watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:07 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4814 Lượt

mơ ước có một người vợ hoàn hảo, chính là ở nhà thì giống một người nội trợ đảm đan, ra đường thì giống một phu nhân quý phải, còn trên giường thì giống một dâm phụ, cái kia chuẩn mực cô chỉ đạt được có cái thứ hai, cái thứ nhất với thứ ba thì quá kém đi, mất cân đối như vậy, mà cô còn không chịu học hỏi thêm, không sớm thì muộn cũng sẽ bị người khác cướp mất chồng cho coi!”

Đã bị cướp mất rồi. Lệ Mộng Hằng cười khổ.

“Thái độ của cô tiêu cực như vậy tôi thật sự lo lắng thay cô đó, cô biết hôm đó tổng giám đốc ngâm nga bài gì không? Chính là bài “Người can đảm sẽ chiến thắng” của Trương Huệ Muội đó.”

“Người can đảm sẽ chiến thắng?” người cậu ấy nói thật sự là Trì Diệu Hi? Cô thật sự không tưởng tượng ra được là Trì Diệu Hi lại có thể ngâm nga ca khúc đó.

Tiểu Mã còn cho là cô chưa nghe qua, nên cố ý hát một đoạn.

“…….muốn được tôi yêu, can đảm lên em sẽ có được, chớ để ở trong lòng, oán than không người biết, tương tư như một cơn gió, tâm tình ấm áp đó tôi đều biết~, sư phụ à, tổng giám đốc lần này dám công khai đi chinh phục tình yêu nha, cô bảo trọng đó.”

Lệ Mộng Hằng thở dài trong lòng, cũng đã ly hôn rồi thì còn trông nom gì đến chuyện anh ấy có ra ngoài ăn vụn hay không, vấn đề nhức đầu của cô bây giờ là làm thế nào để đối mặt với Trì Diệu Hi đây.

Cô còn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ rất thuận lợi, thế nào mà gặp phải một Trì Diệu Hi mọi việc liền loạn hết cả lên rồi? Người ta sau khi ly hôn xong thì giống như là được sống lại, mà cô thì sao? Thế nào cũng thấy giống như đang mắc kẹt trong vũng bùn làm thế nào cũng không ra khỏi được vậy.

Rốt cuộc sau khi uống rượu say đã xảy ra chuyện gì? Tới giờ cô vãn không nhớ được cái gì cả.

Thật là phiền phức quá đi!

“Mười giờ ở phòng hợp

hợp số một có cuộc họp với ban giám đốc công ty, hai giờ rưỡi chiều có cuộc họp với các chủ quản ngành kinh tế ở phòng họp số ba…”

Lúc chín giờ, Lệ Mộng Hằng đứng báo cáo lịch công tác trong ngày với Trì Diệu Hi, lúc báo cáo xong, cô lén hít một hơi thật sâu, sau đó mới dám ngẩng đầu lên đối mặt với anh.

“Thư ký Lệ, hôm qua cô ngủ ngon không?” Giọng nói Trì Diệu Hi bình thản, giống như cấp trên đang nói chuyện bâng quơ với cấp dưới.

Trưa hôm qua anh gọi điện cho Lệ Mộng Hằng, cô không nhận, lúc tối về nhà thì cô đã đi mất, chỉ để lại tờ giấy viết hai chữ “cảm ơn”.

“Vâng” anh hỏi thăm làm lòng cô run sợ.

“Tôi thì không ngủ ngon lắm, toàn thân đau nhất không nói, trước ngực còn một đống vết thương, ngủ không được an ổn lắm.” Anh đưa tay vịn cổ, xoa xoa.

“Thư ký Lệ à, có một số chuyện chúng ta phải bàn với nhau một chút thôi.”

Mặt Lệ Mộng Hằng đỏ bừng, đỏ thẳng một đường đến cổ. Nếu như không phải vì công việc, cô thật sự không muốn đối mặt với Trì Diệu Hi, cô thậm chí còn muốn làm đà điểu tiếp tục xin nghỉ, tốt hơn nữa là nên vì nghỉ nhiều mà bị công ty sa thải luôn. Nhưng cô biết rất rõ, nếu Trì Diệu Hi thật muốn đối mặt với một người, thì anh nhất định sẽ không bị động mà chờ đợi.

Chờ anh ta tự tìm đến cửa thì cô không chắc là tình huống có gì tốt hơn bây giờ, hơn nữa, cứ trốn tránh thực tế như vậy cũng không phải tác phong của cô, vấn đề không được giải quyết thì tự nó cũng không thể biến mất được.

Cô hít sâu một hơi, rồi nói: “Tôi biết tối hôm đó mình uống rượu say, tạo cho anh rất nhiều phiền phức, tôi thực sự rất xin lỗi anh. Trừ xin lỗi ra, tôi cũng không nghĩ ra được cách bù đắp nào khác, hi vọng anh có thể đại nhân đại lượng, bỏ qua mọi chuyện.”

“Ý của cô là, bất cứ chuyện gì chỉ cần lấy lý do là uống say đều có thể bỏ qua sao?”

Miệng nếm hương vị nồng nàn của cà phê đen, anh lạnh nhạt hỏi.

“Đương nhiên không phải vậy!”

“Vậy thì là thế nào?” Trì Diệu Hi nhướng nhướng đôi mày đầy khí phách của mình.

Tâm Lệ Mộng Hằng rối bời, chuyện này anh ấy hình như không tính cho qua dễ như vậy. Người gây tại họa như cô nên tiếp chiêu như thế nào đây? Để mặc anh muốn xử sao thì xử sao? Không! Cô muốn đàm phán. Chỉ bất quá là cô nghĩ không ra, coi như cô có “Say rượu mất lý trí” đi nữa, thì một người chồng trước như anh sẽ đối với người vợ trước như cô đây muốn xử lý thế nào chứ?

“Bình thường người gây ra tai họa chỉ có thể tiếp nhận điều kiện bồi thường của người bị hại, lúc thấy không thể bồi thường, hoặc cảm thấy những điều kiện đó không hợp lý mới có thể bàn bạc lại, cô hiển nhiên còn chưa chịu tiếp nhận mình là người gây nên tai họa.”

Hít sâu một hơi, cô hỏi: “Đêm hôm đó, rốt cuộc tôi đã làm những chuyện gì thất lễ?”

“Cô rốt cuộc cũng chịu hỏi?”

Chẳng qua là bị Trì Diệu Hi dùng ánh mắt “Ngụ ý sâu xa” liếc qua, Lệ Mộng Hằng liền cảm thấy cả người mình đổ mồi hôi lạnh đầy người.

“Anh….”

“Cô muốn nghe theo kiểu nào? Một đường nói thẳng ra cụ thể từng bước, hay là muốn đơn giản ngắn gọn súc tích?” Một đêm kia sao? Trì Diệu Hi còn muốn cảm tạ La Trạch Hương đã đưa Lệ Mộng Hằng đến tay anh nha.

Bỏ qua một bên chuyện lúc mới bắt đầu Cô ói ngổn ngang khắp nới ra, thì lức sau tình huống thật là… khụ khụ… cũng rất đáng giá.

Hôm đó, sau khi đi tắm rửa cho bản thân sạch sẻ xong, cả người mệt mỏi, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, mặc dù ở bên cạnh Lệ Mộng Hằng uống say cứ nói linh tinh, nhưng anh vẫn cứ để cho cô tùy ý ầm ĩ, cứ nghĩ cô ầm ĩ mệt rồi thì sẽ yên tĩnh lại, ai ngờ cô bất chợt nhào qua, nói với anh: “Câu, quyến rũ anh ấy! Mình muốn đem Trì Diệu Hi từ bên cạnh La Vịnh Ân đoạt lại!”

“Câu dẫn?” Cũng chính là…. Đối với tình địch như La Vịnh Ân cô cũng có để ý phải không? Anh có thể nghĩ như vậy sao?

“Cô phải quyến rũ anh ta như thế nào?”

Câu… quyến rũ? Đúng vậy! Cô muốn quyến rũ Trì Diệu Hi! Trong đầu Lệ Mộng Hằng hiện lên vô số cảnh lãng mạn trong mấy bộ phim đã từng xem, quá kích tình rồi quyến rũ như vậy cô không học nổi, nhưng sự dịu dàng của phải nữ có thể ăn đứt mấy pha kích tình trong phim ảnh. Cô dáng sát vào người Trì Diệu Hi, không ngừng hôn anh, trúc trắc mà ngây thơ trêu chọc anh….

Thử hỏi, người đàn ông nào có thể chịu đựng được khi người mình thích hấp dẫn như vậy?

Có lẽ là anh đã phải nhịn quá lâu, cũng có lẽ là do Lệ Mộng Hằng đã say hoàn toàn, mà trận hoan ái này từ ôn như như nước bắt đầu, rất nhanh liền đổi lại thành người chủ đạo là anh, lửa tình càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng cũng biến thành kích tình nồng cháy.

Lửa tình thiêu đốt là cho Lệ Mộng Hằng thở gấp liên tục, cô không cần anh dịu dàng, anh cũng không cần cô căng thẳng, lúc dây dưa hai người cũng cởi ra ngoài lớp vỏ bọc văn minh, bắt đầu yêu đương một cách nhuần nhuyễn!

Anh không muốn lại tiếp tục đi theo bước chân của Lệ Mộng Hằng nữa, anh thích một người, yêu một người thì sẽ có tiết tấu cùng phương thức của mình, từ nay về sau, anh chỉ nghe theo bản thân mình, anh cũng sẽ để cho cô chỉ có thể nghe theo anh.

Cô thích dạng người lạnh lùng dịu dàng nhưng đó không phải là anh, anh cũng đã từng cố gắng muốn trở thành giống như hình mẫu người yêu của cô, nhưng nhìn thử xem rốt cuộc kết quả là gì đây?

Chỉ cần trong lòng Lệ Mộng Hằng có anh, cho dù chỉ là một chút, anh cũng sẽ không từ thủ đoạn để khiến cho cô trở thành người của mình, để cho cô thật sự yêu anh, nghĩ thông suốt được những điều này, tâm tình của anh liền rộng mở sáng sủa hẳn lên, quét sạch những thứ phiền muộn từ trước khi cưới đến nay!

Trì Diệu hi lúc nào không đùa lại chọn ngay lúc này? Lệ Mộng Hằng buộc bản thân mình phải bình tĩnh trả lời: “Anh chỉ cần nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra là được rồi.”

Kể chi tiết từng việc đã xảy ra? Đơn giản súc tích? Còn có cái gì khác nữa không?

“Đêm hôm đó…”

Lệ Mộng Hằng nín thở ngưng thần, hai mắt tập trung tinh thần nhìn Trì Diệu Hi, Buông tim như muốn nhảy lên khi âm thanh của anh dường như ngay bên tai cô.

“Thân là một người đàn ông mà bị đối đãi như vậy, nói thật thì đó không phải là chuyện vui vẻ gì.”

“Như vậy? Là sao?” Lệ Mộng Hằng thật muốn khóc, cảm giác giống như vừa kêu một tô mì thịt bò, mà bên trong tô lại không có miếng thịt bò nào….. Không phải rồi, chính là cái gì nói hết, lại không chịu nói vào trọng điểm.

“Không phải cô nói là nói điểm quan trọng thôi sao?”

Đây là nói ngang đi? Lệ Mộng Hằng tức giận, “Không thể nói rõ ràng dễ hiểu hơn sao?”

“Có, đương nhiên là có!”

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đề tài của hai người đành phải tạm dừng lại, mà người vào lại làm cho Lệ Mộng Hằng kinh ngạc sợ run mất một giây, sau đó mới lên tiếng, “…..Ba, mẹ.”

Trì Chí Nhân hướng cô gật đầu một cái, sau đó mới quay sang nhìn con của mình.

“Ba, mẹ sao hai người rảnh rỗi tới đây vậy?”

“Không có gì chỉ là lâu rồi không đến công ty, lúc nãy đi ăn sáng với cha

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,26 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT