|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
đương triều. Nếu là bị truyền ra ngoài, chỉ sợ là nỗi nhục lớn nhất trên đời này, phụ thân một đời trong sạch cũng sẽ bị hủy, sẽ khiến cho người ta cười nhạo cả đời ——- nàng mãnh liệt rùng mình một cái!
“Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân mời người đến thư phòng!” Mặc Trúc ở ngoài cửa gõ gõ cửa. Nàng đáp lại, nói: “Ta sẽ qua ngay.” Nhìn kỹ mình trong gương đồng, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, thần thái vui vẻ hoạt bát ngày xưa đã sớm không biết đi nơi nào. Nàng thở dài, cầm chút phấn dặm lên mặt, lại điểm chút son, lúc này mới đẹp chút.
Sắc mặt cha mẹ lẳng lặng như thường, thấy Nguyễn Vô Song tiến vào, lệnh cho Mặc Trúc đóng cửa lại. Nguyễn phu nhân lại đây, nắm tay con gái, tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, mới nói: “Hôm nay trang điểm một chút, khí sắc tốt hơn. Mấy ngày trước sắc mặt không tốt, bảo mời thái y con lại không đồng ý. Ta thật rất lo lắng. Hiện tại nhìn con thế này, ta cũng yên tâm chút điểm.”
Trong lòng Nguyễn Vô Song chua xót, cúi đầu gọi một tiếng “Nương” , lòng thực hận không thể đem tất cả chuyện đã xảy ra với bản thân ngã ngũ thổ lộ ra. Nhưng quay đầu nhìn phụ thân tóc đã bám bụi quá nửa, lại cố gắng nhịn xuống .
Nguyễn phu nhân đem con gái kéo sang một bên, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay cha mẹ gọi con lại đây, có một việc muốn bàn với con?” Nói xong, còn quay đầu nhìn Nguyễn lão gia liếc mắt một cái. Nguyễn Vô Song khó hiểu mà nhìn mẫu thân của mình.
Nguyễn phu nhân lúc này mới đè thấp thanh âm nói: “Bác con từ trong cung truyền tin lại đây, nói Nhị hoàng tử sau ngày đại yến mừng thọ nhất kiến chung tình với con, hướng Hoàng thượng cầu xin, muốn con gả cho hắn.” Nhị hoàng tử Bách Lý Hạo Triết, chính là con trai của tiểu thiếp năm đó bị lưu sản, sau nhờ có hoàng hậu nuôi nấng lớn lên. Nơi đó thọ yến nhiều người, bản thân là tiểu thư khuê các, mắt phải nhìn mũi, mà tai thì nghe tâm, nàng cũng không có cách nào chú ý đến. Hiện tại nhớ tới cũng không có ấn tượng gì. Ngược lại là đại hoàng tử Bách Lý Hạo Đình, nho nhã tuấn tú, nàng còn nhớ rõ mồn một.
Kỳ thật từ lúc nàng vừa đủ tuổi cập kê (2), Cảnh Nhân đế đã có ý muốn gả nàng cho hoàng tử của ngài. Nhưng cha mẹ nàng không đành lòng khiến nàng phải sa vào cái nhà giam hoàng gia. Cứ cho là thân mình Cảnh Nhân đế hiện tại coi như kiện khang, nhưng đã 52 tuổi. Chúng Hoàng tử bên dưới, sớm đã thành bè thành phái, gió nổi mây che. Tranh giành đế vị, từ trước đến nay người thắng làm vua, kẻ bại có khi ngay cả xương cốt cũng không còn!! Nguyễn gia đã muốn là thế gia đứng đầu đương triều, chỉ có một bảo bối nữ nhi như vậy, cho nên phu thê Nguyễn Tể tướng vẫn không chịu để cho nữ nhi phó nhập hoàng gia. Đối với người khác có thể là chuyện tình ước mơ tha thiết, Nguyễn gia ngược lại tránh không kịp.
Lời nói của mẫu thân chậm rãi truyền tới: “Ý tứ của bác con là, lần này có vẻ khó làm so với mấy lần trước. Bởi vì Nhị hoàng tử ở trước mặt triều thần ra mặt cầu xin, hoàng thượng trên cơ bản đã đồng ý. Con là người trong cuộc, thật sự không chịu mà nói, cha con nguyện ý tiến cung đi khẩn cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!” Cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nói thì dễ dàng. Phải biết rằng từ xưa đến nay, lời của vua chính là lời vàng ngọc, kim khẩu một khi đã mở (3), liền không thể có thể sửa lại.
17 xuân qua nàng tự nhiên hy vọng có thể gặp được ý trung nhân, hai người vui vẻ kết lương duyên, ân ân ái ái, đồng sức đồng lòng. Nhưng từ khi xảy ra chuyện trong hoàng cung kia, sợ là không thể như ý. Thôi, cha mẹ dưỡng dục đã biết bao nhiêu năm, mỗi một lần đều khiến cha mẹ bỏ hết tâm tư. Lúc này để phụ thân đi cầu hoàng thượng, sợ là khó có thể như nguyện vọng. Phụ thân đã nhiều tuổi, sao có thể nhẫn tâm để người quỳ gối trong đại điện một ngày, nửa ngày, chỉ vì một đứa con gái bất hiếu của người chứ?
Nàng tâm ý đã quyết, thản nhiên mà trả lời: “Mẫu thân, nữ nhi không có ý trung nhân nào. Chờ lệnh người trả lời bác, nói con đồng ý hôn ước này.” Nguyễn phu nhân một trận ngây ngốc. Nữ nhi từ trước đến nay ghét nhất bị người khác xếp đặt vẫn nói muốn ở bên cạnh hầu hạ vợ chồng bà. Hôm nay thế nhưng lại thản nhiên một lời đồng ý, thật sự là xuất hồ ý liêu. (4)
Bỗng nhiên nhớ tới nửa năm trước, ở một ngôi chùa lớn vùng ngoại ô kinh thành. Lúc ấy đi dâng hương, vừa mới ngồi xuống tiếp kiến vị quan chủ trì của chùa. Phương trượng vừa liếc qua Vô Song chưa từng gặp mặt, liền chúc mừng Nguyễn phu nhân, nói Nguyễn tiểu thư hồng loan tinh động (5), đại hỷ sắp đến. Vì thế, bảo Vô Song rút thẻ. Kết quả rút được một quẻ số rất tốt. Phương trượng còn tự mình giải quẻ, nói trong vòng nửa năm sẽ có hồng loan hỉ, từ nay về sau vinh hoa phú quý, hưởng mãi muôn đời.
Ba ngày sau, Cảnh Nhân đế đã hạ thánh chỉ. Nguyễn Tể tướng ở đại sảnh phủ đệ hương án nghi ngút, cả nhà quỳ xuống nghe thánh chỉ: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tể tướng Nguyễn Sùng Cát chi nữ Nguyễn Vô Song, thi thư tinh thông, thanh tú trí tuệ, nay cho phép kết nghĩa phu thê cùng Nhị hoàng tử Bách Lý Hạo Triết. Khâm thử.”
Nguyễn Tể tướng đại lễ ba quỳ chín khấu đầu, lĩnh chỉ tạ ơn. Sài công công lần nữa chúc mừng Nguyễn Tể tướng: “Tể tướng đại nhân, chúc mừng, chúc mừng a! Một nhà ba Hoàng thân, từ xưa hiếm thấy nha!” Lại quay đầu hướng Nguyễn phu nhân cùng nàng chúc: “Tể tướng phu nhân chúc mừng nha! Nguyễn tiểu thư, không, không, nhị hoàng phi chúc mừng ngài!” Nguyễn Tể tướng vội liếc mắt với tổng quản Toàn Phúc, Toàn Phúc mang phần thưởng tương ứng tặng cho mọi người trong cung.
Nguyễn Tể tướng cười nói: “Hoàng ân mênh mông! Mời Sài công công hạ cố uống chén trà! Mời!” Nguyễn Vô Song được Mặc Trúc nâng đứng lên, bên ngoài đại sảnh ánh mặt trời chiếu rọi, một mảnh sáng tươi. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phương xa, con đường phía trước mờ mịt không rõ. Nàng đúng là vẫn phải bước chân vào hoàng gia!
(1) tinh phong huyết vũ: mạng người
(2) tuổi cập kê: 15 tuổi
(3) kim khẩu: lời vàng
(4) xuất hồ ý liêu: kinh ngạc
(5) hồng loan tinh động: khí chất phượng thể, hay nói cách khác là khí chất hoàng hậu
Quyển 1: Chương 2
Nguyễn phu nhân cùng gia quyến vội vàng chuẩn bị đồ cưới, tuy rằng đã có hai nhi tử từng thành hôn, nhưng vẫn là lần đầu nữ nhi lấy chồng, vô cùng lo lắng. Vội lại vội, Nguyễn phu nhân vẫn là không thể che giấu tâm tình vui sướng khi nữ nhi được làm vợ người khác. Dù có đang bận rộn rất nhiều cũng không quên cười lải nhải vài câu: “Thánh Thượng hạ chỉ một tháng sau sẽ thành thân, căn bản là không kịp chuẩn bị. Nếu có ba tháng thì tốt rồi!”
Kỳ thật cho dù cho Nguyễn phu nhân một năm chuẩn bị, chỉ ngại vẫn còn chưa đủ nữa. Dù sao Vô Song là khúc ruột của bà, có thể ở lâu một ngày là tốt một ngày. Tuy rằng sau này, không phải ở tại trong cung, có phủ đệ ban thưởng khác, nhưng chung quy là ra khỏi nhà, không có thể giống ngày thường giường gối cận kề.
Hôn kỳ định ở một tháng sau, ngày mười tháng tám, ngày hoàng đạo, tổ chức nghi thức. Hôn lễ do hoàng đế cùng hoàng hậu tự mình chủ trì. Trong cung mỗi con đường đều trải thảm đỏ, cửa cung, cửa điện đều treo đèn đỏ, chữ “Hỉ” đỏ tươi gián ngay trên cửa cung. Nhị hoàng tử Bách Lý Hạo Triết mặc áo bào đỏ thẫm thêu kim tuyến, cưỡi tuấn mã, dẫn hai mươi người trong hoàng thất, có bốn mươi người hộ vệ cùng một đội danh dự cùng đi tiến đến đón dâu. Buổi trưa đã đem Nguyễn Vô Song rước vào cung, tới trước miếu thờ làm lễ, lễ xong còn làm lễ hợp cẩn.
Quy củ trong cung nhiều như ngưu mao (1), cho dù là trước khi xuất giá bác hoàng hậu của nàng có phái chuyên gia lại đây dạy. Nhưng nàng cũng không yên lòng, cho nên cũng không có học thực tốt. Lễ phục đỏ thẫm thêu hoa, một tầng lại một tầng. Đồ trang sức rất đẹp quý giá nhưng cũng khiến nàng thở không nổi, thời gian lâu, ngay cả cổ cũng bắt đầu cứng lại. Chỉ tại thời điểm chuyển nghi lễ tiếp theo, khăn lụa màu đỏ trên đầu bay bay, nàng mới có thể loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh Bách Lý Hạo Triết. Kỳ thật cái gì cũng nhìn không được, thứ rõ ràng duy nhất chính là một đôi giày màu đen của hắn, thêu hình một con mãng xà, theo bước chân hắn, giống như đang lui tới tuần tra.
Sau khi được ban hôn, nàng cũng vài lần hồi tưởng lại dung mạo của hắn, chỉ vì ngày đó ở trong cung, vội vàng thoáng nhìn, hơn nữa người nhiều quá, không có để ý nhiều. Cho nên vẫn không có ấn tượng gì. Lúc này, hắn liền đứng ở bên người, rất gần, gần gũi đến mức có thể ngửi được hương vị trên người hắn.
Nàng xưa nay vốn bình thản, đối với cái gọi là vinh hoa phú quý cũng đã muốn có chút hờ hững. Bởi vì nàng từ nhỏ sinh ra trong phú quý, trưởng thành trong vinh hoa, nhìn đã quen, cho nên cũng thấy không sao cả, đơn giản là ăn và mặc đó, so với thường nhân nhiều hơn chút mà thôi, không phải là ba bữa một ngày sao. Coi thân phận của nàng cho dù là gả cho người bình thường, cũng sẽ vững vàng phúc hậu hết cả đời. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới phải gả vào hoàng gia, bởi vì sinh ra trong phú quý, từ nhỏ cũng nghe được rất nhiều chuyện xưa của hoàng gia, nghe thấy rất nhiều cơ mật chốn cung đình.
Nhưng vô luận lạnh nhạt bình thản đến thế nào, giờ phút này nàng vẫn là có chút bất an. Rời đi gia đình quen thuộc, rời
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
