|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
anh !”
Anh hai không dừng lại động tác, bàn tay bất trị kia vẫn nắn nót thỉnh thoảng nhéo vào nhũ hoa khiến thân thể tôi nhất thời rùng mình, thống khoái trào tới. Tôi cắn răng nhìn anh, sau khi hôn thõa mãn nhìn cánh môi sưng đỏ của tôi, rốt cuộc anh cũng rút tay ra.
“Em không biết hành động kia sẽ mang lại hậu quả gì à ?” Giọng nói mang theo dục vọng khàn đặc làm tôi sợ hãi lui về sau, anh túm lấy tôi ôm vào lòng, “Nằm yên.”
Tôi ngoan ngoãn nằm yên, tôi biết, trong tình huống này giãy dụa là hành động ngu xuẩn.
“Anh không muốn em gặp người khác.” Một lúc lâu sau anh chậm rãi nói.
Tôi ngỡ ngàng, không thốt nên lời.
“Anh không muốn ai thấy em cũng như
như nói chuyện với em, anh sẽ nổi giận.” Hết câu, anh vuốt ve mái tóc đen dài của tôi, đưa lên mũi ngửi ngửi, “Dù là phụ nữ cũng thế, trẻ con cũng vậy.”
Tôi chợt hiểu ra, có lẽ không phải người giúp việc kiệm lời mà chỉ sợ anh không cho phép cô ấy nói chuyện với tôi, tâm thần tôi dần lạnh, “Chẳng lẽ anh muốn nhốt em cả đời ?”
Anh cương người một chút, lại trở về như cũ, hôn lên trán tôi, “Anh cũng định thế, em nói xem anh làm vậy có được không ?”
Tôi nhíu mi, “Em nói ‘không’ thì sao ?”
Anh hai siết vòng tay lại, “Em không có quyền nói.” Cười cười một tiếng rồi tiếp, “Thật ra chỉ là định mà thôi, nếu em ngoan anh hẳn sẽ không làm vậy.”
Tôi nắm chặt hai tay mình lại, ép bản thân bình tĩnh, tính bá đạo độc chiếm của anh hai mươi mấy ngày nay tôi đã hiểu rõ, bây giờ chỉ là thêm một chút, tôi nhất định không thể khiến anh giận nếu không, khó mà nói trước được.
Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn rất yêu anh, bản thân tôi cũng không muốn trái lời anh. Trong những lúc thế này, tôi hận mình yêu anh.
“Tiểu Hy, đừng trách anh.” Anh như biết mọi suy nghĩ của tôi, gỡ lấy từng ngón tay đang nắm chặt của tôi, mười ngón xen kẽ đan vào.
Tôi nhắm mắt lắc đầu.
“Tiểu Hy, em thuộc về anh.”
Chương 12: Bỏ trốn
Hai tay cầm chặt ống kim loại mới mua trong tiệm cơ khí cách một con phố, nhắm mắt, hít sâu.
Giơ tay —- ‘xoảng !!!!!!!!’
Sáng hôm nay, anh ra khỏi cửa biệt thự đã đánh rơi khóa cổng.
Tôi liếc chiếc khóa đang lẳng lặng nằm cách chân mình gần hai mét trong một giây, khuôn mặt lập tức trở lại như cũ. Chào anh rồi bình tĩnh vào trong.
Ba mươi phút sau khi tiếng động cơ xe nổ lên, tôi xuất hiện ở cửa.
Nhìn qua lại một chút, yên tâm rằng nữ giúp việc kia không ở gần đây, lấy tốc độ nhanh nhất nhặt nó lên. Bỏ vào túi áo khoát tôi lại bình tĩnh vào nhà lần nữa. Hiện tại không biết cô giúp việc sẽ xuất hiện lúc nào, tốt nhất là không manh động.
Gần giữa trưa, lúc này cô giúp việc đang nấu cơm, nhìn đồng hồ một chút, ba mươi phút nữa cô ấy sẽ vào phòng đưa cơm, tôi mở tủ thay một bộ quần áo thể thao đơn giản, vấn gọn mái tóc mình cao lên, mặc thêm một chiếc áo khoát nhạt màu mà chắc chắn rằng khi nhìn vào chẳng ai nhớ nổi nó trông ra sao.
Hãng quần áo này tuyệt thật, đợi khi ra ngoài được tôi nhất định bán một trong hai mươi phần trăm cổ phần của mình trong tập đoàn Tả thị để mua cổ phần của hãng này. Tập đoàn Tả thị lớn đến mức một đứa trẻ cũng biết, người muốn mua cổ phần của Tả thị xếp hàng từ cực đông sang cực tây còn không đủ, phải biết, chỉ cần một phần trăm thôi cũng khiến người sở hữu có cuộc sống đầy đủ an nhàn tới già. Tôi sẽ làm một cổ đông lớn trong hãng rồi bắt họ làm ra những bộ trang phục đơn giản hơn thế này nữa mới được.
Tôi tim không đập mặt không đỏ từ tốn ra khỏi phòng, từ tốn xuống thang, từ tốn ra cổng. Sau đó lại từ tốn mở cổng và — chạy !
Cũng may anh hai tuy cắt hết mọi thông tin bên ngoài nhưng không lấy những giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng của tôi, hẳn anh cảm thấy dù sao tôi cũng mãi mãi trong căn biệt thự đó nên không mấy quan tâm. Nhưng trong túi tôi lúc này tuyệt đối không có một đồng, bản thân lại không thể rút tiền từ ngân hàng, tôi chắc chắn anh kiểm soát tất cả hai mươi mốt tài khoản của tôi thậm chí bảy cái ở nước ngoài cũng thế. Đành đưa tay gỡ chiếc lắc bằng vàng trắng đính ba mươi hai viên kim cương nhỏ, thứ này là do ba tặng lúc tôi mười bốn tuổi.
Để chiếc lắc vào túi áo, tôi vẫy tay gọi taxi.
Dừng trước cửa hàng bán vàng và đá quý khá xa biệt thự, tôi chậm rãi vào trong. Tuy lúc này rất gấp, nhưng nếu làm ra hành động gì bất thường người ta sẽ cho tôi là phường trộm cướp gì nữa thì lời không hoàn nổi mất.
Vào trong, cửa hàng này khá lớn, ánh đèn trắng khắp nơi khiến những thứ trong mấy chiếc tủ kính lấp lóe ánh kim, tôi đến chỗ bán nữ trang.
Nữ nhân viên nhìn thấy tôi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nở một nụ cười đạt chuẩn buôn bán.
Tôi không mấy để tâm, lập tức lấy chiếc lắc trong túi ra, “Em muốn bán nó.”
Chị ta dùng hai tay nâng chiếc lắc, nhìn sơ qua một chút đã đưa ra biểu lộ giật mình, không nói hai lời đưa tay gọi điện thoại. Hai phút sau có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, gương mặt góc cạnh dày dặn kinh nghiệm đi tới, chào tôi rồi nhận lấy chiếc lắc tỉ mỉ xem.
Một lát sau anh ta ngẩng đầu, “Nếu tôi không nhằm đây là chiếc lắc tay ‘The Princess’ do bậc thầy hoàn kim Saimond chế tác bốn năm trước, gồm ba mươi hai viên kim cương xanh đạt tiêu chuẩn 6C, mỗi viên ba carat, giá cả còn đắc hơn loại năm carat.”
Tôi nghe mà đầu óc bay loạn xạ, không ngờ nó lại quý đến thế, nhất thời do dự có nên bán hay không. Ba đã mua một thứ quý giá như thế này hẳn ba đặt rất nhiều tình cảm vào nó, hốc mắt tôi bắt đầu ươn ướt nhưng vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ mạ vàng trên tường lập tức quyết tâm.
Năm phút nữa nữ giúp việc sẽ phát hiện tôi trốn, đến lúc đó anh hai hẳn sẽ bắt đầu tìm tôi, với thế lực hiện nay của anh nếu tôi không thật cẩn thận tiết kiệm từng giây thì có mơ cũng không thoát được.
Vừa định mở miệng hỏi chiếc lắc có thể bán bao nhiêu, người đàn ông đã mở lời trước, “Xin lỗi thưa cô, giá trị của ‘The Princess’… cửa hàng chúng tôi không có khả đưa tiền mặt ngay lập tức được.”
Tôi không nghĩ nhiều, liền nói: “Anh cứ đưa tôi một số tiền mặt trước, số còn lại bao giờ có thể thì gọi cho tôi” nói đến đây tôi giật mình, tôi làm gì có điện thoại cơ chứ, “Gần đây có nơi nào bán điện thoại không ?”
Anh ta ngây ngẩn, căn bản không theo kịp tốc độ xoay chuyển vấn đề của tôi, “… A, có, có !”
“Anh mua giùm tôi một chiếc Windows phone, loại nào cũng được nhưng lấy tên anh ấy, rồi mua luôn sim, loại khuyến mãi ! Số nào càng khó nhớ càng tốt.”
Anh ta mơ hồ nhìn tôi.
“Tôi xin anh đấy, tiền điện thoại trừ vào tiền bán chiếc lắc, hiện tại đưa tôi năm nghìn euro, số còn lại xin ông chuyển vào số tài khoản này.” Tôi lấy chiếc bút trên bàn viết một dãy số, cũng may tôi vẫn còn nhớ tài khoản của Nhã Niên.
Anh ta vẫn chưa hiểu mô tê gì.
“Lạy chúa ! Anh ! Làm ! Ơn ! Có ! Được ! Không ?”
Tôi hét lên.
Mọi người nhìn tôi, tôi chả buồn để ý.
“Được được, tôi lập tức đi ngay.” Anh ta nói xong liền biến mất sau cánh cửa, nhận năm nghìn euro xong, tôi ngồi trên ghế khách quý vừa nhìn đồng hồ vừa tính toán kế hoạch tiếp theo của mình.
Hết năm phút, mỗi một dây nơ-ron trong đầu tôi đều đang điên cuồng nhảy loạn, bóng dáng người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt, tôi không suy nghĩ được gì đã lấy chiếc túi xách trên tay anh ta, mở hộp điện thoại lắp sim rồi gắn pin vào, xé mảnh giấy nhỏ in thông tin trên trên phần còn lại của chiếc sim đưa anh ta, “Khi nào chuyển tiền gọi cho tôi, lúc anh đi mua điện thoại nhân viên đã làm xong thủ tục giấy tờ, hiện tại chiếc lắc là của các anh.”
Dứt lời tôi liền chạy như bay ra chiếc taxi đợi nãy giờ ngoài cổng.
Ngồi trên xe, tôi hiện tại không biết mình nên đi đâu, ra nước ngoài là không thể, anh hai hẳn đã phong tỏa toàn bộ các nhà ga sân bay trong nước rồi. Khách sạn lại không chắc nơi nào có người của anh, đầu tôi muốn nổ tung.
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một nơi hết sức an toàn.
“Xin anh chạy đến tỉnh nào nhỏ nhưng lại có cơ quan chức trách tận tâm một chút.”
“Là tỉnh nào ạ ?” Tài xế hỏi lại.
Tôi nhíu mi, lời nói trên đã quá rõ rằng anh tự tìm rồi mà, nhưng tôi vẫn cố nhịn để không nổi nóng, nghĩ một chút, “Tỉnh A, thành phố H đi.”
“Vâng.”
Đứng trên vỉa hè của con đường lớn nhất thành phố H, tôi hỏi thăm người qua đường vài câu và xác định được địa chỉ nơi mình cần đến.
Thành phố H không lớn, nhưng được là cách tỉnh T – nơi tôi đã ở gần ba mươi ngày vừa qua đến năm giờ đi đường, tạm thời tôi không thể bị bắt được. Tôi đi vào một ngôi làng vắng nhất, ra bờ sông đào một cái hố nhỏ bỏ tất cả tiền, điện thoại và giấy tờ vào bọc rồi chôn xuống, trong túi chừa năm trăm linh năm euro. Sau đó trở lại con đường lớn nhất thành phố.
Đứng trước một cửa hàng bán thức ăn nhanh, tôi nhìn ô cửa sổ kính rất lớn của cửa hàng dễ có đến mười phút, chậm rãi rút năm trăm euro đặt dưới bậc thềm cách cửa sổ khoảng ba tấc.
Hai tay cầm chặt ống kim loại mới mua trong tiệm cơ khí cách một con phố, nhắm mắt, hít sâu.
Giơ tay —- ‘xoảng !!!!!!!!’
Trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát, nữ cảnh sát khoảng ba mươi tuổi vừa nắm viết trong tay vừa nhìn tôi, “Không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




