watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 23:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4924 Lượt

chút chuyện cỏn con này cũng không làm được, anh nghĩ anh có thể đổi người được rồi.”

Lúc nói chuyện vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng lại mang theo chút châm chọc, càng làm cho cô cảm thấy sợ hãi, không hoài nghi gì nữa, lời anh nói hoàn toàn là thật.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời trắng xanh, mi mắt rũ xuống, cô muốn giải thích thay người giúp việc vài câu, lại không nghĩ đến chỉ vài câu nói làm sao có thể thuyết phục được người đàn ông cố chấp này.

Nghiêm Lập Cương nói xong, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên trở lên tái nhợt, nhận ra lời nói của mình hù dọa đến cô. Với tính cách vốn cứng rắn, lạnh nhạt của anh nhất thời không biết làm thế nào để hóa giải bầu không khí nặng nề này, chỉ có thể để sự trầm mặc lặng lẽ tràn lan giữa hai người.

“Anh đi thay quần áo đã.” Cuối cùng anh lên tiếng trước đánh vỡ sự trầm mặc, nhưng chỉ là thay mình tìm một cái cớ rời đi mà thôi. Thực ra, anh rất muốn cùng cô nói chuyện thêm nữa, nhưng thật không biết làm thế nào để lấy lòng cô, không biết nói gì để cô vui vẻ.

Vì vậy sau khi nói xong, anh thậm chí không dám nhìn thẳng cô, liền quay đầu đi về phía phòng của bọn họ, để lại cô một mình luống cuống đứng tại chỗ.

Lịch Thư Hòa đột nhiên cảm thấy viền mắt hơi ướt, một cảm giác ấm ức không nói thành lời chiếm giữ ở trong lòng, nhịn không được đưa hai tay ôm lấy bờ vai mình, cố gắng tạo một chút cảm giác ấm áp.

Cô đã từng sống trong căn phòng chật hẹp nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, vậy mà giờ đây tại sao căn nhà rộng lớn này ngược lại làm cho cô cảm thấy trống trải, ngột ngạt đến thế.

Lịch Thư Hòa cầm trong tay một tờ giấy, bên trên có ghi địa chỉ công ty của Nghiêm Lập Cương, tay kia cầm một chiếc túi xách bên trong là đồ ăn tự tay cô làm. Nhìn đi nhìn lại địa chỉ kia vài lần cô mới bước vào tòa nhà sang trọng cao vút trước mắt.

Một năm trước công ty của anh đã chuyển đến nơi này, hôm nay là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây.

Lễ tân nhận ra cô nên nhiệt tình giúp cô bấm thang máy lên tầng trên, chờ cô vào thang máy liền gọi điện thoại thông báo với thư ký, tránh việc thư kí mới tới không biết bà chủ mà không cho vào.

Cho nên lúc Lịch Thư Hòa lên đến tầng cao nhất đã thấy cô thư kí nhỏ đứng chờ ở cửa thang máy: “Phu nhân, mời cô đến phòng khách nghỉ ngơi trước. Chủ tịch đang ở trong phòng hội nghị, khoảng nửa tiếng sau cuộc họp kết thúc sẽ đến tìm cô.”

“Tôi chờ ở đây là được rồi, cô có việc gì thì đi làm đi.” Có chút mất tự nhiên ngồi xuống sofa, Lịch Thư Hòa không muốn thư kí lúng túng trước mặt mình bèn lên tiếng.

Thư kí áy náy cười cười rồi đi ra ngoài.

Lịch Thư Hòa nắm chặt túi xách trong tay, nhìn ngó xung quanh, trong phòng trang trí đơn giản và ấm áp, nhưng trong lòng cô lại có chút thấp thỏm không yên.

Nghe nói gần đây Lập Cương bởi vì quá bận rộn nên mấy ngày liên tục đều ăn uống qua loa, cô vốn định bảo thím Lâm chuẩn bị mấy món ngon rồi gọi tài xế đến cầm về cho anh, nhưng cuối cùng cô tự tay chuẩn bị đồ ăn rồi mang đến công ty nhân tiện xem anh thế nào.

Nghĩ đến đây, cô nhịn không được nở nụ cười khổ.

Có vợ chồng nhà ai giống vợ chồng nhà cô không, rõ ràng cùng chung sống dưới một mái nhà, vậy mà một ngày nói chuyện với nhau nhiều nhất cũng không đến mười câu. Rõ ràng gần như thế, nhưng cảm giác lại như xa cách tận chân trời vậy.

Gạt bỏ những suy nghĩ không vui, cô chợt nhớ tới mình một đường đi thẳng tới đây, trên mặt hình như có ít bụi bẩn bèn đứng lên định vào phòng vệ sinh sửa sang lại một chút.

Mới ra khỏi phòng khách không bao xa, cô chợt nghe thấy giọng nói của hai cô gái từ chỗ rẽ hành lang truyền đến, cô dừng bước, nín thở lắng nghe cuộc đối thoại của họ.

Giọng nói của họ đối với cô coi như quen thuộc, một là của cô thư kí nhỏ vừa mới đón tiếp cô, một là trợ lý của Nghiêm Lập Cương – Tần Tang, cũng là đàn em của anh trong trường đại học.

“Chị Tần, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy phu nhân chủ tịch, thực sự là rất đẹp, hình như còn trẻ hơn em rất nhiều nữa.”

Tần Tang hừ lạnh một tiếng, giọng nói khinh thường vang lên: “Tuổi trẻ xinh đẹp thì có tác dụng gì? Chuyện gì cũng không làm được, so với bình hoa có khác gì nhau đâu.”

Cô thư kí nhỏ không nghĩ tới một câu khen ngợi của mình lại nhận được câu trả lời như vậy, không khỏi khẩn trương nói: “Chị Tần, tại sao lại nói chủ tịch phu nhân như vậy? Em thấy chị ấy cũng rất được nha.”

“Rất được? Em gái, em ấy, nhìn người vẫn còn non lắm. Nhìn cái bình hoa kia chị thật không hiểu nổi tại sao trước đây học trưởng lại kết hôn cùng cô ta?”

“Nếu như nói dùng của hồi môn để giúp đỡ còn nghe được, đằng này lúc cô ta gả vào nhà anh ấy một món hồi môn cũng chẳng có, không giúp đỡ được gì, hơn nữa cô ta lại chẳng tài giỏi, cùng học trưởng kết hôn thật không còn gì để nói.”

“Trước đây chị có qua nhà bọn họ, cả buổi tối học trưởng cùng chị nói chuyện, nói với cô ta không đến năm câu, điều đó nói lên cái gì em biết không?”

Thư kí nhỏ ngây ngốc hỏi ngược lại: “Điều đó nói lên cái gì?”

“Chứng tỏ hai vợ chồng nhà này bình thường chẳng có gì để nói với nhau, cùng lắm chỉ là có nhiều hơn một tờ giấy hôn thú, trên thực tế lại giống như hai người bạn thuê chung phòng, có hiểu không?”

Thư kí nhỏ gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút không thể gật bừa, bèn nói ra suy nghĩ của chính mình: “Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, phu nhân đối với chủ tịch cũng rất tốt nha. Ít nhất ngày hôm nay còn giúp anh ấy mang đồ ăn ngon tới.” Nếu như bạn trai cô mà cũng nguyện ý mang đồ ăn ngon đến cho cô, vậy cô nhất định sẽ rất vui vẻ.

Tần Tang cười lạnh một tiếng: “Nói đến lại thấy phiền. Trước đây cô ta đều bảo tài xế về nhà lấy mang đến công ty, hiện tại lại tự mình mang đến, cũng không nghĩ xem thời gian buổi trưa học trưởng thường đi ra ngoài tiếp khách hàng, đồ ăn mang đến không biết là vứt đi chỗ nào rồi. Thật là phiền toái!”

“Haizz, nếu không phải học trưởng bảo chị đừng nói ra, thì chị đã sớm nói với cô ta rồi, đã không giúp được gì lại còn làm vướng tay vướng chân thêm.”

Thư kí nhỏ trầm mặc không nói gì.

Lịch Thư Hòa nghe không sót một câu cuộc nói chuyện của hai người, thoáng chốc chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, theo bản năng đi tới trước thang máy, sau đó không tiếng động xuống lầu.

Giờ phút này cô chỉ muốn bịt hai lỗ tai của mình lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, cho dù đi đến nơi nào cũng được, cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, bởi vì cô sợ sẽ nhìn thấy vẻ mặt thừa nhận những lời nói kia của chồng mình.

Cô sợ, sợ những lời của Tần Tang thực sự đúng với những gì cô suy đoán và luôn giấu kín – thực ra anh không hề cần cô.

Cô rời đi quá nhanh, cho nên không thể nghe thấy giọng đàn ông nghiêm nghị xen vào giữa cuộc nói chuyện của hai người kia. Nghiêm Lập Cương một thân tây trang màu đen bắt mắt, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện làm cho hai người đang mải say sưa nói chuyện giật mình.

“Đừng để tôi nghe thấy những phỏng đoán thiếu căn cứ đó một lần nữa, nếu không đừng trách tôi vô tình, vị trí của hai người cũng có không ít người muốn làm đâu.” Anh đi qua hai người, không quan tâm đến sắc mặt tái nhợt của họ, anh chỉ muốn biết, vợ yêu có phải vẫn đang chờ anh hay không?

Về phần những lời kia của bọn họ, anh căn bản cũng không thèm để ý, vì cho dù có nói bọn họ cũng sẽ không hiểu.

Bọn họ làm sao có thể hiểu tầm quan trọng của cô đối với anh, chỉ trong một giây dường như đã định trước tình yêu say đắm.

Một cái liếc mắt chính là vĩnh cửu.

Lịch Thư Hòa ở bên ngoài đi dạo một lúc lâu, cuối cùng chân đau nhức không chịu nổi mới kêu taxi về nhà. Sau khi về đến nhà, đối với ánh mắt quan tâm hỏi han của thím Lâm, cô cũng không giải thích gì, sắc mặt tái nhợt đi về phòng.

Nằm trên giường lớn mềm mại, giờ phút này cô mới thấy cả người mệt

Chương 2

Lịch Thư Hòa còn nhớ như in lần đầu tiên hai người gặp nhau, ngày đó cô đứng trên ban công tầng hai tưới hoa, thấy bố mình đang về đến đầu phố, bên cạnh còn có anh.

Một cái liếc mắt cô cũng biết đó là anh, dù cho từ trước đến nay họ chưa từng gặp mặt.

Bởi vì bố cô luôn luôn khen ngợi anh, lúc thì nói anh làm việc cẩn thận, lúc lại nói anh rất có trách nhiệm, bất kể là công việc gì, có khó khăn cỡ nào chỉ cần vào tay anh là mọi thứ sẽ hoàn hảo. Bố cũng không quên tán dương anh mặc dù xuất thân nghèo khổ nhưng lại rất có chí tiến thủ.

Chính vì thế hình tượng anh ở trong lòng cô là một thanh niên nghèo vượt khó phấn đấu để thành công.

Mặc dù thái độ của anh đối với những người khác không được hòa nhã cho lắm, nhưng mà thiện cảm của bố cô đối với anh chẳng vì thế mà giảm bớt, thậm chí còn luôn miệng nói muốn tìm một anh con rể tài hoa như anh mới đáng tin cậy.

Mà chính cô lần đầu tiên gặp anh trong lòng cũng thầm thừa nhận như vậy.

Chỉ là không ngờ lần thứ hai họ gặp nhau lại ở trong bữa cơm gia đình do chính bố cô sắp đặt.

Trên bàn ăn, cô và anh ngồi đối diện nhau, cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, hai tay để trên đùi nắm chặt lại vì quá hồi hộp.

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT