|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
cần không cần. Nói đùa chút không được sao?” Đáng ghét, hại tim cô trật một nhịp.
“Anh thích làm người đi săn, không thích bị thành con mồi.”
“Nói trắng ra, chính là chủ nghĩa Sô vanh thôi!” (chủ nghĩa Sô vanh: chauvinism – niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng nước mình hơn các nước khác)
Quách Ngọa Hổ không phủ nhận, còn tự nói anh là con heo đất hiểu lí lẽ.
“Chừng nào thì em chuyển về Quách gia?” Anh quay lại vấn đề chính.
“Đang ở kí túc trường rất tốt, sao lại muốn chuyển? Đợi năm hai chuyển có được không? Đã đóng tiền rồi mà không ở thì thật lãng phí!”
Lời này có chút thuyết phục Quách Ngọa Hổ, trong lòng khó xử. “Tháng sau anh sẽ ra nước ngoài bồi dưỡng, đi lần này ít nhất mất nửa đến một năm, em ở cùng ông nội anh sẽ an tâm hơn.”
“Em thì có chuyện gì chứ!”
Làm ơn đi, anh cũng không phải cha cô, gì mà buồn lo vô cớ vậy? Nếu nói bởi vì bà nội từng “Uỷ thác”, nhưng cô đã tròn mười tám tuổi, là người lớn có năng lực tự chủ, nói như thế nào cũng không đến trên đầu anh đi.
Chẳng qua, đàn ông Quách gia một đống, Quách Ngọa Hổ thuộc loại làm người “Quán triệt trước sau”, trăm ngàn lần không được cứng đối cứng, như vậy sẽ càng kích thích chí chiến đấu của anh.
Thủy Dạng âm thầm thở dài. “Nếu anh có em trai, có phải định lấy tên là 『 Tàng Long 』không?” Sau đó, liên thủ xưng bá võ lâm, ai dám cùng tranh!
“Không có khả năng.”
“Vì sao?”
“Chữ tên đó quá khó viết.” Đáp án này không khỏi quá lạnh lùng đi.
“Cũng đúng, có một mình anh là đủ rồi, sinh anh rồi còn hơn người khác sinh ba, sinh năm.”
Quách Ngọa Hổ xác định cô không có ý giễu cợt, tròng mắt đen thâm u. “Cha mẹ anh vốn không có ý định sinh con, bọn họ quá yêu nhau; Nhưng thân là trưởng tử dâu cả, chung quy vẫn phải sinh trưởng tôn theo giao phó của ông nội.”
Đáp án này càng lạnh lùng hơn.
Bởi vì đơn thuần yêu thích trẻ con mà sinh con dưỡng cái, thực hiện trách nhiệm của cha mẹ, như vậy không phải thật tốt đẹp sao? Cuộc sống hiển nhiên không có nhiều chuyện đơn thuần, tốt đẹp.
“Anh cũng không có gì bất mãn hay tiếc nuối, mà là muốn nói cho em, con người không thể tự mình sinh ra,『 cách thức』sinh ra như thế nào căn bản không có gì to tát! Nhưng chúng ta có thể lựa chọn phương hướng và triết lý cuộc sống cho mình, ai thiếu ta hoặc có lỗi với ta không quan trọng, quan trọng là ta đối xử tốt với bản thân, để bản thân tự do tự tại.” Quách Ngọa Hổ nhẹ nhàng nói, chậm rãi kể.
Đây là cách anh an ủi cô sao?
Thủy Dạng mỉm cười, đáy lòng dâng lên một dòng nước ngọt ngào ấm áp.
“Anh Ngọa Hổ, bình thường anh rất trầm tĩnh ít nói nha!” Cuộc sống hai năm dưới một mái nhà với nhau, một tháng câu nói của anh cũng không nhiều bằng hôm nay.
“Bình thường cũng không cần phải nói đại nghĩa với cái đồ ngốc em, nói xong mà miệng anh cũng khát khô rồi.”
“Ai là đồ ngốc! Đơn thuần thiện lương không được sao?” Cô mới không thừa nhận mình ngốc hay đần đâu!
“Tô điểm cho lời thoại thôi! Em thích nghe là tốt rồi.”
Mi tâm của anh giãn ra, tình huống hiện giờ của Thủy Dạng so với anh đoán trước làm anh yên tâm hơn, cũng sẽ không cứng rắn yêu cầu cô về ở Quách gia ngay lập tức.
Nhưng trong lòng anh hiểu được, Thủy Dạng nhất định là bị người nào đó trong nhà nói kích thích mới kiên trì chuyển nhà, anh sẽ tra rõ ràng người đó là ai.
“Anh Ngọa Hổ, mọi người hẳn đã đến rồi.” Có thể ăn cơm chưa? “Anh chơi bóng không đói bụng sao? Em nghe thấy cả tiếng bụng anh đang sôi rồi đấy.”
Cong môi cười nhẹ, Quách Ngọa Hổ đứng dậy mở cửa phòng, không ngoài ý muốn thấy mấy phần tử ở ngoài nghe lén không kịp chạy.
“Em không có nghe lén nhá!” Lương Mĩ Đế giấu đầu hở đuôi nhấn mạnh, “Là mẹ em nói hai người cô nam quả nữ ở chung một chỗ, bảo em tới đây chú ý một chút.” Tiểu gian thần mang lão gian thần ra làm bia đỡ đạn, có gan thì tìm người lớn mà tính sổ!
“Nói với dì Hạ, nhóc quỷ còn đang trong giai đoạn phát dục tôi không có hứng thú.” Quách Ngọa Hổ như thật như đùa nói, ánh mắt lướt qua tiểu gian thần, dừng lại trên người đôi anh em đang tán loạn.
Quách Đế Nhật vội vàng giải thích, “Mọi người đều đến cả rồi, nhưng vì đội trưởng tiền nhiệm còn chưa nhập tiệc, mọi người cũng không thể không biết xấu hổ mà động trước, cho nên bọn em tới đây mời người.”
Quách Hoàng Lượng nhã nhặn cười cười, “Em trai tôi cuối cùng cũng nói được vài câu tiếng người.”
“Này, anh có ý gì?” Quách Đế Nhật muốn đánh người.
“Nghe lén còn tìm được lý do quanh minh chính đại, quả nhiên là nhanh trí.” Quách Hoàng Lượng vỗ vỗ tay.
“Anh không phải cũng nghe sao?”
“Anh đây rất muốn nghe, đáng tiếc thiết bị cách âm quá tốt.” Vị lão huynh này thoái thác cứ phải gọi là không còn một mảnh.
Thủy Dạng vỗ án tán thưởng, cười đến rất vui vẻ. “Mới bao lâu không gặp, công lực『 tượng cười mặt lạnh』của anh Hoàng Lượng đã cao hơn một tầng rồi, anh Đế Nhật vẫn nên ngoan ngoãn ăn thua đi!”
Quách Đế Nhật lập tức ứng theo dân tình, song chưởng che mặt làm nàng dâu nhỏ. “Số tôi thật khổ a ~~ có một ông anh họ ra trước ba tháng, kiêu ngạo đến đáng đánh đòn, đã đủ đau khổ rồi, còn bị một tên anh trai chỉ ra sớm hơn ba phút ăn hiếp, ai ôi ~~ trời đố kị anh tài, bọn họ đều ghen tị sự hoàn mỹ của tôi, cố tình bắt nạt tôi làm trò vui, ai ôi……” một bên kể lể một bên từ kẽ ngón tay lén nhìn, Thủy Dạng cười đến đau bụng, mà tiếng cười của Thủy Dạng lại dễ dàng làm dịu mặt lạnh không vui của Quách Ngọa Hổ, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.
Quả nhiên có vấn đề, lão đại Ngọa
Hổ thực sự đối với Thủy Dạng không giống với người khác.
Chương 3
Âu Thải Đồng luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người, đã hoàn toàn bị bỏ quên một góc, ngay cả Âu Thải Lâm cùng Cao Hàn Vũ hai kẻ trung thành của cô ta, đều vội vàng giống như người hầu rót nước bưng trà cho đôi song sinh, dọn dẹp mặt bàn, mang lên cà phê nóng, không rảnh hầu hạ nữ vương. Mà Quách Ngọa Hổ “Sau cuộc tuyển chọn bạn trai” phải nên hầu hạ cô ta cho tốt, lại thật sự không thèm xem cô ta vào mắt, một mặt hỏi han ân cần với Vân Thủy Dạng, thế này thì làm Âu Thải Đồng còn mặt mũi gì nữa?
Trước khi cô ta chưa lấy được hạnh phúc, cô ta chính là không cho phép Âu Thải Lâm và Cao Hàn Vũ kém mình cả một đoạn kia giành trước được, như thế thật quá tổn hại lòng tự trọng của nữ vương rồi.
Vì thế Âu Thải Đồng đề nghị, mọi người cùng đi núi Dương Minh ngắm cảnh đêm, tiếp tục đánh chiếm cảm tình.
Rất nhiều người hô ứng, “Được đấy!” Có người trẻ tuổi nào không thích đi chơi đêm?
Thủy Dạng nhấc tay. “Ký túc xá có gác cổng, tôi không đi nhé.”
Chỉ chờ câu này của cô thôi!
Âu Thải Đồng cười tươi rói, mắt đẹp trông mong Quách Ngọa Hổ, phóng điện tới triệu volt. “Ngọa Hổ vừa khéo có thể chở em, em thật sự không để ý việc ngồi xe máy.” Ngày thường không phải xe trăm triệu có tiếng thì còn lâu mới ngồi! Chẳng qua lúc này đặc biệt, cô cũng phải dịu hiền một chút.
Ở đây một đoàn nam sinh, cũng chỉ có năm nữ sinh, Thủy Dạng không đi còn lại bốn, đệ nhất mỹ nữ Âu Thải Đồng đương nhiên có rất nhiều nam sinh muốn chở đi, liên tục phát tiếng thở dài, như trách móc không công bằng.
Âu Thải Đồng được thỏa mãn, nụ cười đắc ý làm trăm hoa biến sắc.
Đây mới là đãi ngộ mỹ nữ nên hưởng!
Quách Ngọa Hổ sao mà may mắn thế!
Cô tự tin đã thành công hòa nhau một trận.
“Nhiều ngư
người có vẻ không hài lòng, Âu Thải Đồng học muội nên chọn dũng sĩ khác chở cô đi đi!” Quách Ngọa Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Mùa đông lên núi Dương Minh chơi đêm, các vị nhớ mang áo mưa đi mặc, ngăn gió đông lạnh thấu xương. Tôi ấy à! Muốn tiết kiệm chút tiền dầu xe, cho nên không phụng bồi được rồi.”
Lương Mĩ Đế xem diễn rất chi là vui vẻ, thiếu chút cười ra. Ai! Thật muốn nói cho chị em Âu gia, đừng có đánh chủ ý lên ba anh em Quách gia, đó là chuyện không thể thực hiện được.
Đưa ra hộp bánh đã đóng gói tốt xong, Quách Ngọa Hổ mang theo một nụ cười nhạt: “Em gái, anh đưa em về kí túc xá. Hoàng Lượng cùng Đế Nhật nếu muốn đi chơi đêm, nhớ gọi điện thoại về nhà, anh không thích thím đuổi theo anh hỏi các con thím ấy ở đâu đâu.” Tặng kèm cái nhìn cảnh cáo.
Quách Hoàng Lượng giơ hai tay đầu hàng. “Đã biết, bọn em một lúc nữa sẽ trở về trình diện với mẹ.” Quách Đế Nhật cười hì hì, không có dị nghị. Thỉnh thoảng cũng muốn làm đứa con hiếu thuận một lần! Lần tới nếu không cẩn thận đi chơi tới nửa đêm, ít nhất mẹ già sẽ hạ thủ lưu tình, không cáo trạng với ông nội.
Âu Thải Đồng trừng mắt nhìn bọn họ, “Cái gì? Các anh đều không đi sao?” Trên mặt không hẹn mà toát ra thần sắc kích động đầy căm phẫn.
Như thế nào lại có người cự tuyệt lời mời của người đẹp?
Quách Đế Nhật không khỏi cong khóe môi, “Bọn tôi đây là những nhân sĩ xã hội mỗi người đều có chuyện muốn bận, nhóm mấy người thừa dịp đang còn là sinh viên tranh thủ chơi nhiều một chút.”
Quách Ngọa Hổ nắm tay Vân Thủy Dạng muốn rời đi, Âu Thải Đồng đề cao âm điệu nói: “Quách Ngọa Hổ, tôi chủ động mời anh, anh thế mà không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




