|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
Không biết có phải do phóng túng quá độ hay không, túi mắt rất sâu, làn da rủ xuống nghiêm trọng, vốn là tuổi tác của anh ta cũng lớn nên lúc này trông càng già đi rất nhiều, nhưng cũng may dáng người được chăm sóc nên cũng không tệ lắm, chứng kiện bộ dạng Thiệu Kì Tuyên như vậy, Lục Gia đột nhiên vui sướng khi người khác gặp họa, như để trút căm giận mà cười u ám.
“Gia Gia, chúng ta đến quán cà phê ngồi một chút đi.”
“Ngồi một chút? Hừ.” Lục Gia cười khẽ: “Chỉ sợ là có mục đích khác?”
“Gia Gia, em suy nghĩ nhiều rồi.”
“Suy nghĩ nhiều? Cùng một chỗ với anh năm năm, anh là hạng người gì tôi còn không rõ hay sao? Đối với người không có giá trị lợi dụng, căn bản là anh chẳng thèm cho người ta lấy một giây đồng hồ.” Lục Gia nhìn anh ta, đột nhiên nghi ngờ nhướn mày: “Năm đó dứt khoát ly hôn tôi như vậy, hẳn là anh đã tìm được người con gái kế tiếp có thể vượng phu rồi. Tôi đoán là cô gái kia chắc hẳn là mắc chứng bệnh Stockholm, nhưng mà đã có tướng vượng phu, vậy sao anh không dứt khoát cưới cô ta luôn đi?”
Cái gọi là khuôn mặt có tướng vượng phu, vĩnh viễn là sự đau thương của Lục Gia…
Chương 4: Con quỷ nhỏ lanh lợi
Khi Lục Lê về đến nhà sau khi đã làm xong bản thiết kế, Trình Hoài đang đeo tạp dề nấu cơm trong bếp, còn nhóc con Lục Mĩ Viên thì an phận không ầm ĩ, không nhao nhao trốn ở góc phòng đang xếp gỗ chồng chất.
Mĩ Viên thích ăn đồ ăn vặt, cho nên khi về nhà, Lục Lê đặc biệt mua một đống lớn đồ ăn Mĩ Viên thích từ cửa hàng cách đó nửa cây. Sau khi cởi áo khoác, cô đi đến trước mặt Mĩ Viên, ngồi xổm xuống, quơ quơ đồ ăn trước mặt cô bé. Vốn tưởng rằng nhìn thấy đồ ăn cô nhóc sẽ cực vui vẻ, ai ngờ Lục Mĩ Viên lại rất vô tâm vô phế trừng mắt nhìn cô một cái: “Dì nhỏ, kính nhờ dì đi xa chút, đừng quấy rầy cháu chơi nữa.” Dứt lời, cô bé liếc mắt nhìn đồ ăn vặt trong tay Lục Lê một cái, bĩu môi: “Ba ba đã mua cho cháu rồi, dì chỉ lãng phí tiền thôi.”
“À?” Cô chán chường chạm vào cái mũi tiểu nha đầu trước mặt. Lục Lê tức giận đứng dậy xoay người thì thấy Trình Hoài đã nấu xong, đang đặt từng món ăn lên bàn.
“Ăn cơm thôi, ba ba thật sự có thể nấu ngon.” Lục Mĩ Viên ngửi thấy mùi cơm, buông xếp gỗ trong tay rồi chạy như một cơn gió vào toilet rửa tay, sau đó trở lại ngồi xuống trước bàn ăn.
Trình Hoài tuyệt đối là người đàn ông chuẩn mực nhất, không nói tới sự nghiệp thành công lại yêu thương bà xã, còn có tay nghề nấu nướng đồ ăn rất tốt. Lục Lê và một miếng cơm vào miệng, nhìn Trình Hoài ngồi đối diện, cô thỏa mãn nháy mắt với anh mấy cái. Trình Hoài ngầm hiểu, ấm áp cười với cô.
Lục Mĩ Viên ngồi giữa hai người, nhìn hai người mặt mày đưa tình, bĩu môi trừng mắt liếc Lục Lê một cái, đột nhiên mở miệng nói: “Lục Lê, chờ cháu trưởng thành còn dì thì hoa tàn ít bướm, đến lúc đó, ba ba sẽ chỉ còn có cháu thôi.”
Hoa tàn ít bướm? Này…Lục Lê trừng mắt liếc cô bé một cái: “Đừng có nói không, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Còn nữa, cháu nhớ kĩ, người này không phải ba cháu mà là dượng nhỏ.”
“Ba ba ba ba ba ba.” Lục Mĩ Viên thở phì phì liên tiếp hô vài tiếng ba ba, sau đó để xác định lại còn khẳng định: “Ba chính là ba ba của cháu.” Sau khi khẳng định xong, cô nhóc bĩu môi di chuyển ghế dựa ngồi bên cạnh Trình Hoài: “Ba ba con đang thích một cái máy chơi game, ba mua cho con được không?”
“Được.”
“Ba ba cuối tuần có một cuộc thi Piano, ba đi cùng tiếp thêm sức mạnh cho con được không?”
“Được.”
Nhìn Trình Hoài dứt khoát đồng ý, Lục Mĩ Viên kiêu ngạo nháy mắt với Lục Lê mấy cái. Lục Lê nhướn mày ghen tị nhìn Trình Hoài: “Không nên quá yêu chiều đứa trẻ nào đó.”
“Lục Lê, cháu ngửi thấy mùi dấm chua nồng đậm.” Con quỷ nhỏ lanh lợi Lục Mĩ Viên nhìn Lục Lê kéo dài mặt, đành phải thè lưỡi: “Dì yên tâm, không được bắt nạt chồng của dì nhỏ, Lục Mĩ Viên sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Lục Lê nghe xong lời cô nhóc nói, khóe miệng hơi co lại…
Ăn cơm xong, Trình Hoài và Mĩ Viên cùng nhau chơi đùa ầm ĩ, Lục Lê bị gạt sang một bên, đành phải mở máy tính làm kết xuất đồ họa*. Mới khoảng 8h30, nhóc con Lục Mĩ Viên này lại có thể ngủ rồi, Trình Hoài cẩn thận bế cô bé trở về phòng ngủ, sau đó đi tới bên cạnh Lục Lê, lẳng lặng ngồi xuống chống cằm nhìn cô trước mặt. 0
Lục Lê liếc anh một cái, sau đó lại nhìn cốc nước trên bàn, đưa mắt ra hiệu yêu cầu anh. Trình Hoài ngầm hiểu, cầm cốc nước đi vào bếp rót đầy nước cho cô.
“Đại nhân, ngài uống từ từ.” Trình Hoài đặt cốc nước xuống trước mặt cô, sau đó đi ra phía sau ôm lấy cô, tựa cằm trên vai cô, tủi thân nói: “Đại nhân, đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài đi dạo.” Cả người anh vòng quanh ôm lấy cô, hơi thở dễ chịu trên người anh như thấm vào gan ruột.
“Ừm?” Lục Lê nhíu mày liếc anh một cái, đóng máy tính lại: “Vậy tiện thể bây giờ đi luôn.”
Ánh trăng sáng trong, gió nhẹ hiu hiu thổi.
Hai người tay trong tay đi dạo trong công viên gần đó, bây giờ mới chỉ 9h nên công viên tương đối náo nhiệt. Lục Lê đúng là một người rất dễ hài lòng, lúc này, nhìn đám người ồn ào ầm ĩ, cảm nhận được Trình Hoài đang nắm chặt tay mình, khóe miệng cô cười đến dào dạt.
Khi điện thoại của Lục Gia gọi tới, Lục Lê đang bắt chước người yêu nhỏ bên cạnh, dùng di động chụp ảnh tự sướng của hai người, nghe tiếng điện thoại vang lên, Lục Lê hậm hực tiếp máy.
“A Lê, hôm nay chị đến thành phố R, ngày mai cuối tuần em không đi làm thì đi dạo phố với chị, không cần đưa Mĩ Viên theo. Tám rưỡi sáng, khách sạn quốc tế, không gặp không về.” Ngụ ý không được phép khước từ, Lục Lê còn chưa nhận lời, Lục Gia đã hai lời chưa nói cúp điện thoại. Không biết có phải do làm nữ cường nhân đã lâu hay không, mà từ trước đến nay cô làm việc luôn quyết đoán mạnh mẽ, cư xử với em gái nhà mình cũng chẳng khác gì với nhân viên.
Bị ngắt điện thoại, cảm giác muốn nói lại thôi thật khó chịu, Lục Lê u oán nhìn Trình Hoài, kêu khóc một tiếng: “Kế hoạch ngủ nướng ngày mai của em lại bị nhỡ rồi, tám rưỡi sáng phải đến khách sạn quốc tế.” Sau khi kêu gào xong, cô liếc mắt nhìn Trình Hoài một cái: “Chị em đến đây, anh gặp nạn rồi.”
Cũng không biết có phải do tính khí bất hòa hay không, mà Lục Gia không thể nào thích Trình Hoài. Một tuần mà Lục Lê và Trình Hoài vừa mới bắt đầu gặp gỡ kia, Lục Gia đã tìm mọi cách gây khó dễ. Lúc nghe nói Lục Lê và Trình Hoài mới hẹn hò được một tuần đã đi đăng kí kết hôn, cô ấy lại nổi trận lôi đình tìm gặp anh, lập lời thề cảnh cáo, nếu như sau khi kết hôn dám bắt nạt Lục Lê, như vậy cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Mặc dù lúc ấy hành động của Lục Gia khiến anh rất khó chịu, nhưng nghĩ tới cô là chị gái của Lục Lê, hơn nữa không thể nghi ngờ cô làm như vậy là để bảo vệ Lục Lê, cho nên anh cũng không nổi nóng, chỉ mỉm cười với cô, hứa hẹn sẽ yêu thương Lục Lê cả đời.
“Yêu Lục Lê cả đời? Nói thì thật dễ nghe, nhưng cả đời là dài bao nhiêu cậu có biết không? Cả đời cậu gặp gỡ bao nhiêu cô gái tốt hơn Lục Lê cậu có biết không? Không cần hứa hẹn với tôi cái gì mà cả đời vô tích sự ấy, cậu chỉ cần không phụ lòng với trách nhiệm của chính mình, ánh mắt ngay thẳng, tâm ngay thẳng, hiểu về quý trọng là được rồi!”
Sao anh không hiểu thế nào là quý trọng? Lục Lê là cô gái duy nhất mà từ nhỏ đến lớn anh động tâm, là người duy nhất mà anh muốn nắm tay cùng nhau bước đi trong cuộc đời này.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Lục Lê khua tay trước mắt anh, đến khi Trình Hoài khôi phục lại tinh thần liền kéo cánh tay anh: “Chúng ta đến bên hồ một lúc đi.”
Ở bên hồ, cảm giác gió thổi tới rất thoải mái. Hai người ngồi trên ghế cạnh hồ, Lục Lê quay đầu nhìn Trình Hoài một cái, hình như anh có tâm sự, mặc dù vẫn cười với cô, nhưng nụ cười ấy lại gượng gạo và khổ tâm. Cô đoán, có lẽ là do chị gái trở về…
“A Hoài, đừng nghĩ chị em quá hung dữ, không giống phụ nữ, thật ra, chị ấy cũng không dễ dàng gì…” Lục Lê nói xong, nhẹ nhàng tựa đầu trên bờ vai anh, giọng nói cô nhàn nhạt, rất nhẹ nhàng: “Sau khi chị em kết hôn với Thiệu Kì Tuyên thì định cư tại Pháp. Em nhớ có một lần, em đến Pháp chơi, ở lại nhà chị. Vào một buổi tối, chị và Thiệu Kì Tuyên cãi nhau ầm ĩ, sau khi tranh cãi xong, hai lời chưa nói chị tức giận liền kéo em bỏ nhà đi. Tiếc là ngày đó đi quá nhanh, cả hai đều không mang theo tiền, cứ như vậy trôi giạt trên đường phố nước Pháp cả một đêm. Cho đến nay em đều thích cảnh đêm của thành phố, hơn nữa còn có chị gái bên cạnh, em không biết dạo chơi bên ngoài một đêm thì có gì tủi thân, nhưng đêm đó chị lại ôm em khóc, nói xin lỗi em, khiến em không có nơi nào để đi, phải ở bên ngoài…”
“A Lê, hiện tại chị mới hiểu được, đàn ông đều TMD không đáng tin cậy, chị nhất định phải mua một căn phòng lớn cho chính mình, như vậy, lúc bỏ nhà đi sẽ không phải không có chỗ ở, cũng sẽ không khiến em phải tủi thân.” Một đêm đó, lần đầu tiên Lục Lê nghe thấy Lục Gia chửi thô tục, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Gia khóc thê thảm đến như vậy…
Dường như, kể từ ngày đó, chị cô bắt đầu cuộc đời của một nữ cường nhân.
Thực ra, Lục Lê cũng không nói gì, đêm đó Thiệu Kì Tuyên lạnh lùng âm hiểm nhìn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




