|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
đi ở đằng trước, hiển nhiên đã có người phân phó nàng, dẫn Trân Châu ra khỏi “Chính Kiền lâu”.
Hai người mới đi ra khỏi góc cua, trong đình trước lầu, một đứa bé nho nhỏ nằm trên bàn con trong đình, bóng lưng gầy yếu xem ra hết sức nhìn quen mắt.
“Bảo Nhi?” Hiển nhiên đã bị lạnh một đêm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé có hai luồng đỏ rực, xem ra cũng sắp ngã bệnh. Bảo Tần nâng gương mặt ửng hồng lên, dùng sức vuốt mắt. “Trân tỷ tỷ!” Thấy rõ ràng là Trân Châu, ánh mắt tan rã của nàng chợt tỏa sáng.
“Bảo Nhi, sao muội ở chỗ này?” Xác định thật là Bảo Tần, Trân Châu liền đứng ở cửa đình nghỉ mát.
“Ta ở đây chờ tỷ ra ngoài.”
“Chờ ta ra ngoài?”
“Ừ” Rời khỏi đình nghỉ mát, Bảo Tần tiến lên kéo tay áo của Trân Châu, quyến luyến rúc vào bên người nàng. “Bà vú nói, tỷ đã chuyển vào Chính Kiền lâu của đại ca. Ta không tin, cho nên canh giữ ở nơi này chờ tỷ ra ngoài.” Hôm đó Trân Châu tức giận xong đột nhiên dời xa vương phủ, nàng chỉ sợ Trân Châu rời đi, cho nên mới chờ ở đây cả đêm, muốn chứng minh bà vú có nói thật không.
Hiện nay nàng tận mắt thấy Trân Châu sáng sớm từ “Chính Kiền lâu” ra ngoài, chứng minh bà vú không có nói láo, nàng vui mừng cơ hồ quên cả đêm đóng băng chịu khổ.
Bảo Tần ngước gương mặt ửng đỏ, vui vẻ nắm cánh tay Trân Châu, âm thầm cầu nguyện Trân Châu vào ở “Chính Kiền lâu”, giống như điều bản thân mong đời. . . . Nàng rất hy vọng đại ca có thể giữ Trân tỷ tỷ ở lại trong phủ vĩnh viễn! Nhìn ánh mắt yếu ớt của Bảo Nhi, lòng của Trân Châu chợt co lại — nàng phát giác đứa nhỏ này phụ thuộc mình giống như dây leo quấn thân cây. Nàng làm sao nói với Bảo Nhi, quyết định muốn rời khỏi vương phủ?
“Bảo Nhi. . . . . .” Ôm đầu vai gầy yếu của cô gái nhỏ, nàng chợt phát hiện thân thể Bảo Nhi thật nóng. “Ơ? Thân thể của muội thật là nóng!”
“Ta. . . . Ta không biết.” Bảo Tần lắc đầu một cái, tầm mắt mê ly không có tiêu điểm. Hương Tụ bên tay vươn tay khoác lên trên trán Bảo Tần. “Cô nương, Bảo chủ tử bị bệnh, cái trán thật là nóng!”
“Aizzz. . . .” Cô gái nhỏ rũ mắt suy nghĩ, hít mạnh.
Nghe lời Hương Tụ nói, Trân Châu vội vàng giơ tay lên trán Bảo Tần, lúc này mới phát hiện ra nhiệt độ trên trán Bảo Tần quả thật bỏng đến dọa người!
“Như vậy không được, phải tìm người đại phu khám cho muội!” Thấy Bảo Tần cả nói cũng không rõ ràng lắm, Trân Châu nhất thời quên chuyện muốn rời khỏi phủ Đông vương.
“Hương Tụ, làm phiền ngươi tìm kiếm một căn phòng cho chúng ta tránh gió trong Chính Kiền lâu, sau đó nhanh đi tìm một đại phu !” Nàng quay đầu phân phó Hương Tụ.
Tòa nhà Đông phủ quá lớn, Bảo Nhi hiện đang bệnh, không có cỗ kiệu tránh gió, nàng và Hương Tụ không thể nào đưa Bảo Nhi về “Bảo Tân lâu”.
Nghe nói như thế, Hương Tụ ngốc tại chỗ sửng sốt chốc lát.
“Thế nào? Mau đi đi!” Trân Châu thúc giục nàng. Vẻ mặt Hương Tụ khó xử. Nàng không đi, đồng thời ghé đầu nhìn vào lâu, tựa hồ đang sợ cái gì.
“Hương Tụ?”
“Muốn ở nơi này sao? Nhưng. . . . Nhưng bối lặc gia không biết Bảo cách cách tới. . . . .” giọng điệu Hương Tụ do dự.
“Chúng ta có thể sai người nói một tiếng với bối lặc gia.” Trân Châu nói.
Hương Tụ đáp không được, sắc mặt lại thay đổi.
“Ta hiểu. . . . Hắn, không cho Bảo Nhi vào lâu?” Trân Châu hiểu ra.
Chỉ là không biết. . . tại sao hắn muốn đề phòng muội muội ruột của mình? Hương Tụ cúi đầu, không dám trả lời.
Trân Châu không hỏi Hương Tụ nguyên nhân, nàng lường trước Hương Tụ chẳng qua chỉ là một tỳ nữ, chỉ biết là cách cách không được vào lâu, mà không hiểu nội tình.
Chuyện này nàng phải hỏi Thiện Bảo, nhưng Thiện tổng quản là một người bo bo giữ mình không chịu nói thật tình.
“Giúp ta một lần” Cầm tay Hương Tụ, Trân Châu cầu xin nàng: “Nhanh đi tìm đại phu đi! Ngươi là người hầu trong phủ, vậy thì đã biết Bảo Nhi rất đáng thương, coi như làm chuyện tốt, chúng ta giúp đứa bé kia đi!”
Hương Tụ kinh ngạc nhìn nhìn chòng chọc Trân Châu một hồi lâu, ánh mắt của nàng bay bay, hình như vẫn không thể quyết định, rốt cuộc có đáng giá vì một tiểu cách cách không có cha thương, không có mẹ yêu chọc phải phiền toái hay không!
“Hương Tụ, con người cả đời có thể có bao nhiêu thời điểm làm chuyện tốt? Gặp gỡ một chuyện, không phải ông trời cho ân huệ sao? Không nắm chặt, chẳng lẽ muốn đời đời kiếp kiếp làm nô tài, không muốn xoay người?” Nàng ý vị sâu xa khuyên Hương Tụ.
Hương Tụ ngơ ngác nhìn Trân Châu, nước mắt lại bất giác chảy xuống tới. “Cô nương nói đúng lắm, Hương Tụ thật ngu! Sao không biết tu thiện tích đức, tích phúc cho kiếp sau của mình!” Lau đi nước mắt ở khóe mắt, nàng cực vui mà khóc, vui mừng nói: “Ta biết rõ trong lầu có cái phòng chứa củi cũ, chỉ là uất ức Bảo chủ tử . . .”
“Trước mắt có phòng tránh gió là tốt rồi, ngươi dẫn chúng ta đi rồi mau cjóng tìm đại phu tới đây, sau đó gọi người đem kiệu mềm đến, đưa Bảo Nhi về ‘Bảo Tân lâu’.”
“Ừm!”
Hương Tụ giúp đỡ Bảo Tần, ba người vội vã đến Chính Kiền lâu, không có lưu ý ngoài lâu có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm ba người.
Chương 8
Vào lầu rồi, Hương Tụ chỉ một cái đường nhỏ, ba người liền đi ra vườn sau, rất nhanh đến trước một căn phòng chừa củi cũ nát ở hậu viện.
“Căn phòng nhỏ này là nơi người làm vườn Trương lão để cuộc, bình thường ông ta cũng đến đây nghỉ trưa, cho nên bên trong có một chiếc giường nhỏ.” Hương Tụ nói.
Người làm vườn Trương lão và Hương Tụ là đồng hương, vì vậy đặc biệt chăm sóc nàng, Hương Tụ cũng thường đưa bánh ngọt cho Trương lão, cho nên biết căn phòng cũ nát này.
Mở phòng ra, bên trong quả nhiên cũ rách giống bề ngoài, hơn nữa dơ dáy bẩn thỉu, nhưng may mắn cái giường kia vẫn sạch sẽ.
Hương Tụ giúp đỡ đưa Bảo Tần đến trên giường gạch. “Cô nương, ta sẽ đi tìm đại phu, tìm thêm người đến chuyển Bảo chủ tử về lâu!” Hương Tụ vừa nói vừa đi tới cửa.
Vội vàng chạy một nửa, nàng chợt dừng lại, quay đầu lại nói với Trân Châu: “Cô nương, tâm địa ngài thật tốt, kiếp sau nhất định phải làm phu nhân!”
Nói xong lời này, Hương Tụ vội vàng lại xoay người chạy đi.
Trân Châu không có để ở trong lòng, nàng vội vã trở về phòng chăm sóc Bảo Tần.
“Làm phu nhân? Chọc giận gia, ta xem chưa làm được phu nhân, đã bị hại trước rồi!” ngôn ngữ châm biếm từ Trân Châu sau lưng nhô ra.
Trân Châu biết người nói lời này là Lý Như Ngọc. Nàng không có trả lời, chỉ lo cởi áo khoác dầy trên người mình xuống, khoác lên người Bảo Tần.
“Hại chết một nô tài không quan trọng, ngươi có biết, làm trái với mệnh lệnh của bối lặc gia, đưa Bảo cách cách vào phòng, sẽ hại nàng không!” Lý Như Ngọc tự nhiên nói tiếp.
“Có hậu quả gì, ta sẽ gánh chịu.” Quay người lại, nàng nhìn nữ tử đang căm thù mình.
Không mong đợi, Duẫn Đường cũng đang ở trong phòng, hắn tựa vào cạnh cửa, ánh mắt lạnh lùng giống như băng.
“Bối lặc gia.” Đưa mắt nhìn đôi mắt lạnh lẽo của nam nhân, Trân Châu không sợ, nghênh đón ánh mắt của hắn.
“Ta nhớ, ngươi nên rời khỏi Chính Kiến lâu rồi!” sắc mặt của Duẫn Đường âm trầm.
Hắn từ trước đến giờ chán ghét sự lý trí của nàng. Hiện tại nàng ngay mặt làm nghịch mệnh lệnh của hắn, lại biểu hiện lạnh lùng như vậy — càng làm cho hắn mất hứng.
“Bối lặc gia, mới vừa ở trước lầu, Như Ngọc thấy Trân cô nương cùng một nha đầu dìu Bảo cách cách vào Chính Kiền lâu, Như Ngọc nhớ không lầm. . . . . .” Lý Như Ngọc dịu dàng nói với Duẫn Đường: “Bối lặc gia đã từng xuống lệnh, không cho Bảo cách cách vào Chính Kiền lâu.”
“Người là ngươi mang vào?” Hắn bình tĩnh chất vấn Trân Châu.
Trân Châu nhìn ra được hắn mất hứng. Nếu như bởi vì nàng chưa từng bẩm báo, như vậy hiện tại nàng nguyện ý giải thích: “Bảo Nhi bị bệnh, từ nơi này trở về Bảo Tân các có một đoạn đường, nàng không thể bị lạnh lần nữa –“
“Thiện Bảo!” Duẫn Đường cắt đứt lời nàng chưa nói xong, đột nhiên gọi tổng quản đang chờ ngoài cửa vào.
“Bối lặc gia.” Thiện tổng quản đi theo chủ tử, lập tức đi vào phòng nhỏ.
“Nâng người đi ra ngoài!” Duẫn Đường lạnh lùng thốt.
“Ngươi không thể làm như vậy!” Chưa từng suy tư, Trân Châu xung động mở miệng ngăn cản hắn. “Bảo Nhi bị gió rét toàn thân nổi hột đỏ, không thể bị lạnh nữa.”
Lúc nãy đắp chăn cho Bảo Nhi, mới phát hiện trên người nàng nổi nhiều hạt đỏ, có một số bên trong còn có nước, hiển nhiên bị phong hàn chỉ là phụ, thủy đậu phát tác mới là thật –
Chỉ cần bị bệnh thủy đậu là tuyệt đối không được trúng gió! Hiện nay dù ngồi kiệu, cũng không thể rồi ! Bảo Nhi phải nghỉ ngơi mười ngày trong căn phòng cũ này, cho đến khi thủy đậu hết mới thôi.
Lý ma ma căn bản vô tâm chăm sóc Bảo Nhi. “Không chỉ Bảo Tần phải đi ra ngoài, ngươi cũng giống vậy!” Ánh mắt nhìn chằm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




