối. Nhưng nó không tài nào biết được cái khoảng trống đó nằm ở góc khuất nào trong tâm hồn anh. Trong những cơn mơ thoáng qua, nó luôn mơ về anh, về một mái nhà hạnh phúc nơi chỉ có anh và nó.

Hôm thứ năm đang ngồi học trong lớp, chợt điện thoại của Quân đổ chuông réo rắt. Chết thật, nó đã quên tắt chuông. Nó vội vàng lao ra khỏi lớp để nghe điện thoại. Ra một khóc khuất ngoài hành lang, Quân vội bấm phím nghe. Đầu dây bên kia là giọng nghẹn ngào của một người phụ nữ lớn tuổi.

- Quân ơi về nhà gấp đi con. Ba con, ba con… mới bị tai nạn giao thông, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện… hưc hức…

- Trời, thật hả mẹ? Rồi ba có sao không…

- Mẹ không biết nữa… nhưng nghe nói là bị chấn thương nặng lắm…

- Dạ… để con chạy xe về liền!!!

Quân run run cất điện thoại vào túi. Nó lật đật quay trở lại lớp rồi cuống cuồng gom sách vở vào cặp. Nó xin phép thầy cho về vì có việc đột xuất. Vì quá lo lắng nên Quân chỉ kịp báo với thằng Quang một câu “Có gì mày tự đón xe buýt về nhà nha Quang!!” rồi chạy hớt hải ra bãi gửi xe. Quang nhìn theo với vẻ ngạc nhiên.

“Thằng này lại gặp chuyện gì nữa vậy?”

Quân vừa lao xe ra khỏi trường và đến chỗ ngã tư thì gặp tín hiệu đèn đỏ. Do quá hốt hoảng và lo nghĩ về ba mình mà Quân quên dừng lại và cứ thế cho xe lao đi. Bất ngờ một tiếng còi vang lên rồi có một anh cảnh sát chạy theo sau nó. Nghe tiếng còi nó giật mình và từ từ tấp vào lề theo hiệu lệnh của anh cảnh sát.

Khi đến gần xe của Quân và định buông lời quở phạt thì anh cảnh sát sững người nhìn Quân. Rồi một hai giây sau anh tức giận la lớn.

- Lại là cậu à? Cậu có nhìn kỹ đèn đường không mà chạy vượt đèn đỏ như thế hả?

Quân định thần lại mới nhận ra người đứng trước mặt nó là anh Trung. Nó lắp bắp nói.

- Ủa là anh sao? Em chào anh…Do vội quá nên em không để ý là có đèn đỏ…

Anh ngắt ngang lời nó với vẻ mặt khá tức giận.

- Đã lần thứ hai cậu vi phạm rồi. Cậu coi thường luật giao thông quá đấy!!! Lần này tôi buộc lòng phải tạm giữ xe của cậu lại thôi.

Nghe anh bảo vậy, Quân phát hoảng cầu xin.

- Hả? Anh ơi tha cho em thêm một lần nữa có được không vậy? Hic hic. Tại em gấp quá nên không nhìn thấy đèn đỏ…

Thấy nó tái mặt xin xỏ, anh lạnh lùng ngắt lời.

- Không thể tha được. Lần trước tôi đã du di cho rồi. Mặc dù cậu làm gia sư cho em tôi nhưng không vì thế mà để ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông được!! Thấy anh tỏ thái độ kiên quyết, Quân sợ hãi cầm tay anh van xin. Khóe mắt nó đã bắt đầu ươn ướt.

- Làm ơn đi mà anh. Ba em mới bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện. Em phải về gấp để xem thế nào. Em cầu xin anh đấy!!

Nghe Quân kể hoàn cảnh như vậy, Trung bất chợt im lặng nhìn nó. Nhìn vào đôi mắt đã ướt nhòe của Quân, anh cảm thấy trái tim mình như ai đó đang bóp nghẹt. Anh nhẹ nhàng bảo nó.

- Thôi được rồi…cậu lái xe về thăm ba cậu đi. Nhưng nhớ từ đây đi về phải chú ý quan sát đường xá cho cẩn thận nghe chưa? Lần này tôi bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu đấy.

Quân mừng rỡ quẹt nước mắt và cảm ơn anh rối rít. Nó vội vàng leo lên xe rồi chạy thẳng về phía trước. Một số người dừng đèn đỏ gần đấy chứng kiến cảnh tượng đó liền xì xầm bàn tán.

“Cảnh sát giao thông gì mà làm ăn tùy tiện dễ dãi thế kia… Bảo đảm có đút lót hối lộ!!”

Trung bỏ mặc ngoài tai lời xì xầm và xếp đồ nghề vào cốp xe. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của Quân rồi chau mày suy tư. Trong đôi mắt anh, một vùng trời sâu thẳm lại hiện về bao phủ một màn đen tối tăm buồn tủi trong quá khứ.
Quân vừa về đến nhà chị hai thì thấy mẹ nó nước mắt ngắn dài đang đứng đợi trước cổng. Bà bảo nó.

- Chị hai con bảo ba đã qua cơn nguy kịch rồi con ạ! Cũng may kịp thời đưa vào bệnh viện nên không ảnh hưởng đến tính mạng…

Nó nghe mẹ nói vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Từ thành phố về đây nó luôn thầm khấn trong bụng cho ba nó được bình yên. Mẹ nó bảo.

- Giờ vô thay đồ rửa mặt đi con. Rồi mẹ với mày vô thăm ổng! Chị hai con đang làm giấy tờ nhập viện trong đó!!

- Dạ!

Nó vội cất cái ba lô vào phòng rồi ra nhà sau rửa mặt. Xong đâu đấy, Quân chở mẹ mình đến bệnh viện Đồng Nai, nơi mà ba nó đang được cấp cứu. Đến cổng bệnh viện, điện thoại của Quân reo lên. Là số máy của thằng Quang đang gọi.

- Có chuyện gì mà mày bỏ về giữa chừng vậy Quân?

- À, ba tao bị tai nạn giao thông. Ổng đang cấp cứu ở bệnh viện. Tao lo quá nên không kịp báo cho mày.

- Trời vậy hả? Rồi chú Huy có sao không?

- Ba tao bị chảy máu chân nhiều lắm nhưng cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng..

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,30 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT