watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:32 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5953 Lượt

ngu, lòng anh có tâm sự. Hải Đào, cứ cho là chúng ta không thành…thành đôi, thì anh có thể coi em là tri kỷ không! Bất luận xảy ra việc gì em cũng hy vọng anh phấn chấn lên, nhìn thấy bộ dạng anh bây giờ…” Tiêu Lâm gục đầu xuống thấp hơn, hai hàng nước mắt tự dưng chảy ra, nhỏ xuống bàn tay cô.

Tôi vỗ vỗ lên tay cô, nói: “Biết rồi, anh cảm ơn em.”

Tôi vừa mở miệng, dòng nước mắt thứ hai lại lăn xuống bàn tay.

Tôi không nói gì thêm nữa, nói thêm lại làm cô khóc, đàn bà vẫn cứ là đàn bà, tôi bỏ đi rửa mặt.

Trước khi về Tiêu Lâm hỏi tôi: “Sáng thứ hai anh đi làm được không?”

“Không biết, có thể có, còn em, bao giờ xin nghỉ việc?”

“Trước tết anh ạ, cuối năm nhiều việc, giám đốc Vương lúc nào cũng đối xử tốt với em, em chưa đề cập chuyện này với ông ấy.”

Tôi không hề tiễn cô, chỉ nghe lúc mẹ đóng cửa dặn:

“Con gái, cảm ơn cháu, không có cháu Tiểu Đào không thèm ra khỏi giường, cháu nhất định năng đến thăm nhé!”

Một người đi rồi, lại thêm một người nữa ra đi, Diệp Tử, Tiểu Ngọc, Tiêu Lâm, ba người đàn bà dày vò tôi thịt da nhão nhời xong, bình thản bỏ tôi mà đi.

Cho dù tôi có mắc lỗi lầm lớn đến đâu, cũng phải cho tôi một cơ hội để ăn năn chứ?
PHẦN 4: TIỂU VÂN KỂ LẠI SỰ THẬT

ĐOẠN 17: CHUÔNG MỪNG THIÊN NIÊN KỶ MỚI

Chương 47

Nghe đâu Diệp Tử đẹp như tiên sa trong hôn lễ, hầu hết khách khứa đến dự hôm ấy trong lòng đều thầm ngưỡng mộ “bố già” 60 tuổi. Mặt “bố già” phơi phới hạnh phúc, thầm thì bên tai Diệp Tử: “DARLING, cưới em làm vợ là lựa chọn chuẩn xác nhất cuộc đời anh.”

……

Sau đó Tiểu Vân nói gì nữa tôi đều không biết, chỉ có một điều là quan trọng: Diệp Tử đã lấy người khác. Tất cả những thứ trong quá khứ, tất cả những yêu đương gắn bó, phút chốc bị thực tại xé tan. Những mảnh vụn vỡ tung bay rơi vãi phủ đầy đầu đầy người tôi.

Tôi đứng dậy ra về, Tiểu Vân nói: “Diệp Tử bảo em nhắn với anh…quên chị ấy đi.”

Tôi quay đầu lại nhìn Tiểu Vân: “Em có quên được tên của chính mình không?”

***

5 phút trước khi tiếng chuông mừng thiên niên kỷ mới cát tường rung lên, tôi phun tung tóe một mồm rượu, liêu xiêu như thằng điên đổ gục trước cửa nhà Tiêu Lâm.

Tiêu Lâm không kịp thay quần áo ngủ, vội vàng đỡ thằng người đang say ngật ngưỡng, chạy đi lấy một chiếc khăn ướt.

Tiếng ti vi hò reo tưng bừng, tiếng người huyên náo, người dẫn chương trình xúc động tuyên bố: “Thiên niên kỷ mới đang đến gần, thưa các bạn, chúng ta hãy cùng đón chào khoảnh khắc rung động lòng người này!”

Tiêu Lâm lo lắng hỏi: “Hải Đào? Sao anh đến đây muộn vậy? Từ trước đến giờ có bao giờ anh uống rượu? Anh ơi có chuyện gì đang xảy ra?”

“Cô ấy kết hôn rồi.” Lời vừa tuột khỏi môi, nỗi uất ức tủi hận trong lòng trào ra như cơn nước lũ cuối cùng, có lẽ khi ấy khuôn mặt tôi nhăn nhúm xấu xí lắm, như thể đã có thứ gì nghiền nát nó.

Tiếng đồng hồ thiên niên kỷ mới đang rung lên. Một tiếng lại một tiếng. Đếm lùi tới tiếng thứ 12, Tiêu Lâm tắt ti vi.

“Anh ơi,” Cô nói, “Thiên niên kỷ mới đã tới, còn có gì là không chịu đựng nổi? Đã không thể xoay chuyển, sao còn nắm lấy không chịu buông?” Rồi Tiêu Lâm đưa cho tôi một chiếc gương: “Hải Đào, hãy nhìn mình đi, xem ở đâu còn nét đàn ông? Anh đừng phá hỏng hình tượng của anh trong em nữa được không? Em tin anh, sẽ gượng dậy, và quên những thứ nên quên!”

Tôi ngẩng đầu lên, xa xăm nhìn hai má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, cười gằn trong bụng, nếu không phải vì con đàn bà đang đứng trước mặt, Diệp Tử đã không bỏ đi, một người đã bỏ đi rồi, thế thì, phải có một người thế chỗ?

Chợt nhận ra, tâm lý mình đang méo mó. Méo mó thì cho méo mó luôn, tôi cần có một cái cớ để làm dịu lại cơn đau thắt.

Tôi đứng dậy, quàng tay ra vồ lấy Tiêu Lâm đang đứng gần kề.

Tiêu Lâm giật thót, không đợi cô ta phản ứng, môi tôi đã nghiến chặt lên đó, một bàn tay tôi, đã sục vào bên trong lớp áo ngủ, chạm tới tấm lưng trần của cô. Tiêu Lâm vùng vẫy trước ngực tôi, cô ta càng chống trả tôi càng muốn vất cô lên giường.

Giấc mơ rất lâu trước đó đột nhiên dâng lên trong trí óc, lửa dục bùng khởi, tay bắt đầu run giật, nhưng lưỡi tôi đã thuần hóa được đôi môi đang mím chặt lại, tôi gần như làm Tiêu Lâm tan chảy, đầu lưỡi cô ta có vị ngọt lịm mát dịu, sao mà giống hương kẹo thơm miệng nào đó.

Tay tôi trườn ra phía trước, lúc tôi rờ được lên bầu ngực trần, tôi nghe thấy Tiêu Lâm rên qua kẽ răng, người đàn bà đang căng xiết bắt đầu đẩy tôi ra. Bàn tay còn lại của tôi nắm lấy eo Tiêu Lâm kéo nghiến về phía mình, tôi cong người bế bổng Tiêu Lâm lên đi về hướng phòng ngủ.

Tiêu Lâm: “Không, đừng…”

Dài dòng! Đừng cái gì mà đừng! M..kiếp dụ dỗ bố mày lâu như thế, đến lúc vào cuộc thật lại nhũn ra? Còn làm bộ gái trinh?

Tôi ném thẳng Tiêu Lâm vào giường, lột thậm nhanh quần áo trên người cô ta.

Da thịt Tiêu Lâm hơi giần giật, cô không còn phảng kháng nữa, bày ra trước mắt tôi bây giờ, là sự thật về cơ thể không hoàn mỹ của cô ta: vai nhỏ, hông nhỏ, ngực nhỏ, cả người cái gì cũng nhỏ, đang cuộn rúm ró trên giường.

Tay tôi trơn lướt lên ngực, vuốt ve lên bụng…Cô nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, không thốt ra một lời.

Sự câm biếng của cô ta làm tôi nổi giận, tôi không còn kiên nhẫn được nữa, thô bạo đi vào cô ta, và phút giây đó, tôi nghe rõ tiếng Tiêu Lâm nghiến răng.

“ A…” tiếng rên của Tiêu Lâm lan ra căn phòng nhỏ. Cồn rượu làm đầu óc tôi mê man, trong cái đêm mà thiên niên kỷ mới đến, tôi nhìn thấy khóe mắt vương lệ của Tiêu Lâm.

Nhưng nước mắt của tôi, đã chảy thành dòng trong cõi sâu thẳm.
Chương 48

Tôi tỉnh lại sau giấc mơ, ngửi thấy mùi hương đậu nành đặc trưng.

Toàn bộ những gì vừa xảy ra đêm qua tái hiện lại trong đầu, tôi không dám mở mắt, không muốn nhìn thấy má lúm đồng tiền của Tiêu Lâm, những sai phạm âm dương, phải làm sao để đối diện?

Tôi quơ tay lên tấm ga trải giường, thình lình đầu ngón có cảm giác kỳ dị, lớp ga giường dưới tay, tại sao sờ vào thấy…

Tôi vụng trộm liếc nhìn.

Trên tấm trải ga giường màu tím nhạt, là một bãi máu đỏ thẫm đã khô cong.

Phút chốc, tôi hiểu ra.

Thật lòng mình, đời tôi chưa từng gặp qua gái trinh, trước đây tôi thường nghĩ bụng, m..kiếp, từ bao giờ gái trinh bỗng trở thành động vật quý hiếm?

Nhưng tôi là kẻ trễ oải, sự thật là cày mình trên mảnh đất hoang đã được khai khẩn càng tốt, khỏi phải đầu tư thêm công sức.

Tôi gào lên: “Tiêu Lâm!”

Tiêu Lâm từ trong bếp đi ra, đến cạnh tôi hỏi:

“Tỉnh rồi? Em vừa xuống dưới nhà mua chai sữa đậu nành, đang hâm nóng lên cho anh. Anh rửa mặt mũi trước đi, em đã thay một bàn chải mới cho anh.”

Tôi chỉ chỉ lên ga giường, hỏi: “Thật à?”

Tiêu Lâm cúi thấp đầu, nói: “Yên tâm, ăn sáng xong anh có thể đi, em không bao giờ dùng thủ đoạn thấp hèn này để níu kéo. Em thật lòng vì anh, đêm qua…nếu như thế có thể làm vợi nỗi đau khổ trong anh, em tình nguyện, em cũng không ân hận.”

Và em cười, hai má lúm đồng tiền đựng đầy sự nhẫn nại: “24 tuổi vẫn còn trinh là già lắm rồi sao?”

Tôi nắm lấy tay Tiêu Lâm, bưng chặt trong tay mình, nói : “Tết này về nhà với anh nhé.”

Bất kỳ ai cũng có thể chửi tôi là thằng đốn mạt, tôi chỉ biết, nếu ai đó tuột mất thứ quý giá trong đời, thì không gì bằng việc tìm cho ra một thứ tương tự để thay thế, chí ít, có thể giảm nhẹ khổ đau.

Tôi không còn muốn nhớ đến cái tên ấy nữa, không còn muốn nhớ đến gương mặt yêu kiều ấy nữa. —Vĩnh viễn.

Mùa xuân này Tiêu Lâm không về Thạch Gia Trang ăn tết, cô chính thức ra mắt bố mẹ tôi, bố mẹ tôi hẳn nhiên rất mừng, từ đợt giáng sinh, cô gái Tiêu Lâm hiền lành nho nhã đã để lại ấn tượng sâu đậm cho họ.

Tôi và Tiêu Lâm bắt đầu sống chung, tuy có đôi lúc cô có thói quen nhõng nhẽo kiểu bạn gái được nuông chiều, nhưng tình yêu cô dành cho tôi xuất phát tự đáy lòng, hầu hết mọi việc cô đều vâng theo tôi, vì thế, chúng tôi chưa từng phải nóng mặt vì nhau.

Trong những vụn vặt đơn thường nhưng mịn yêu thương hàng ngày, tình cảm trở nên sâu thắm dần. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ đến…em, nghĩ đến người đàn bà ở nơi chân trời xa xôi, cứ nghĩ lại đau như ngàn mũi tên đâm trúng, tôi nhét chặt bức ảnh của em xuống tầng dưới cùng của ngăn tủ kéo trong nhà, và cất chiếc đồng hồ đi.

Cái ngăn trong ví được Tiêu Lâm đổi sang ảnh mình. Ăn tết xong, một trong những giám đốc bị khai trừ, mang theo một số người thân tín của ông, vì thế vị trí trưởng phòng ban tiêu thụ điện tử bị bỏ trống, giám đốc Vương phê duyệt, tôi lên chức một cách suôn sẻ.

Được đổi xe PASSAT.

Trong mắt mọi người, công việc và tình yêu của tôi ổn định đến mức đáng thán phục. Tiêu Lâm không còn nhắc đến chuyện đi học, gương mặt em luôn tô điểm bằng nụ cười, hai má lúm càng ngày càng làm tôi xao xuyến.

Ai đã nói, người đàn bà đang yêu là người đàn bà đẹp nhất! Quả là lời chí lý.

Những ngày dài trôi qua, tôi đã gần như quên hẳn được em, tôi nhủ thầm, chỉ cần ngoài miệng không nhắc đến, mọi đau khổ và ẩn ức, sẽ dần dần trở thành bí mật xưa cũ chìm sâu trong đáy lòng tôi. Một khi đã mai táng xong xuôi,

Trang: [<] 1, 29, 30, [31] ,32,33 ,35 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT