|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
trả lời không cần suy nghĩ chẳng chút đắn đo của hắn làm tôi vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi vào lúc này là hắn chắc chắn có về đề về thần kinh, làm gì có chuyện mới sáng sớm còn thân thiết với nhau mà đến chiều đã trở thành một người không quen, tôi nhìn hắn một hồi khá lâu rồi mới hỏi.
_Anh không nhớ tôi thật sao?
Vẫn giữ nguyên thái độ hắn gật đầu chắc chắn, suy nghĩ của tôi lại thay đổi, thay vì nghĩ rằng hắn có vấn đề về thân kinh tôi lại nghĩ hắn không nhớ tôi cũng là một chuyện bình thường, dù không muốn tôi vẫn phải nói tôi là cô gái ngoài gương mặt đẹp ra thì chẳng có gì ấn tượng nên việc hắn không nhớ tôi cũng là một chuyện rất bình thường, vui vẻ tôi cố tình nhắc lại.
_Anh cố nhớ thật kỉ xem, sáng nay anh đã chở tôi đến trường mà
Nghe tôi nói thế hình như hắn đang dần nhớ lại và rồi hắn gật đầu.
_Nhớ rồi
_Anh nhớ ra rồi sao?
Tôi vui mừng.
Hắn không trả lời mà hỏi lại tôi bằng thái độ đáng ghét.
_Có gì không?
Bối rối vì câu hỏi của hắn ta, ngập ngừng cười tôi nói.
_Ờ…chúng ta có thể tìm chổ nào đó nói chuyện được không?
Chống nạnh nheo mày hắn nhìn tôi khá lâu sau đó mới buông lời.
_Tôi không rảnh
Nói rồi hắn chẳng biết tôi nghĩ thế nào lập tức bước vào phòng tập, thấy vậy tôi vội chạy tới trước mặt hắn dang hai tay ra cản đường rồi nói.
_Đừng đi mà nói chuyện với tôi một lát đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, quan trọng lắm đó
Hắn có vẻ tức tói nhưng cố kiềm nén nhỏ nhẹ nói.
_Tôi không có chuyện gì để nói với cô hết, làm ơn tránh ra đi
Lắc đầu tôi phản ứng.
_Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với anh, anh không thể dành cho tôi một chút thời gian hay sao?
_Không cần nói nữa tôi biết cô muốn nói chuyện gì rồi
Im lặng một lúc hắn tiếp tục.
_Nếu cô có hiểu lầm thì tôi xin lỗi, sáng nay tôi chở cô đến trường vì trước đó tôi cảm thấy mình hơi quá đáng đồng thời cũng không muốn rước thêm tai tiếng cho mình, thật ra tôi chẳng có tình cảm gì với cô cả, mà nếu tôi biết cô từng xì bánh xe và bôi mắc mèo vào xe của tôi thì tôi đã không nói lời xin lỗi đó rồi, bây giờ tôi và cô đã xin lỗi nhau thì coi như mọi chuyện cũng đã xong, đừng làm phiền tôi nữa
Trước một lời giải thích nghe đến tức chết của hắn tôi đứng như người chết lặng còn hắn vẫn ung dung tiếp bước vào phòng tập, đúng là chữ ngờ thế gian có ai học đâu, tôi thật sự không thể nghĩ rằng một hotboy như hắn có thể phát ngôn một cách ngông cuồng như thế, sự tức giận không thể kiềm chế hơn được nữa tôi bước vào phòng tập đến trước mặt nhìn thẳng vào hắn mà to tiếng quát.
_Nè, anh tưởng anh là ai chứ? Nghĩ mình là hotboy thì muốn nói gì thì nói sao? Anh tưởng rằng anh đẹp trai thì ai cũng thích anh chắc?, so với bất cứ ai trên đời này thì anh là một thằng đáng ghét, đáng ghét nhất trong những người mà tôi từng gặp, đừng để cho tôi gặp lại một tên đáng ghét như anh nếu không…anh chết chắc rồi
Dứt lời, không kịp cho hắn có cơ hội phản ứng tôi bước nhanh ra khỏi phòng tập trong những ánh nhìn trầm trồ đầy kinh ngạc của mọi người dành cho một người con gái xinh xắn nhưng lại khá dữ dằn như tôi.
Ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn trong quán café phát ra không đủ chiếu sáng để có thể nhìn rõ mọi thứ một cách tường tận, nhưng bù lại nó rất lãng mạn và tuyệt đẹp thích hợp cho những đôi tình nhân ngồi bên cạnh nhau và mơ về một mùa xuân tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.
Giữa một không gian lãng mạn như thế này nhìn xung quanh mình thấy ai cũng có đôi có cặp, vậy mà tôi và nhỏ Nhã Quyên chỉ có một mình thấy lòng mình sao mà lạnh quá.
Dường như bị vẻ đẹp của cảnh vật và không gian chốn này cuốn hút mà tôi quên mất rằng ngày hôm nay tôi hẹn nhỏ Nhã Quyên ra đây là có một việc vô cùng hệ trọng, thấy tôi hẹn nó mà lại không nói gì, nó thấy lạ liền lên tiếng hỏi.
_Hẹn tao ra đây có chuyện gì sao không nói đi?
Đang thả hồn theo giai điệu nhẹ nhàng trong quán câu hỏi của nó cắt ngang niềm cảm xúc dạt dào trong con người tôi, tôi ngước nhìn nó rồi thở dài.
_Chết tao rồi Quyên ơi
Nghe tôi nói thế tưởng có chuyện gì trầm trọng lắm nó vội hỏi.
_Có chuyện gì xảy ra rồi hả?
Tôi gật đầu não nề, nó hỏi tiếp.
_Là chuyện gì? Mau nói coi
Đưa tay cằm lấy ly nước ép trái cây uống một ngụm thật to, sau đó đặt nó trở lại vị trí cũ tôi bắt đầu lên tiếng kể hết đầu đuôi câu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay cho nhỏ Nhã Quyên nghe một cách tường tận, nghe xong câu chuyện của tôi thay vì tìm cách giúp tôi nó lại bật cười khí thế.
_Đừng cười nữa mày mau tìm cách giúp tao với
Tôi hối thúc.
Nó đang cười lập tức dừng lại rồi nói.
_Mày hết chuyện
chơi rồi hay sao mà đi chơi cái trò chẳng hay ho này với con Vũ Thy, mày có biết là hotboy Kỳ Quân có mức độ hot như thế nào không, xung quanh anh ta không biết nhiêu cô gái sẳn sàng làm tất cả vì anh ta, anh ta làm sao mà thích mày cho được
Nghe nó nói vậy tôi tực ái trách móc.
_Ý mày là sao chứ? Ý mày nói tao không xinh chứ gì?
Nó xua tay lắc đầu.
_Không phải tao nói là mày không xinh, nhưng núi cao còn có núi khác cao hơn chẳng lẽ anh ta lại đi chọn cái núi thấp hơn sao?
Nghe nói nói cũng có lý, tôi gật đầu.
_Uhm, mày nói cũng phải nhưng bây giờ tao lỡ manh miệng tuyên bố với nhỏ Vũ Thy như vậy rồi phải làm sao đây?
Nó thở dài.
_Ai mà biết được, mày lỡ dại chơi ngu thì ráng mà chịu chứ sao?
Tôi lập tức giải thích.
_Tao cũng đâu có ngờ là cái tên đáng ghét đó lại khó hiểu như vậy, tao cứ tưởng rằng hắn ta chủ động xin lỗi tao rồi chở tao đến trường là hắn thích tao, ai dè khi tao tìm hắn thì hắn lại nói hắn xin lỗi tao rồi thì coi như xong chuyện, giữa tao và hắn không còn mắc nợ nhau cái gì nữa, hắn xin lỗi tao cũng chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng thêm đến hình tượng hotboy vốn đã đầy tai tiếng mà vẫn được mọi người yêu thích, đúng là đáng ghét
Im lặng một lúc nó lên tiếng.
_Anh ta đúng là một con người khó hiểu, nhưng không sao tao có cách giúp mày rồi
_Là cách gì?
Tôi vội hỏi.
Nó cười đầy gian sảo rồi nói.
_Thì đây nè…
***
Thứ hai đầu tuần kế hoạch của nhỏ Nhã Quyên lập tức được đưa vào sử dụng, kế hoạch của nó là một chiếc lược “ở đâu có hotboy ở đó có tôi”, làm thế nào không cần biết phải làm cho tầng số xuất hiện của tôi trước mặt hắn càng nhiều càng tốt, lý giải cho điều này nó giải thích dù rằng rất ghét một người nhưng thường xuyên chạm mặt ít nhiều sẽ nảy sinh tình cảm.
Lúc đầu khi nghe nó nói thế tôi thật muốn bỏ cuộc cho xong, cái tên đáng ghét đó còn chảnh hơn chữ chảnh, tính tình thì kì lạ tôi lại vừa to tiếng mắng **** hắn mà giờ biểu tôi thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn tìm cách tiếp cận hắn thà cho tôi chết đi còn sướng hơn, nhưng vì không thể thất bại và mất mặt trước nhỏ Vũ Thy được tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nghe theo sự sắp đặt của nhỏ Nhã Quyên, chỉ cần tôi chiếm được tình cảm của hắn thì hắn sẽ biết tôi là ai?, lúc đó tôi sẽ là người chủ động bỏ rơi hắn để cho hắn phải rơi vào hố sâu đau khổ, và bỏ đi cái thoái không coi ai ra gì cũng đồng thời cho hắn một bài học đừng nghĩ rằng mình đẹp trai thì mọi thứ cũng sẽ đến với mình tốt đẹp kể cả chuyện yêu đương.
Địa điểm đầu tiên mà nhỏ Nhã Quyên bắt tôi có mặt chính là cỗng trường, nghe theo sự chỉ giáo của nó tôi bước ra cổng trường và ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực đi qua đi lại đợi chờ sự xuất hiện của hắn, cái tên hotboy chết tiệt.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học hắn mới bắt đầu xuất hiện, thấy hắn gần chạy đến mình tôi cố nở một cười thật tươi để lấy cảm tình, nụ cười chưa trọn vẹn tôi đã bị một đám nữ sinh xô đẩy ra khỏi tầm nhìn của hắn, thật là đáng ghét tôi bực bội quay vào lớp không vui như lúc nào.
_Chào Khiết Linh
Giọng nói ấm áp cùng nụ cười hiền của Hoán Phi làm tôi vơi dần đi sự tức giận, tôi mĩm cười đáp trả.
_Chào Hoán Phi
Tranh thủ lúc thầy chưa đến lớp, Hoán Phi bước đến gần tôi khẽ nói.
_Hôm qua xin lỗi nha, tại vì mình có việc quan trong trọng không thể bỏ được nên mới…
Tôi mĩm cười chen ngang.
_Không có gì đâu, cậu có việc thì phải về chứ
Thầy bước vào lớp, cả lớp đứng dậy lễ phép chào thầy, Hoán Phi chỉ kịp tặng tôi một nụ cười rồi nhanh chống quay về chỗ ngồi mình.
Nhỏ Nhã Quyên ngồi cạnh chợt đánh vào vai tôi một cái rồi mĩm cười đầy hàm ý.
_Hồi nào vậy?
Chẳng biết là nó đang muốn nói điều gì, tôi vừa lấy tập vừa hỏi.
_Hồi nào là sao?
Lúc này đây nó dí sát miệng vào tai tôi hỏi nhỏ.
_Mày với Hoán Phi đang yêu nhau sao?
Tôi giật mình la lớn.
_Cái gì?
Cả lớp quay lại nhìn tôi, thầy cũng ngước nhìn tôi rồi hỏi.
_Có gì không em?
Cười gượng tôi đáp.
_Dạ…không có gì
Thầy tiếp quay lên bảng viết viết ghi ghi, mọi người lại quay về với công việc của mình, tôi quay lại nhìn nhỏ Nhã Quyên rồi mắng.
_Hôm nay mày uống lộn thuốc nữa rồi hả? Sao tự nhiên lại nói tao với Hoán Phi yêu nhau
Nó nhe rằng khì khì cười đáp.
_Đâu có tự nhiên, rõ ràng là Hoán Phi và mày nhìn nhau cười cười liếc mắt đưa tình còn gì
Nghe
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




