watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:48 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7438 Lượt

không bận tâm, đành húp như húp nước vậy, may mà thức ăn rất nhiều. Anh chợt để ý bộ mặt ngây ngây, ngốc ngốc của Giang Tử Khâm, giơ tay nâng cằm cô lên, cao giọng: “Tiểu Man, làm bộ thong minh, anh xem nào.”

Cô gạt tay anh, phản bác, “Sao phải làm bộ, em vốn thong minh mà, đừng coi thường em.”

“Thật sao?” Kha Ngạn Tịch thủng thẳng, “Em thong minh ư? Sao anh không thấy nhỉ?”

Cô cự lại: “Đó là anh thiếu đôi mắt phát hiện cái đẹp!” Lúc này, lò vi sóng trong bếp “tưng” một tiếng. Cô vội đeo găng tay định đi vào, “Thức ăn hâm nóng rồi, món cuối cùng, để em đi vào lấy.”

Nhưng Kha Ngạn Tịch ngăn lại, giơ tay kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên làn da thơm mát của cô. Giang Tử Khâm bỏ găng tay, sục bàn tay mảnh dẻ vào tóc anh, nhẹ nhàng bóp đầu cho anh. Anh lập tức cảm thấy dễ chịu.

Một lúc lâu sau, anh nói nhỏ: “Dạo này anh bận quá, Tiểu Man, anh –“

“Đừng nói, Ngạn Tịch.” Cô ngăn anh, “Chuyện lần trước là em sai, em không nên giận anh. Tính em xấu thế, chắc anh ghét em lắm.”

Mới được mấy câu, mắt đã đỏ hoe.

Anh xiết cô vào lòng, “Đừng khóc, đừng khóc.”

Cô xịu mặt, “Ai thèm khóc, tại em đau họng.”

Kha Ngạn Tịch nhè nhẹ thở ra, cùng với cảm giác nhẹ nhàng vừa thoát khỏi điều gì, một gánh nặng khác lại rơi xuống trên vai

“Ngạn Tịch, giữa chúng ta có những ký ức không có em, đây là điều khiến em sợ nhất. Em thường mơ thấy anh, trong mơ, em ngồi trong chiếc xe, còn anh lặng lẽ đứng bên ngoài, trong tay cầm một tập tiền xanh xanh đỏ đỏ. Em cũng mơ thấy anh và cô ta bên nhau, em gọi anh, nhưng anh phớt lờ, sau đó em bị người ta lôi đi.”

Kha Ngạn Tịch không nhìn cô, khẽ hỏi: “Vậy những ngày chúng mình bên nhau thì sao?”. Vốn dĩ Chân Manni là người ngoài cuộc, anh một mực kéo cô vào, định đập nát điều gì đó khi Giang Tử Khâm mười tám tuổi…nhưng anh không ngờ, chuyện đó để lại cho cô vết hằn sâu như vậy.

“Những ngày đó…” Phải những năm tháng họ sống bên nhau rốt cuộc là gì? Nếu so về quá khứ, cô hoàn toàn không kém Chân Manni. “Nhưng Ngạn Tịch, trước đây anh từng học vẽ đúng không? Sao anh chưa bao giờ nói với em? Anh có bao nhiêu chuyện giấu em, khó nói thế sao? Em không phải là người tốt nhất để anh tâm sự đúng không?”

Kha Ngạn Tịch khẽ đẩy cô ra, một nơi sâu kín phủ bụi từ lâu bị khơi ra. Anh vừa nhìn thấy nó, liền bị lớp vỏ đầy bụi của nó đánh lừa, sắp không nhớ ra cái vỏ ngoài đã từng đẹp lung linh. Ánh mắt chợt tối, anh nói: “Đó là chuyện đã qua, bây giờ anh có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.”

“Thật không? Vậy sao anh phải giấu chúng kĩ như vậy? Chúng rất quan trọng với anh, anh không nỡ vứt đi, nhưng lại sợ giữ lại. Không muốn nói với em, tại sao ư?”

Cô cúi xuống, ôm đầu anh, áp trán vào trán anh.

Kha Ngạn Tịch lau mặt cho cô, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, rồi chóp mũi, góc miệng, cuối cùng mút từng chút da thịt cô từ cằm trở xuống. Bao nhiêu lần, ham muốn thiêu đốt làm anh choáng váng, còn lúc này, khi chìm trong ấm áp miên man, anh ló đầu ra hít thở, anh nghĩ là anh hiểu, vừa rồi cô ám chỉ điều gì.

“Anh có coi em là bạn gái không?’ Cô hỏi. Câu trả lời của anh đương nhiên là khẳng định. Họ thân thiết là thế, dù vì trách nhiệm hay vì tình yêu, cuối cùng anh vẫn ở bên cô. Song anh vẫn không biết, rốt cuộc nên đối mặt thế nào với ánh mắt của người đời, từ người đỡ đầu, trở thành người tình, có bao nhiêu con mắt, miệng lưỡi nghiệt ngã của người đời. Anh có thể chịu được, nhưng cô còn quá trẻ.

Công việc bận rộn, Kha Ngạn Tịch không được nghỉ lễ quốc khánh . Giang Tử Khâm rỗi rãi, theo anh đến công ty, lần này cô muốn công khai quan hệ của họ.

Một lần nữa bước vào công ty Kha thị, thân phận của Giang Tử Khâm đã hoàn toàn khác, giờ đây cô đã là người yêu của Kha Ngạn Tịch. Một điều không thể phủ nhận là, Kha Ngạn Tịch luôn đối tốt với cô, không muốn xa cô, song anh lại không muốn cho người khác biết, muốn giấu cô ở nơi an toàn nhất, một mình anh thưởng thức.

Giang Tử Khâm muốn tiến xa hơn, ép anh rất mạnh, buộc anh không thể trốn tránh. Cô nghĩ, có thể bây giờ điều đó làm anh khó xử, nhưng một ngày đó anh sẽ phải cảm ơn cô.

Những lời xì xầm trong công ty ngày một nhiều, chủ tịch Kha điển trai ngời ngời, sau lưng đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ trẻ, xinh đẹp, tin hot như vậy, cuối cùng đến lúc bùng nổ. Suốt một thời gian, mọi người đều bàn tán chuyện này, các nữ nhân viên ngưỡng mộ anh, bị sốc nặng, họ ngầm liên kết với nhau chống lại cô gái may mắn kia.

Mỗi khi bước vào thang máy, Kha Ngạn Tịch đều cảm giác có bao nhiêu ánh mắt kì dị đang nhằm vào anh. Lần đầu tiên anh để ý các trợ lý đang bàn tán chuyện gì, sau khi xác định họ không biết anh là người đỡ đầu của Giang Tử Khâm,mới thầm thở phào.

Giang Tử Khâm còn thấy chưa đủ ầm ĩ, thường xuyên, ngang nhiên khoác tay anh trước mặt mọi người, anh bối rối, lòng bàn tay toát mồ hôi. Một khi đã quyết định ở bên nhau, cần gì bận tâm đến ánh mắt của thiên hạ, nhưng lòng anh vẫn không yên.

Anh ngày càng bồn chồn.

Chim di cư ngoài cửa sổ cất tiếng kêu lanh lảnh, bay vút qua, báo hiệu cuối thu,

Một buổi trưa, Giang Tử Khâm khoác tay Kha Ngạn Tịch đến ăn cơm trưa ở nhà ăn của công ty. Cô đã khá quen với mấy trợ lý của anh, trước khi đi còn chào từng người, khiến Kha Ngạn Tịch đứng bên, mặt biến sắc.

Cô vẫn cười ngọt lịm, nhưng sau khi gọi anh, “Ngạn Tịch”, liền bị một người béo mập chắn đường.

Khi hai người đang tay trong tay, thì hoàn toàn bất ngờ, hoàn toàn đột ngột – Kha Ngạn Tịch buông ra.

Giang Tử Khâm giật mình, cau mày, nhíu mắt, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, ngẩng nhìn người vừa đến, cảm thấy rất quen. Quả thực rất quen, ông ta bụng phệ, mặt béo núc, vừa cười cứ như nuốt chửng bộ râu nhỏ, đây chính là con mèo béo mặt chuột. Cô chợt nhớ ra, ông ta chính là người đã xuất hiện trong lễ tang của bố Kha Ngạn Tịch.

Ông ta cười rung cả bụng, sau khi bắt tay Kha Ngạn Tịch, ông ta nhìn Giang Tử Khâm nói: “Đây…đây…đây là Giang Tử Khâm ư! Quý hóa quá, tôi vẫn nhớ tên cô đấy.”

Giang Tử Khâm hơi lơ đãng, “Chào ông.”

“Ấy, nghe nói gần đây chủ tịch Kha có bạn gái, không phải là Giang tiểu thư chứ?”

Giang Tử Khâm sắc mặt không vui, nhưng vẫn kiêu hãnh gật đầu, “Không được sao?”

“Đúng là Giang tiểu thư thật ư?” Ông ta lộ vẻ kinh ngạc, cơ hồ là chuyện không thể tin nổi, “Nhưng Kha tiên sinh là người đỡ đầu của Giang tiểu thư cơ mà? Tôi còn nhơ vào sinh nhật mười tám tuổi của tiểu thư, hình như Kha tiên sinh đã mở tiệc cho cô mà. Ca và con nuôi –”Ông ta không nói nữa.

Giang Tử Khâm tức giận, không thể kìm chế, to tiếng: “Ai nói anh ấy là cha nuôi của tôi? Anh ấy chỉ hơn tôi mười tuổi, ông thấy có cha nào chỉ hơn con nuôi mười tuổi không? Anh ấy là bạn trai tôi, tôi là bạn gái anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi.”

Mọi người chung quanh vội chạy lại, rồi bắt đầu thì thầm. Kha Ngạn Tịch cau mày, cáo từ người đàn ông, kéo Giang Tử Khâm đi.

Ra đến bên ngoài, cô vùng khỏi tay anh. Hai người nhìn nhau không nói, cuối cùng cô lên tiếng trước,, “Em sực nhớ còn một tiểu luận chưa viết.” Cô đi thẳng, không hề ngoái lại.

Chương 24

Kha Ngạn Tịch gọi điện, báo anh có việc phải đi công tác một tuần, Giang Tử Khâm chỉ đáp gọn lỏn: “Em biết rồi!”

Đang xếp quần áo vào va li, nghe cô nói vậy, anh bỗng thấy vô cùng băn khoăn. Vội để đồ xuống, đi đến bên giường. Bộ dạng càng nghiêm túc hơn, nhưng lời mắc trong cổ, không biết nên nói thế nào.

Đâu bên kia, Giang Tử Khâm nặng nề, thở dốc. Anh liền dịu giọng, “Tiểu Man, anh thật sự có việc phải đi.”

“Ai bảo anh không có việc, cần gì giải thích, như thế có phải có tật giật mình không?” Cô bất bình nói.

“Quyết định hơi gấp, ba tiếng nữa là máy bay cất cánh, anh cần tranh thủ thời gian.”

Giang Tử Khâm chành môi, cố gạt những bất an trong lòng, dặn anh đi đường cẩn thận, sớm trở về. Cô nói rất tự nhiên, Kha Ngạn Tịch gật đầu lia lịa, lặng lẽ nghe cô kể tội, trách móc vài câu, rồi cúp máy.

Giang Tử Khâm cất điện thoại, có tiếng bước chân vang sau lưng. Giật mình quay lại thấy Chung Dịch đang cười tiến lại. Chung Dịch nói: “Có cần tôi mời ăn cơm trưa không?”

Giang Tử Khâm lườm anh, “Không ăn, tức đầy bụng, no rồi.”

Sắc mặt Chung Dịch lập tức khang khác, vẫn nụ cười, nhưng vẻ giễu cợt, từ đôi mắt đào hoa của anh lan tới khóe miệng.

Giang Tử Khâm tức thì phát giác có gì không ổn, bởi vì ngay lúc đó, giọng của một thầy giáo khác vang lên ở phía sau: “Cảm ơn thầy Chung, xin hẹn lần khác. Bà xã tôi ở nhà chuẩn bị xong rồi, phải về thôi.”

Giang Tử Khâm hơi ngoảnh lại, Chung Dịch cười phá lên, vỗ vai, cười trên đau khổ của cô, nhưng lại nói rất chân tình, “Phong cách của Monet, nóng nảy là rất tệ, lần sau nhất định phải suy nghĩ thận trọng nha.”

Giang Tử Khâm giơ nắm đấm dứ dứ trước ngực anh, hậm hực nói: “Đừng trêu em, hôm nay em đang bực mình.”

Chung Dịch than thở: “Vô lễ với tiền bối, lôi ra ngoài, chém!”

Giang Tử Khâm quay về phòng vẽ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn gửi cho Kha Ngạn Tịch một tin nhắn.Trước đây, mỗi lần anh đi công tác cô đều về nhà, tự tay sắp xếp va li cho anh. Anh tuy cẩn thận, nhưng vẫn là đàn ông, hay quên nhiều thứ. Có điều anh không cho cô ra sân bay tiễn, bảo là không muốn để

Trang: [<] 1, 46, 47, [48] ,49,50 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT