watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:14 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4668 Lượt

nào? Ông tưởng rằng an bài như thế, sẽ làm nữ nhân một bước lên trời đắc chí, nhưng nữ tử trước mắt này lại nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc thật giống bị phiền phức rất lớn từ trời giáng trúng?

“Cô nương không thích an bài như thế?” Thiện tổng quản gan lớn lên.

Lão tổng quản trước giờ làm v

việc cẩn thận, ít lời, trải qua ba đời Đông phủ, không biết nhìn hết bao nhiêu nữ tử một lòng trèo lên giường, không tiếc bán rẻ cơ thể, vì truy đuổi danh lợi, hành vi không biết xấu hổ. Những người đó, ông thấy nhưng không thể trách, ngược lại sự khác thường của cô nương này, khiến lòng hiều kỳ bị ông đè nén nhiều năm bộc phát ra.

“Thiện tổng quản mặc dù là người làm ở vương phủ, nhưng ở trong vương phủ này vẫn có tự do sống một mình. Hiện nay ta ngay cả tự do này cũng không có, còn nên ‘thiên ân vạn tạ’ an bài này?” Nàng không trả lời vấn đề của Thiện tổng quản, lại đưa ra ví dụ.

Lời nói này khiến Thiện Bảo cười toét miệng. “Nhưng việc này đại biểu bối lặc gia độc sủng cô nương, cô nương chẳng hiểu?”

“Nhưng nếu bối lặc gia muốn tổng quản mười hai canh giờ đều theo hầu tại bên người — tỏ vẻ coi trọng tổng quản. Thiện tổng quản cũng ‘thiên ân vạn tạ’ từ đáy lòng?” Nàng cười bất đắc dĩ.

Nghe nói như thế, Thiện Bảo ngẩng đầu lên cười ha ha, tiếp lại bình tĩnh, bỗng nhiên nói: “Hoặc là bối lặc gia tính toán. . . . Nhưng nếu vợ chồng ngủ cùng phòng, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.” Ông ngượng ngùng nói.

Thiện Bảo nói rất đột nhiên, quả thực là không có căn cứ, Trân Châu tự nhiên sẽ không cho là thật. Nhưng cử chỉ quỷ dị này của bối lặc Duẫn Đường vượt quá dự đoán của nàng, càng cho nàng thêm rất nhiều phiền toái –

Tạm thời dù Bảo Nhi biết xong có suy nghĩ lung tung không, thì sự châm chọc của những nữ nhân khác trong phủ này, cũng khiến nàng hết cách.

Khi Trân Châu cau mày trầm tư, Thiện Bảo yên lặng lui ra bên ngoài.

Trong phòng đã thắp đèn, cảphòng sáng loáng, nhưng mà lại như nhà tù cực kỳ hoa lệ.
Buồn cười nhất chính là, nhà tù có thật nhiều cô gái xin mà không được, còn đối với nàng mà nói, trừ giam cầm thì không có ý nghĩa khác.

Để xuống bọc quần áo còn cầm trên tay, Trân Châu cởi ra nút thắt trên bọc quần áo, lấy ra “Mặt nạ” bên trong, nhìn chằm chằm tấm da mặt ngây ngô.

Đã hồi lâu, nàng chưa từng sử dụng thuật dịch dung. Nếu như ở “Chính Kiền lâu” vẫn không tìm được đồ Phượng chủ tử muốn, như vậy nàng phải tìm được một người hy sinh, sau đó dịch dung thành tướng mạo đối phương, xâm nhập vào phủ Đông vương lần nữa.

Mỗi lần khi nàng giả mạo thân phận của đối phương, hoặc nhiều hoặc ít nhất định tổn thương người vô tội bị mạo danh, đây là chuyện nàng không muốn làm nhất.

“Kỳ quái, sao ta đột nhiên cảm thấy, ngươi rất thích hợp với phòng của ta?”

Chủ nhân rốt cuộc trở về nhà, giọng nói trầm thấp có lực từ ngoài phòng truyền tiến tới.

Cuống quít giấu mặt nạ da người trên tay, Trân Châu nhanh chóng cột bọc quần áo lại.

Nam nhân đã đi vào phòng, cặp mắt sáng của hắn nhìn thẳng nàng, mặt anh tuấn nở nụ cười quỷ quyệt.

“Bối lặc gia nói đùa, dân nữ xuất thân ti tiện, rất không xứng với căn phòng này.” Rất nhanh trở lại tỉnh táo, Trân Châu lấy khuôn mặt tươi cười lạnh nhạt đáp lại.

Nguýt nhìn gương mặt tuấn tú vô cùng vô hại, nàng thầm suy nghĩ mục đích hắn an trí mình ở trong phòng chính.

Duẫn Đường chợt cười to: “Dựa vào những lời này, ngươi xứng đáng hơn bất kỳ nữ tử nào!”

Lời này, khiến nụ cười của Trân Châu cứng ở trên mặt.

“Thế nào? Đầu lưỡi bị mèo nuốt đi, không trả lời được rồi hả?” Hắn chế nhạo, thong thả ung dung đến gần bên người nàng, khàn khàn nói: “Cởi áo, tối nay bồi tẩm.”

Hơi thở quanh mình trong nháy mắt tràn đầy cảm giác bị áp bức. . . . . .

Sau đó, nàng quay đầu.

Nam nhân đột nhiên ra tay bắt lấy cánh tay phải mảnh khảnh của nàng, giọng điệu âm trầm cất giấu tức giận –

“Ngươi quá bừa bãi rồi !”

“Bối lặc gia không cảm thấy chính mình mới là người bừa bãi sao?” Nàng nhanh chóng đáp lễ, mặc dù trên cánh tay đã bị hắn nặn ra tím bầm, vẫn không sợ hãi chút nào.

“Rất tốt!” Hắn cười lạnh, cắn răng nặn ra lời nói từ giữa hàm răng: “Ta cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi giải thích sự vô lễ của mình.” Hắn âm trầm nói, thô lỗ kéo cô gái yếu đuối vẫn ngoan cố chống cự tới trước mặt.

“Tùy ý để một cô gái không rõ thân phận đến gần ngài, không quá mạo hiểm sao?” Mạo hiểm bị giết chết, Trân Châu không sợ chết nhắc nhở hắn.

“Như vậy, thân phận của ngươi là gì?” Hắn bình tĩnh nhếch môi, hỏi ngược lại nàng.

“Nữ hát rong.”

Trong nháy mắt giận tái mặt, giờ khắc này, Duẫn Đường thật mất khống chế muốn bóp chết nàng.

Thô lỗ đè cơ thể mềm mại của phái nữ vào người mình, gương mặt anh tuấn của hắn vội vã tiến sát gương mặt tự nhiên của nữ tử, nheo mắt lại hỏi! “Sao ta cảm thấy ngươi chưa từng xem ta là chủ?”

“Nếu bối lặc gia không phải chủ tử, thì không thể gọi là đến, đuổi là đi với nô tỳ.” Nhìn thẳng hắn, nàng không sợ chết nhắc nhở.

Hắn giận quá hóa cười, gương mặt tuấn tú âm trầm lại không vui vẻ chút nào. “Ngươi rất thích tranh cãi?”

“Bối lặc gia hỏi, dân nữ trả lời mà thôi.”

Thái độ ôn hòa của nàng, lại làm hắn phát bực.

Sức lực trên cổ tay tay nàng lại mất khống chế nặng rất nhiều, không khí đê mê làm cho người ta hít thở không thông tràn ngập ở giữa hai người. . . . . .

“Như vậy, ta liền làm chủ tử chân chính!” Hắn nói.

Chưa cho nàng thời gian suy tư hàm nghĩa trong lời nói, hắn đột nhiên dùng sức lực dã man, lôi kéo cánh tay mảnh khảnh của Trân Châu –

“A. . .”

Đau nhức đột nhiên tới khiến Trân Châu không kìm hãm được kêu thành tiếng. Cắn môi dưới, nàng giương mắt nhìn nam nhân này.

“Đau? Đau liền cầu xin ta!”

Nàng không lên tiếng, rủ mắt xuống, con ngươi trong suốt thậm chí cự tuyệt nhìn thẳng hắn.

Duẫn Đường tức giận mất lý trí –

“Đáng chết. . . . . .”

Hắn cắn răng nguyền rủa, đột nhiên giơ tay tháo ra nút cài trước ngực nàng.

“Còn không lên tiếng?” Hắn cười lạnh, quả đấm cương cứng kéo áo trước ngực nàng xuống.

“Ư. . . .”

Tiếng thở dốc của nàng hòa vào khí nóng nam nhân phun ra. . . .

Tình cảnh hỗn độn, mập mờ tối hôm trước lại trở về trong ký ức mà Trân Châu gấp gáp muốn quên .

Thì ra là cảnh tượng này rõ mồn một trước mắt, nàng đã nhớ rất kỹ, đêm hôm đó đã thật sự khắc vào đầu của nàng rồi.

Trân Châu cắn môi, giống như đêm hôm trước, không cho mình kêu thành tiếng.

Chương 7

Tiếng chim hót nho nhỏ truyền vào trong phòng. . . . . .

Trân Châu mở ra mí mắt, trong phòng đã sáng choang, hai lò than đốt ở góc phòng chỉ còn lại màu đỏ xám. Cảm giác mỏi mệt tràn ngập toàn thân, chân chua xót đau đớn khiến nàng nhớ lại kích cuồng đêm qua.

Từ trên giường ngồi dậy, chăn lập tức tuột xuống đầu vai, rớt dần đến thắt lưng, người nàng liền trần trụi. Xấu hổ nha. . . .

Nàng thật là xấu hổ.

Trải qua cả đêm, thân thể vẫn run rẩy. . . . Nàng lại khắc chế không được thân thể run rẩy và cảm giác xấu hổ tràn đầy trong lòng. Đây chính là tình yêu nam nữ sao? Đêm đầu tiên, hắn không hề cho nàng cảm giác kích cuồng thế này. Nàng đã từng không xem tình dục là gì, cho đến đêm qua, nàng mới hiểu được, thời điểm đó nàng không có biện pháp vĩnh viễn làm chủ mình.

Ổn định suy nghĩ hỗn loạn, nàng kéo cái mền ra, đang muốn xuống giường tìm kiếm xiêm áo của mình, chợt nghe đối thoại của nam nữ ngoài phòng –

“Bối lặc gia, ngài cho nàng ta vào phòng, là phá quy củ –“

“Quy củ là ta đặt.”

“Nhưng bối lặc gia không có đối xử với Như Ngọc như vậy.” Âm thanh của nữ tử hiển nhiên có chút buồn bã.

“Như Ngọc, ngươi hơi hẹp hòi rồi!” Giọng nói của nam nhân hơi chút lạnh lùng.

“Người ta sợ mà!” Lý Như Ngọc tựa sát vào trên thân nam nhân giống như con chim nhu thuận, nước mắt ròng ròng. “Người ta sợ. . . . Ngài có người mới, quên người cũ.”

Nàng từ chỗ mẫu thân nghe được, tổng quản Thiện Bảo nói với người làm, về sau thức ăn của Trân Châu cô nương cứ đưa đến “Chính Kiền lâu”–

Nghe tin tức này, cả đêm nàng liền không thể ngủ yên!

Theo mẹ ở phủ Đông vương hai mươi năm, Lý Như Ngọc mất thời gian nửa đời, chỉ vì cầu xin có thể làm nửa chủ tử trong vương phủ. Trước đến giờ, chỉ có Bảo Nhi ở tại Hội Hoa lâu chung với mình, nhưng cũng chỉ là đồ chơi bối lặc gia yêu thích nhất thời, căn bản không tạo thành uy hiếp, nhưng nữ tử không biết từ đâu xuất hiện này, lại đoạt đi tất cả chú ý của bối lặc gia.

Chớ trách nàng, hận ý ở đáy lòng trở nên sâu đậm!

“Sợ cái gì?!” Duẫn Đường chê cười. “Người mới luôn có thời điểm thành người cũ, quan trọng là có thể ở lại vương phủ, không khiến ta chán ghét! Không phải ngươi làm được rồi?” Hắn ôm lấy cô gái

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,19 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT