|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Lục Gia: “Cô ăn của tôi, uống của tôi, dùng đồ của tôi, có tư cách gì cãi nhau với tôi? Tốt nhất cô cút đi, mang theo em gái yêu của cô cút luôn đi! Tất cả mọi thứ nơi này đều thuộc về tôi, không được mang đi.”
Tối hôm đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm của một người đàn ông, lần đầu tiên biết một người đàn ông có thể tuyệt tình như vậy…
Giọng nói của Lục Lê có chút run rẩy, Trình Hoài nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ bờ vai cô.
Mặc dù cô chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, thực ra đang nói tới quá trình thay đổi của chị cô, nhưng Trình Hoài biết chuyện của Lục Gia nhiều ít sinh ra bóng ma cho Lục Lê, nếu không cô sẽ không tiếc nuối bán căn nhà trọ trước kia khi còn độc thân.
Sau khi gả cho Trình Hoài, cô dọn vào biệt thự lớn của Trình Hoài, để tránh lãng phí tài nguyên, Trình Hoài khuyên Lục Lê nên bán căn nhà trọ nhỏ đi, nhưng bất luận thế nào Lục Lê cũng không bán…
“Này, nhà trọ đó tuy nhỏ, nói thế nào cũng là chỗ an lạc trước đây của em. Quan trọng hơn là, lỡ như có một ngày chúng ta cãi nhau, anh khiến em phải bỏ ra ngoài, em còn có thể trở về với cái tổ của mình chứ.”
Lúc ấy, anh còn tưởng cô chỉ nói thế thôi…
“A Lê.” Trình Hoài nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Tin tưởng anh.”
Vừa rồi cô còn đang kiềm nén cảm xúc, nhưng khi thấy Trình Hoài trịnh trọng nói “Tin tưởng anh” Lục Lê xì cười lên tiếng. Đôi khi, ba chữ “tin tưởng anh” còn có giá trị hơn ngàn vạn lời “anh yêu em”.
***
“Tề Lâm, cô phải nhớ rõ, mặc dù cô rất có tên tuổi, nhưng truyền thông Mĩ Hệ của chúng tôi có thể thuận lợi thổi phồng lên một người thì cũng có thể dễ dàng làm biến mất đi một người. Cô còn muốn tiếp tục nhận được nâng đỡ, vậy thì việc cô phải làm đó là ngoan ngoãn nghe lời.” Đại boss của Truyền thông Mĩ Hệ, Hàn Hữu Thanh ngồi trên ghế, cũng không ngẩng đầu lên chỉ lật xem tạp chí, trên mặt anh tuấn là sự lạnh nhạt không chút thay đổi: “Tất nhiên, chỉ cần một ngày ở Mĩ Hệ của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho quy tắc ngầm hay gì đó có thể phát sinh.”
Lúc Tề Lâm chụp hình quảng cáo, cô chưa xin phép một ai đã tự mình rời đi nhiều giờ liền, làm cho nhiếp ảnh gia Văn Bác Hoa chụp hình cho cô rất tức giận, trực tiếp khiển trách cô không có đạo đức nghề nghiệp.
Phải biết rằng Văn Bác Hoa là người sáng lập ra studio beauty7 nổi tiếng, cũng là nhiếp ảnh gia số 1 trong giới, danh tiếng của anh ta như sấm bên tai. Anh ta không chỉ là nhiếp ảnh gia được rất nhiều ngôi sao chỉ định, mà nhiều năm qua còn không ngừng hợp tác với tạp chí vip hàng đầu, chụp ảnh cho trang bìa của vô số tạp chí. Bởi vậy, từ trùm giải trí cho tới các minh tinh đều ít nhiều phải nể mặt.
Sau khi Tề Lâm biết thân phận của anh ta, cô khiêm tốn nhận lỗi, tỏ vẻ tự trách với hành động bỏ đi nhiều giờ của mình. Văn Bác Hoa thấy Tề Lâm xuống mình như vậy, liền lên mặt…
Chỉ thấy anh ta đắc ý tìm ghế ngồi xuống, ngẩng đầu chân bắt chéo, như kẻ bề trên nhìn Tề Lâm: “Tôi hơi khát nước, không biết có thể làm phiền người nổi tiếng rót giùm ly nước.”
“Ngài chờ một chút.” Từ trước đến nay Tề Lâm luôn biết co biết duỗi, trước đây ở nước ngoài phát triển còn phải chịu uất ức hơn thế này nhiều, cô đã quen, chút khó dễ thế này cũng chả là cái gì.
Nhưng mà, khi Tề Lâm bưng ly nước tới bên cạnh anh ta, Văn Bác Hoa lại đột nhiên bắt lấy tay cô.
“Hai tay này thật xinh đẹp.” Văn Bác Hoa cười toe toét bỉ ổi ném ánh mắt với Tề Lâm: “Buổi tối đến nhà tôi thảo luận cơ thể người tả thực.”
Cơ thể người tả thực? Điều này thực sự quá trần trụi. Trần trụi. Ám chỉ trắng trợn, Tề Lâm hừ lạnh một tiếng, rút tay về, trịnh trọng nhìn anh ta: “Anh nên tự trọng.”
“Tự trọng? Tôi thấy người cần tự trọng là cô.” Tầm mắt Văn Bác Hoa cố ý chuyển tới nơi váy ngắn của Tề Lâm: “Không biết đã đen thành bộ dạng gì nữa? Còn giả bộ thuần khiết trước mặt tôi.”
Đối với kiểu nói chuyện bỉ ổi của người này, ý nghĩ lúc này của Tề Lâm chính là: hất cốc nước.
Ngay sau đó, cô làm theo.
Thế là, cô hoàn toàn chọc giận một anh trai trong giới nhiếp ảnh…
Tề Lâm đứng bên hồ nhìn sóng xanh dập dềnh trong hồ nước, khó chịu trong lòng nhất thời giảm đi rất nhiều. Cô hít một hơi thật sâu, xoay người chuẩn bị về nhà, lại nhìn thấy Lục Lê và Trình Hoài đang đi tới trước mặt…
“Tề tiểu thư, gặp cô ở đây, thật trùng hợp.”
(Nam thứ đã lên sàn :3)
Chương 5: Vợ trước, đương nhiệm… (1)
Gặp Tề Lâm dưới tình huống này, Trình Hoài có chút xấu hổ. Bởi vì Lục Lê ở bên, cho nên để tránh lộ ra sơ hở anh đành phải cười lịch sự với Tề Lâm. Anh cười rộ lên rất đẹp, viền môi mím mỏng lại, khóe miệng giương lên tạo nên một độ cong dịu dàng.
Nhìn anh cười với mình, mũi Tề Lâm đột nhiên chua xót.
Cô cũng không biết đó là tủi thân hay là đau khổ trong lòng.
Sau khi Trình Hoài thoáng cười lễ độ với cô, toàn bộ tầm mắt anh đều dừng trên người Lục Lê.
Cô chú ý thấy, vốn là Lục Lê kéo cánh tay anh, nhưng sau khi nhìn thấy cô, Trình Hoài nhẹ nhàng đẩy tay Lục Lê đang khoác trên tay mình ra, đổi lại là anh thân thiết ôm lấy thắt lưng Lục Lê, động tác này vô cùng dịu dàng và đầy quan tâm.
Nhìn ánh mắt người đàn ông mình yêu từ nhỏ đến lớn chỉ tập trung trên người phụ nữ bên cạnh, người đàn ông mà nửa năm trước vẫn là chồng trên danh nghĩa của mình, không những thế hai người trước mắt thoạt nhìn còn rất xứng đôi, ngọn lửa ghen tị trong lòng cô từ từ chà xát thổi bùng lên. Để có thể khống chế được cảm xúc kích dộng của mình, Tề Lâm cắn chặt môi, móng tay cắm thật sâu vào da thịt.
Lúc này cô cười đến rực rỡ với Lục Lê, người trước nay cô không thấy đáng ghét. Cô thật sự không biết rốt cuộc Trình Hoài coi trọng điểm nào nhất của Lục Lê. Cô mời Lục Lê làm thiết kế, không phải chính là muốn xem Lục Lê có chỗ nào so được với mình? Nhưng sau khi tiếp xúc cô mới biết được, Lục Lê này không chỉ làm ra những bản thiết kế đẹp, mà tính cách so ra cũng lễ độ nhã nhặn, thường hay mỉm cười, nhưng phong cách ăn mặc xem ra cũng không quá thời thượng
thượng. Cô gái như vậy mỗi ngày trên đường đều có ngàn vạn người.
Cho nên cô thật sự rất không cam lòng.
Tề Lâm hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng mỉm cười với Lục Lê: “Thật trùng hợp quá.” Nói xong tầm mắt chuyển đến người Trình Hoài, khẽ nhướn mày: “Vị này chính là tiên sinh Trình Hoài phải không?” Thấy Lục Lê gật đầu, Tề Lâm tươi cười như hoa đi tới bên cạnh anh, vươn tay cười tự nhiên với Trình Hoài: “Xin chào, tôi là Tề Lâm. Trăm nghe không bằng một thấy, nghe nói Trình tiên sinh vô cùng anh tuấn xuất sắc, hôm nay vừa gặp quả nhiên không sai.”
Nhìn cô vươn tay, lại liếc nhìn Lục Lê bên cạnh một cái, Trình Hoài nhíu mày, lịch sự bắt tay cô: “Chào cô.”
Những lúc thế này phụ nữ đều có tâm lí so sánh đố kị, đặc biết khi bên cạnh người mình yêu, dù sao vẫn muốn tất cả những người khác phái khác đều kém hơn mình, để người mình yêu biết rằng mình mới là người ưu tú nhất.
Người đàn ông như Trình Hoài, hơn ba mươi tuổi – độ tuổi hoàng kim, bề ngoài cao lớn anh tuấn, gia cảnh hậu đãi, nho nhã lịch sự, đặt ở đâu cũng đều sáng lấp lánh như vàng. Tề Lâm cười mỉm nhìn Lục Lê, cô không tin, khi một người phụ nữ đứng trước mặt chồng cô còn rực rỡ hơn cô, cô sẽ không cảm thấy nguy cơ hay tự ti.
“Xem ra hai người rất xứng đôi.” Tề Lâm vui đùa nói với Lục Lê, giọng điệu giống như nói với bạn bè đã quen biết nhiều năm, “Kiến trúc sư Lục, cô thật sự rất may mắn, nhìn tôi xem, vì vóc dáng rất cao nên tìm bạn trai chính là một vấn đề.” Dứt lời, cô ta cố ý lại gần Trình Hoài một chút, giọng điệu vẫn như trước, như một người bạn: “Không biết Trình tiên sinh cao bao nhiêu? Nhìn ra là 1m82, tôi cao như vậy đứng một chỗ với Trình tiên sinh cũng rất hợp. Ai, xem ra sau này tôi phải chiếu vào Trình tiên sinh để tìm một người giống vậy.” Tùy tiện nói xong, Tề Lâm liếc nhìn Lục Lê một cái: “Cô xem, chúng tôi cao như vậy có phải rất hợp không?”
Bên cạnh Tề Lâm 1m78, cô chỉ có 1m64 mà lúc này cô còn đi giày đế bằng nên trong nháy mắt Lục Lê như biến thành mẩu vụn.
Bên cạnh Tề Lâm 1m78, Trình Hoài 1m82 đứng chung một chỗ với nhau thực sự rất hợp. Không chỉ so về chiều cao, mà về khí chất cũng rất hợp, rất có cảm giác nam thần nữ thần khiến cho người ta ngưỡng mộ.
Tề Lâm để ý thấy sắc mặt Lục Lê có chút khó coi, vì thế trong lòng cười đắc ý, nhưng bề ngoài vẫn vân đạm phong khinh* như trước, hơi hơi câu khóe miệng: Để đánh bại đối thủ, trước hết nhất định phải tấn công vào tâm lí của cô ta, khiến cô ta cảm thấy khủng hoảng và tự ti, khi đã thấy khủng hoảng và tự ti, cô ta sẽ nghĩ ngợi lung tung nghi thần nghi quỷ… 0
“Chúng tôi còn có việc đi trước. Tạm biệt.” Trình Hoài nhíu mày trừng mắt nhìn Tề Lâm một cái, lịch sự nói xong liền kéo Lục Lê rời đi.
Chỉ có điều mới đi được 20 thước, Lục Lê đột nhiên ngừng bước, liếc mắt nhìn Trình Hoài, nhỏ giọng nói: “A Hoài, cõng em được không?”
Trình Hoài gật đầu, ngồi xổm xuống. Lục Lê nhanh nhẹn bò lên lưng anh, thân thiết ôm chặt cổ anh.
Tề Lâm nhìn bóng lưng hai người, đố kị trong lòng càng nồng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




