watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:42 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2792 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1

Thời gian trời đông giá rét, người đi trên đường tốp năm tốp ba, hướng đến đường cái náo nhiệt trở nên cực kỳ hoang vắng vì lạnh.

Một thân ảnh nhỏ gầy bước nhanh đi ở trên đường, quần áo trên người nàng đơn bạc, vải thô trên áo là may vá nhiều lần chắp lại.

Tóc dài đen đáy bện thành hai cái bím thật dài, theo bước đi của nàng, mái tóc cũng đi theo ở trên vai gầy hoảng loạn.

Nàng đi được rất nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì trời giá rét mà phiếm hai đỏ ửng, thở ra khí phun sương trắng, trong lòng gắt gao ôm một cái túi giấy dầu nhỏ0

0 loại túi giấy màu vàng mà thời cổ hay dùng để đựng các loại thức ăn

Nàng ôm thật chặt, muốn dùng nhiệt độ cơ thể che chở cho gà nướng cùng bánh nướng trong túi giấy dầu nhỏ kia, làm cho cha cùng tiểu muội nhỏ tuổi trong nhà có thể ăn đến thức ăn nóng hổi.

Năm mới đến, mỗi người đều ở nhà đoàn viên, vây quanh ăn cơm, mà nàng cũng thừa dịp nhiều ngày may vá chút quần áo, kiếm được mấy văn tiền, mua chút đồ ăn xa xỉ, làm cho trong nhà luôn luôn nghèo cũng có thể qua năm mới.

Nghĩ đến tiểu muội tuổi nhỏ nhìn đến gà nướng thơm mềm lúc ấy có thể tươi cười, Viên Nhật Sơ gợi lên cánh môi đông cứng, cước bộ cũng nhanh hơn.

Ngay tại khi nàng cúi đầu đi mau, không chú ý tới cửa bóng người đi ra ở phía trước, nên cùng người nọ đánh lên, thân mình nhỏ gầy lập tức ngã, túi giấy dầu nhỏ trong lòng cũng bay đi ra ngoài.

“Làm cái gì!” nam nhân bị đụng vào nhăn lại mi, chân giẫm xuống, vừa vặn đạp đến gà nướng trong túi khiến nó bay ra, liền ngay cả bánh nướng cũng rớt xuống.

“Đồ ăn của ta!” Viên Nhật Sơ chạy nhanh bò lên, đau lòng nhặt lên bánh nướng cùng gà nướng đã bẩn, mày nhíu lại, tức giận trừng hướng nam nhân, “Đền ta!”

“Đền cái gì mà đền?” Nam nhân ghét nhìn nàng, “Cút! Đừng cản đường đại thiếu gia” Nói xong, chân sẽ đá văng nàng ra.

“Nha? Trần thiếu gia, làm gì cùng cô bé nhỏ này so đo?” cô nương ở một bên nũng nịu ngăn cản. “Cô bé nhỏ, mau rời đi nơi này.”

Viên Nhật Sơ cũng không đi, một đôi con ngươi lạnh lùng giận dữ trừng mắt nam nhân.

Thúy Hương Viện là thanh lâu nổi danh trong thành, mà nam nhân áo hoa đụng vào nàng, sắc mặt say rượu màu đỏ, vừa thấy đã biết là khách nhân đến thanh lâu tìm hoan lạc.

“Đền ta!” Nàng lặp lại hai chữ này, nhìn đồ ăn bị rớt ở đất, nghĩ đến mặt thất vọng của muội muội cùng phụ thân, nàng không được để chính mình liền như vậy quên đi.

“Đền ngươi?” Trần thiếu gia đánh cái ợ đầy mùi rượu, khinh thường nhìn nàng. “Đại gia cũng chưa trách ngươi đụng vào đại gia, ngươi còn dám bắt đền đại gia, ngươi…… Nha? Nhìn kỹ lại, bộ dạng của nha đầu ngươi không tệ!”

Như là phát hiện cái gì, mắt Trần thiếu gia sáng lên, ngón tay ngả ngớn sờ soạng mặt Viên Nhật Sơ một chút.

Nàng chán ghét thối lui xuống, “Không nên đụng ta!” vị rượu kia cùng ánh mắt đáng khinh kia, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

“Chậc chậc, tính tình thật mãn nồng0! Ha ha……” Trần thiếu gia cảm thấy hứng thú nở nụ cười. “Được, đại gia đền nàng, chỉ cần nàng bồi đại gia ta một đêm……” thân thủ hắn muốn ôm lấy nàng.

0 bình tĩnh đến nghẹt thở

“Gia, đừng như vậy, người ta chính là một cô gái nhỏ.” cô nương một bên chạy nhanh ngăn cản, thân thể dán hướng Trần thiếu gia, cười duyên nói: “Hơn nữa, có Hồng nhi cùng gia còn chưa đủ sao?”

“Hắc hắc, có Hồng nhi bồi đương nhiên đủ.” Trần thiếu gia dùng sức ôm eo Hồng nhi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Viên Nhật Sơ. “Nhưng mà tiểu cô nương này đại gia ta cũng muốn…… Người tới! Đem nàng bắt về phủ đi.”

“Tránh ra! Các ngươi dám chạm vào ta?” Viên Nhật Sơ không ngại thả ánh mắt lạnh như băng nhìn về người phía muốn bắt lấy nàng, bộ dáng cao ngạo lại tôn quý kia thoáng chốc làm kinh sợ thủ hạ của Trần thiếu gia, bọn họ nhìn nhau, không khỏi có điểm chần chờ.

Thấy thế, Trần thiếu gia giận rống to: “Sợ cái gì? Chẳng qua là cô bé thôi, còn không bắt người cho ta!”

Lời nói của chủ tử làm cho bọn họ hoàn hồn, thân thủ phải bắt lấy Viên Nhật Sơ.

“Làm sao vậy? Cửa như thế nào náo nhiệt như vậy?”

Một thanh âm ngả ngớn đột nhiên theo phía sau cửa truyền ra, một cái thiếu niên áo tím ôm hai cô nương, tản mạn nhíu mày nhìn hỗn loạn trước cửa.

Bộ dạng thiếu niên thực tuấn, tuấn mỹ đến tà mị, đôi mắt hẹp dài hơi hơi giơ lên, tùy ý nhất câu, liền đủ để câu đi tâm của bất luận kẻ nào, bạc môi xinh đẹp nhẹ nâng, cầm cái cười mê người.

“Trần thiếu gia, như thế nào trong lòng có Hồng nhi còn chưa đủ, ngay cả trái cây nhỏ ngây ngô chàng cũng không buông tha?” Thiếu niên cười khẽ, con ngươi đen thản nhiên liếc mắt Trần thiếu gia, môi thì tại trên mặt cô nương phía bên phải nhẹ nhàng ấn xuống. “Tiểu Hương nhi, trên người nàng thật sự thơm quá, nàng dùng phấn gì mà thơm như vậy a? Hử?”

Thanh âm của hắn khàn khàn, lại dễ nghe mê hoặc lòng người, chọc cho đỏ mặt tim đạp, mềm mại ôi ở trong lòng hắn.

Nhìn đến hắn, Trần thiếu gia cảm giác say tựa hồ tỉnh một ít, mất hứng thối một tiếng. “Hoàng Phủ Tỉ, ngươi nghĩ quản chuyện của bổn thiếu gia?”

Hoàng Phủ Tỉ khẽ cười một tiếng, khẽ cắn Hương nhi môi một chút. “Không dám? Chuyện của Trần thiếu gia ta nào dám quản? Chỉ là sợ chuyện ngươi cường đoạt con gái đàng hoàng rơi vào tai Trần lão gia, vậy, đến lúc đó Trần thiếu gia có thể bị cấm cửa, còn có thể mỗi ngày đến thanh lâu sao?”

Thời gian trước này Trần thiếu gia bắt cái đậu hủ Tây Thi, chiếm người ta trong sạch, việc này còn nháo đến quan phủ, tức giận đến Trần lão gia muốn cùng đứa con này đoạn tuyệt quan hệ.

Nếu không phải Trần phu nhân từ giữa cầu tình, cầm bạc cấp nhà gái gia, làm cho đậu hủ Tây Thi kia gả tiến Trần phủ làm thiếp, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa lành, thế này mới đem chuyện này giải quyết, nếu không Trần thiếu gia thế nào còn có thể này uy phong? Sớm bị bắt vào nha môn.

Sắc mặt Trần thiếu gia lập tức biến, trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tỉ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, mới không cam lòng dẫn lấy người rời đi.

Nhìn Trần thiếu gia rời đi, Viên Nhật Sơ không nói một câu thân mình ngồi xổm xuống nhặt lấy bánh nướng ở đất, phủi lấy bụi đính ở trên, cẩn thận bỏ vào túi giấy dầu. Nàng đối với giải cứu của Hoàng Phủ Tỉ, nàng ngay cả xem cũng không xem hắn một cái.

“Gia, ngươi đều chỉ lo Hương nhi, vậy Oanh nhi thì sao?” cô nương bên trái không thuận theo hờn dỗi, muốn đoạt lực chú ý của Hoàng Phủ Tỉ.

Nhưng tầm mắt Hoàng Phủ Tỉ lại lạc ở trên người cô gái ở trước cửa.

“Hư…… Đừng ghen, vài ngày không về nhà, ta cần phải trở về.” Hắn dỗ Oanh nhi, tại khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn hôn một chút.

Lúc này Viên Nhật Sơ nhặt hết đồ ăn, ôm vào trong lòng, xoay người rời đi.

“Ngoan, buổi tối lại đến tìm các ngươi.” Hoàng Phủ Tỉ cười đến ngả ngớn, khẽ vuốt mặt mỹ nhâ, liền giẫm chân tại chỗ đi ra cửa, một chiếc xe ngựa sớm ở cửa chờ.

“Thiếu gia.” A Toàn khẩn trương nhìn Hoàng Phủ Tỉ. “Người mấy ngày nay cũng chưa trở về, lão gia cùng phu nhân đều nhanh tức chết rồi.”

Không nhìn lấy bộ dáng khẩn trương của người này, Hoàng Phủ Tỉ đi đến Viên Nhật Sơ trước mặt, “Đồ ăn trong tay ngươi dơ bẩn, tiền này cho ngươi, mua cái mới đi!” Hắn cầm mười lượng bạc cho nàng.

Viên Nhật Sơ dừng lại bước chân, nhìn bạc trên tay Hoàng Phủ Tỉ, con ngươi lãnh đạm giơ lên, nhìn hắn một cái, cũng không giơ tay cầm lấy.

“Không cần sao?” Hắn cười, bộ dáng tuấn mỹ ngả ngớn lại không chút để ý, tư thái hiện tại cũng không giống tốt bụng hoặc bố thí.

Viên Nhật Sơ không nói, tay tiếp nhận bạc trong tay hắn.

Nhà nàng thực nghèo, cốt khí0 không thể làm cơm ăn, có người trả tiền, nàng đương nhiên lấy. “Cám ơn.” Nàng nhẹ nhàng phun ra câu này.

0 khí khái, chí khí.

Hoàng Phủ Tỉ nhíu mày, môi đẹp thú vị gợi lên.

“Ta còn nghĩ đến ngươi sẽ rất có cốt khí cự tuyệt! Người nghèo chí không nghèo, không phải sao?” Không nghĩ tới nàng lại nhận lấy mau lẹ như vậy.

“Chí khí không thể làm cơm ăn.” Nàng còn phải nuôi muội muội cùng thân phụ, không rảnh quản “Người nghèo chí không nghèo” loại này nọ nhàm chán này.

“Ha! Nói rất đúng.” Hoàng Phủ Tỉ cười to, tiểu cô nương này thật thú vị, trong đôi mắt kia chứa thành thục cùng khôn khéo khiến cho hắn rất hứng thú.

“Thiếu gia, chúng ta cần phải trở về.” A Toàn một bên khẩn trương thúc giục.

Nghe được A Toàn thúc giục, Viên Nhật Sơ nhẹ nhàng mở miệng. “Tạm biệt.”

“Đợi chút……” Hoàng Phủ Tỉ mở miệng ngăn cản, nhưng còn chưa mở miệng, bên tai lại truyền đến loạt thanh âm đàm luận nho nhỏ.

“Khâm, người đó không phải là nhị thiếu của Hoàng Phủ gia yêu thích đi lang thang sao? Lại thường lui tới ở trong Câu Lan viện.” thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng bốn phía thực im lặng, vừa vặn truyền tiến đến trong tai bọn họ.

“Tiểu thiếp sinh, vẫn là so ra kém chính thất a! Nhưng mà càng lớn càng tuấn, cũng càng ngày càng không giống Hoàng Phủ lão gia, nghe nói a…… Tựa hồ không phải thuộc loại của Hoàng Phủ gia ……”

“Các ngươi đang nói linh tinh gì thế!”

Trang: [1] ,2,3 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT