watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:28 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5429 Lượt

mới vừa mua hồi sáng. Xong nó lại bỏ một mớ rau xanh phía trên và đổ vào một ít nước chấm. Sau khi đã đóng nắp cẩn thận, Quân cho cà mên vào cặp và chuẩn bị mang ra ngoài xe. Thấy lạ thằng Quang tiếp tục soi mói.

- Ê thằng kia mày tính đem tặng đồ cho người ta thật hả?

- Chứ tao nói giỡn mày làm gì!! Ở nhà có gì đói ăn cơm trước đi nha!!

- Ờ ờ. Mày đúng là khó hiểu và quái lạ thật đó!!

Không đôi co với thằng Quang nữa, Quân khoác cặp lên vai rồi phóng xe đến chỗ anh làm nhiệm vụ. Nó hồi hộp chờ đợi gặp anh trong chốc lát nữa. May quá. Mới đến gần chỗ cầu Thị Nghè thì nó đã thấy thấp thoáng bóng dáng mấy ông cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở trạm xe gần đài truyền hình. Hình như anh cũng đang có mặt ở đó thì phải. Cái dáng người dong dỏng cao và đĩnh đạc của anh nó không thể nào nhầm lẫn được. Đúng là trời không phụ lòng người.

Càng đến gần tim nó càng đập nhanh hơn. Nó đã có ý định quay về nhưng nửa muốn nửa không. Vì món quà này mà nó cất công thức dậy thật sớm. Dù anh có nhận hay không nhận thì nó cũng quyết đưa cơm cho anh. Quân âm thầm cho xe chạy nhanh vào trường rồi xách cặp đi bộ ra hướng ngã tư. Khi tới cột đèn giao thông, nó thấy anh đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó.

Thấy đươc cơ hội tốt, Quân hít thật sau rồi vội vàng cầm cái cà mên mà bạo dạn đến chỗ anh đứng. Mấy ông bạn đồng nghiệp của anh họ đang tụ tập nói chuyện gì đó. Anh cất điện thoại vào túi và tiến lại chỗ những người bạn. Bất ngờ hấy bóng dáng quen thuộc của nó, anh ngạc nhiên hỏi.

- Ủa cậu Trung Quân, cậu làm gì ở đây?

- Dạ… em tiện đường đi qua. Tình cờ thấy anh nên lại nói chuyện đó mà…

- Uhm, Cậu định nói chuyện gì với tôi? Giờ tôi phải đi ăn trưa cái đã.

- Dạ.. dạ.. Em có cái này… muốn.. tặng cho anh.

Thấy nó ấp úng đến vã cả mồ hôi, anh gặng hỏi.

- Ủa tặng cho tôi cái gì? Dịp gì mà tặng?

- À không, chuyện là thế này.. Hôm bữa anh đã tha cho em cái vu vượt đèn đỏ. Em cám ơn anh nhiều lắm. Để tỏ lòng biết ơn, em muốn làm cái này cho anh ăn. Mong anh nhận dùm em…

Quân nói xong thì ngượng ngùng chìa ra trước mặt anh một cái cà mên khá bự mà nãy giờ nó giấu lén lút sau lưng. Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên. – Cái gì đây? Cậu làm tôi khó hiểu quá!!

- Dạ là cơm chiên ạ. Em không biết tặng anh cái gì nên làm món ăn này cho anh dùng bữa trưa đó!!

Quân trao quà xong thì ngượng ngùng chạy biến vào trong trường để lại anh ở đó cầm cái cà mên mà cứ nhăn mặt nhíu mày, hai mắt to tròn không hiểu ý đồ của thằng nhóc là gì. Bất chợt anh nở nụ cười rồi xách cà mên lại chỗ đồng nghiệp. Thấy anh họ lên tiếng cười đùa.

- Ủa cậu cái kiếm cái cà mên ở đâu ra vậy? Người nhà mang đồ ăn trưa tới hả?

- À không, đây là của một người bạn cho tôi…

- Tính không ăn cơm trưa với tụi này sao. Chắc là người yêu làm cho phải không? Cậu còn trẻ thế này thì chắc có ai đó để ý đến rồi!!

- Đúng rồi đó!! Trung là đứa đẹp trai nhất trong tổ tụi mình mà!! Ha ha

- Thôi các anh đừng đùa nữa. Chúng ta đi ăn trưa thôi. Sáng nay xử phạt nhiều ca thấy mệt ghê!!

- Ừ đi thôi các cậu!!

Ngồi rình một góc ở quán cà phê bệt, Quân theo dõi thái độ cử chỉ của anh thì hơi thất vọng. Anh chẳng buồn mở cà mên của nó ra xem nữa. Nó thất thểu lái xe quay về phòng. Vào đến nhà nó đi thẳng một mạch lên phòng chẳng buồn ngó ngàng đến thằng Quang.

Trung đến một quán cơm khá đông khách cùng những người bạn của mình. Anh cầm lấy cà mên của Quân và gỡ ra xem thử.

“Ồ là cơm chiên trứng à??”

Anh nhủ thầm trong bụng rồi vội lấy cái muỗng trên bàn ăn xúc một miếng cơm đưa lên miệng. Vừa nếm thử một vài miếng thì bỗng nhiên trong lòng anh xuất hiện một cảm giác lạ lùng. Cái mùi vị sao mà thân quen đến thế. Nó vừa chan chứa sự yêu thương vừa tràn đầy những cảm giác thân thuộc. Chợt sống mũi anh cay cay. Những kí ức ngày xưa chợt ùa về trong trí nhớ.
File 8: Va chạm

“…Ba ơi sáng mai đi học, ba làm món cơm chiên trứng cho con nhé!!

- Ừ con yêu. Ngủ đi con trai. Mai ba sẽ dậy thật sớm để làm cho con ăn mà!!

- Dạ con cám ơn ba!! Con chúc ba ngủ ngon.

Trung nhìn ba khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu không thể ngờ rằng đây là lần cuối cùng cậu được nói chuyện với ba. Còn ba cậu lặng lẽ rời phòng và bước xuống cầu thang. Ông buông tiếng thở dài não nề rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, khi thức dậy Trung nhận được một hung tin từ người mẹ mình. Bà ôm cậu òa khóc nức nở.

- Sao mẹ lại khóc? Ba làm món cơm chiên trứng cho con chưa thế?

Mẹ cậu không nói gì trong khi nước mắt vẫn tuôn rơi lả chả. Bà khẽ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

- Trung ơi, ba con bị xe đụng chết rồi. Ba bỏ mẹ con mình rồi Trung ơi. Huhu”

Từng lời của mẹ vang lên bên tai như những vết cắt khiến cơ thể Trung không thể cử động được nữa. Toàn thân cậu như bị đóng băng và mất hết cảm giác. Mắt cậu đờ đẫn rồi bất ngờ cậu vụt chạy đi thật nhanh, chạy mãi chạy mãi cho đến khi không còn điểm dừng. Cậu thấy ba mình đang nằm bất động trên đường, kế bên là chiếc xe đổ kềnh. Vài ba quả trứng vịt vỡ nát gần đó. Một vùng máu đỏ thẫm lan trên người ba cậu. Cậu chạy lại kế bên ba mình lay thật mạnh nhưng ông vẫn không phản ứng. Ông nhắm mắt lạnh lùng nằm đó để mặc cậu gào khóc thật lớn như chưa bao giờ được khóc. Kể từ giây phút này, cậu đã mất đi người thân yêu vĩnh viễn.

******************

Trung bỗng giật mình tỉnh dậy. Thì ra là một cơn mơ. Nhưng cơn mơ này cũng chính là một sự thật đau lòng đã đeo đẳng ám ảnh anh trong suốt 10 năm qua. Anh gượng ngồi dậy chống hai tay xuống thành giường rồi đưa mắt về khoảng không phía trước miên man nghĩ ngợi. Trong đôi mắt anh, một vùng trời sâu thẳm đang dần hình thành. Ngồi im lặng một lúc lâu, anh bật dậy và rửa mặt thay đồ để chuẩn bị đi làm.

Tối đến, Quân dắt xe ra ngoài và chuẩn bị đi dạy kèm. Không hiểu sao lần này nó không còn háo hức gặp anh như trước nữa. Có lẽ nó đã quá hy vọng vào cái món cơm chiên trứng đó. Biết đâu anh ấy đã đổ đi rồi cũng nên. Nghĩ vậy lòng Quân buồn càng thêm sầu. Thằng Quang thấy vậy an ủi bạn.

- Mày có chuyện gì không vui à? Cái mặt như đưa đám ấy!!

- Uhm, kệ tao. Ở đó mà xỉa xói. Thôi khóa cửa nhanh đi để còn đi dạy nữa!!

- Haizzz, cái thằng rõ thật. Lúc nắng lúc mưa chẳng biết đâu mà lần.

Rồi hai đứa phóng thẳng đến đường Võ Thị Sáu. Khi đến nhà anh, Quân bấm chuông cửa như thường lệ. Lần này anh ra mở cổng cho nó. Chẳng thèm nhìn anh nó đi thẳng vào nhà. Anh đi theo sau và nói với nó một câu khiến Quân thay đổi thái độ.

- Cậu Trung Quân à, cám ơn cậu về món cơm chiên trứng nha. Nó ngon lắm đấy.

- Anh… anh đã nếm thử qua rồi sao??

Quân lắp bắp như không tin vào tai mình.

- Ừ. Sao cậu lại hỏi vậy?

- À không. Em cứ tưởng anh không ăn nó chứ!!

Khi đã ngồi xuống ghế salông, anh tiếp tục hỏi Quân.

- Mà cho tôi hỏi, sao cậu lại biết làm món ăn này vậy? Cậu cũng rành nấu ăn quá ha!

- Dạ, là do ba em dạy em. Em cũng làm đại thôi à không ngon bằng ba em đâu.

- Vậy à…Hồi nhỏ ba tôi cũng hay làm món này cho tôi lắm!

Nói đến đây, mặt anh thoáng buồn. Còn nó thì đã biết lý do tại sao anh lại như thế. Nó rụt rè hỏi.

- Em nghe Tùng kể ba anh mất cách đây 10 năm rồi phải không ạ?

- Ừ, ba tôi bị tai nạn giao thông…Lúc đó ông ấy đã bỏ tôi đi mà không nói lời từ biệt nào.

Quân dường như cảm thấy những sự đau đớn và nỗi uất hận trong giọng nói của anh. Anh vỗ vai nó bảo.

- Mà thôi không nói chuyện này nữa. Lát nữa về, cậu lấy cà mên hộ tôi. Tôi đã nhờ thằng Tùng rửa sạch rồi đó.

- Dạ…

Nói rồi anh lên lầu kêu thằng Tùng. Một phút sau, Quân thấy nó cầm sách vở te te xuống cầu thang. Nhưng lần này nó không còn hăm hở háo hức chào đón Quân như trước. Chắc cu cậu đang có gì buồn bực đây. Ngồi dạy hơn nửa tiếng bỗng điện thoại của thằng Tùng có chuông báo tin nhắn. Nó gãi đầu nhìn Quân nói.

- Thầy cho em ra ngoài hẻm tí nha. Bạn em nó nhắn ra gặp có chút chuyện!!

- Ờ em đi đi.

- Dạ, cám ơn thầy.

Nói xong, Tùng chạy biến ra khỏi nhà. Trên tay nó còn cầm theo một vài quyển vở. Đang nhấp một ngụm nước mát lạnh thì Quân chợt nghe thấy tiếng của anh vọng ra từ nhà tắm.

- Tùng ơi, lấy dùm anh hai khăn tắm với!!!

Quân bỗng nhiên cảm thấy hơi hồi hộp vì không có biết có nên trả lời anh hay không. Một lần nữa anh lại cất tiếng gọi khá lớn. – Tùng ơi, em đâu rồi lấy dùm anh khăn tắm nhanh lên nào!! Anh đang vội.

Lần này, Quân đành phải cất tiếng trả lời, giọng nó hơi run run.

- Dạ, anh ơi. Tùng nó ra ngoài hẻm gặp bạn nó rồi anh ạ!! Chút nữa nó mới về…

- Cậu Quân đó hả. Vậy cậu có thể lấy dùm tôi cái khăn tắm treo ở chỗ sau bếp được không?

- Dạ…

- Cậu đưa dùm tôi nhanh đi. Tôi sắp có việc phải ra ngoài rồi!!

Anh vẫn vô tư hối thúc nó ở bên trong nhà tắm còn Quân ở ngoài này khá căng thẳng và hồi hộp khi phải thực hiện một công việc tưởng chừng như rất đơn giản. Nó hít một hơi thật sâu rồi đi lại chỗ nhà bếp để tìm khăn.

- Là cái khăn màu trắng lớn nhất phải không anh?

- Ờ đúng rồi. Vào đây đưa nó dùm tôi.

Quân đẩy cửa nhà tắm và từ từ bước vào. Anh đang ở đằng

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,30 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT