|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
với em. Sau hôm đó trong trường đồn đại hạng nhất toàn khối – là tôi, người yêu học hơn mạng vì một cô bé mà bỏ tiết giữa chừng. Ai cũng bảo Tiểu Hy là người yêu của tôi. Lúc đó tôi ngẩn người mấy giờ liền, người yêu ? Tình yêu ? Tôi nói Tiểu Hy là em gái, không ai tin. Tôi chỉ là yêu thương em gái thôi mà, nhìn sao ra tình yêu nam nữ không biết.
Ngày nắng mang hương vị chuyển mùa, đối với Tiểu Hy không hiểu tại sao tôi càng ngày càng chú ý, từng hành động, biểu cảm hay bạn bè của em tôi đều muốn biết rõ.
Ngày thu trong lành, tôi ít tiết nên về sớm quyết định qua trường phổ thông Tiểu Hy đang học – cạnh trường tôi. Chuông reo, bóng dáng em xuất hiện trên sân trường, tôi bất giác nở nụ cười. Chỉ là, còn cách cổng chừng mười mét Tiểu Hy bị một tên con trai gọi lại, ấp úng nói gì đó, Tiểu Hy thân mật cười trả lời, trong mắt cậu ta ánh lên một thứ, một thứ mà chỉ cùng là đàn ông mới có thể hiểu, dục vọng và say mê. Tôi kìm nén bản thân không xông lên giết chết hắn, tay nắm chặt đến mức móng bấu vào thịt chảy máu cũng không hay. Năm đó Tiểu Hy mười sáu. Tôi hai mốt.
Năm nay Tiểu Hy mười bảy tuổi, thiếu nữ tuổi này quả thật là đẹp nhất. Tiểu Hy cứ như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy, tôi phát hiện bản thân bất cứ lúc nào cũng muốn ôm em vào lòng. Người khác ôm em — chính xác là ba, tôi cũng cảm thấy gai mắt. Tôi nghĩ bản thân điên rồi, ngày nào cũng phải cố gắng ra vẻ bình thản. Ép bản thân đừng suy nghĩ về em nữa.
Thời gian trôi thêm vài tháng, và rõ ràng không như những gì tôi mong muốn, dục vọng muốn độc chiếm Tiểu Hy ngày một mạnh mẽ, tôi sợ sẽ tổn thương em nên quyết định tiện tay đồng ý nhận lời làm bạn trai một cô gái nào đó, tên là Ngọc — Ngọc gì đấy, tôi cũng chẳng nhớ.
Tôi đưa Ngọc Liên về nhà ra mắt với ba mẹ nhưng chủ yếu là muốn xem phản ứng Tiểu Hy thế nào, không viết tại sao tôi lại muốn biết điều đó nữa. Tiểu Hy nói có hẹn không thể về sớm gặp Ngọc Liên được, nếu biết cuộc hẹn của em hôm đó dẫn đến sự việc mà tôi không mong muốn nhất thì dù có trói tôi cũng không cho Tiểu Hy đi. Sau cuộc hẹn đó, Tiểu Hy tuyên bố mình có bạn trai.
Tôi không nhớ mình đã dùng cách thần kỳ gì để có thể chấp nhận chuyện đó. Cho tới khi một đêm mẹ nói Tiểu Hy muốn ngủ qua đêm nhà cậu ta. Đầu óc tôi lúc đó đã không còn nghĩ được gì ngoài việc phải đưa em về, nhốt luôn trong phòng. Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Hy, em nhất quyết không nói địa chỉ, điên cuồng một lát tôi mới nhớ mình vẫn còn lưu số điện thoại ba cậu ta.
Tôi tìm được Tiểu Hy, em nắm tay cậu ta. Chứng kiến cảnh đó tôi đầu óc tôi trống rỗng, ‘anh nổi giận vì cái gì vậy ?’ câu nói của em làm tôi ngơ ngác, tại sao tôi nổi giận ? Tôi cũng không rõ, duy một điều rất rõ đó là tôi phải bắt em về. Nhưng, mọi chuyện diễn biến đến bước tôi không thể ngờ được. Đêm đó, Tiểu Hy vừa khóc vừa hét lên em yêu tôi.
Giây phút đó, tôi cương cứng người, không phải vì ngạc nhiên.
Là vì hạnh phúc.
Nhưng sau câu đó Tiểu Hy nói rằng mình sẽ yêu người khác. Đúng vậy, tôi những tưởng có ngàn vạn kim châm vào tim khi nghe em nói câu đó.
Suốt hai tháng sau, tôi vẫn không thoát được nổi ám ảnh câu ‘em sẽ yêu người khác’ của Tiểu Hy, tôi tìm tới thân thể của Ngọc Liên.
Thật lòng xin lỗi Ngọc Liên, bởi vì mỗi khi làm tình với cô ấy, trong đầu tôi chỉ suy nghĩ về Tiểu Hy.
Nhưng hai người khác nhau, tôi không hề tìm được thứ mình muốn trong cơ thể Ngọc Liên. Tối đó, tôi vào phòng em làm việc mà mình muốn làm suốt mấy năm nay.
Thật ghê tởm, khùng điên, biến thái.
Tôi muốn ‘làm’ với em gái mình.
Ba ngày sau, tôi sang Anh học nhằm cho mình một cơ hội và cũng cho em một cơ hội.
Cho mình, cơ hội quên em.
Cho em, cơ hội thoát khỏi tôi.
Chỉ tiếc tôi không những càng nhớ em mà còn hiểu ra tình cảm mình dành cho em là tình yêu.
Chỉ tiếc em đã không tận dụng quãng thời gian ba năm đó làm việc gì đấy để ngăn tôi lại.
Và giờ đây, tôi muốn, Tiểu Hy là của tôi.
Tả Nhật Hy mãi mãi sẽ thuộc về tôi.
Chương 10: Tiểu Hy, trên đời này anh chỉ cần em thôi!
Anh hai hôn lên khắp người tôi, thỉnh thoảng còn cắn cắn làm tôi có một cảm giác gì đó không rõ, đau và… khoái cảm ?
Thân thể tôi run dữ dội, cảm giác mới mẻ ấy cứ đánh úp vào lý trí tôi mỗi khi anh đặt môi xuống. Tôi rủa trong lòng một tiếng, cắn chặt răng để không thốt lên tiếng rên rỉ khó nghe đó. Trong màn nước mắt, tôi mơ hồ nhìn thấy anh tỏ ra không vui, anh bỗng nhiên lại đưa lưỡi vào khoang miệng tôi, khe khẽ ra lệnh, “Tại sao không lên tiếng, gọi Thiên !”
Tôi nhắm mắt nghiến răng càng thêm chặt.
“Gọi !” Cảm giác khoái cảm lạ lẫm mà vui sướng tràn đến, giữa hai chân có gì đó khiêu khích khiến tôi không thể nào nhịn được nữa, ‘a’ một tiếng đầy dâm dục mà bản thân tôi nghe còn lạnh sống lưng.
Lúc tôi khó nhọc định lên tiếng vâng lời anh thì trong đầu xuất hiện một hình ảnh, Tử Hoàng. Nụ cười dịu dàng, thái độ ân cần, người bạn hơn mười năm và tất cả những gì cậu đã làm cho tôi, tôi nhất quyết cắn xuống lưỡi anh, mùi máu tươi tràn ngập miệng.
Anh gầm nhẹ một tiếng, không hề rút lưỡi ra ngoài tiếp tục điên cuồng cắn mút, dù tránh né thế nào tôi cũng buộc phải nuốt số máu đó.
Tanh nồng và mặn.
‘Tại sao… anh… phải làm đến thế này ?” Tôi thì thào.
Anh hai ngừng lại, ngón tay ở giữa chân tôi cũng bất động, đầu anh vùi vào cổ tôi nói rất khẽ, “Tiểu Hy, anh cũng không biết nữa, anh chỉ muốn ở bên em mà thôi…”
“Ở bên em có rất nhiều cách, không phải chỉ riêng cách này, anh à, thả em ra trước đi.” Tôi nhẹ giọng, lời nói nửa thật nửa giả như dụ dỗ.
Thật, tôi vẫn yêu anh, tôi đương nhiên muốn bên anh suốt đời.
Giả, còn Tử Hoàng, ai sẽ bên cậu ấy ? Tình yêu của cậu ấy dành cho tôi, rất nhiều nên tôi… sẽ trả.
Có điều tôi hiểu quá rõ, anh hai sẽ không bị câu nói ấu trĩ này lừa gạt.
Quả đúng như vậy, đầu anh hai vùi càng thêm sâu vào cổ tôi, hơi thở nóng bỏng tiếp xúc với làn da nhạy cảm của tôi, tôi hơi run một chút, “Ha ha, Tiểu Hy, em nói câu này có bao nhiêu phần thật ?”
Tôi nghiêng đầu khiến môi anh không dán vào cổ mình được nữa, “Năm phần.”
Anh bật cười.
Ngón tay phía dưới lại động đậy, khoái cảm khiến nơi đó của tôi chảy đầy chất dịch trong suốt, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận muốn giơ chân đá anh nhưng lại bị hai gối anh chặn lại, uất ức khiến nước mắt càng chảy dữ dội hơn, tôi nhắm mắt gào lên, “Tả Nhật Thiên ! Em nói lần nữa ! Thả em ra ! Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng !”
“Nói chuyện ? Nói về cái gì ?” Giọng anh kèm theo tiếng thở dốc, phía dưới đùi tôi cảm thấy có gì đó to lớn và rất rất nóng đang cọ xát.
Dù sao cũng đã sống được hai mươi năm, tôi có ngốc cũng biết đó là cái gì !
“Chuyện về ba chúng ta, có rất nhiều chuyện phải giải quyết, anh làm thế này chẳng ích gì cả !” Tôi cố trấn tĩnh từ chữ từ chữ nói ra. Anh vẫn cười khe khẽ, cúi người liếm lên rốn tôi mấy vòng khiến vùng bụng dưới của tôi càng thêm rạo rực, cảm giác đang bị một ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài. Anh nói, “Anh có thể thả em ra, chỉ cần em trả lời một từ thôi.”
Tôi vừa vui vừa lo lắng, tôi không tin con hồ ly như anh lại dễ dàng buông tha như vậy.
“Là gì ?”
“Yêu anh, ở bên anh, thuộc về anh.” Phía dưới, lại thêm một ngón tay chen lấn vào nơi đó, thống khoái mãnh liệt khiến tôi cong người lên trên, nhẹ rên rĩ một tiếng, lại nghe anh nói, “Chỉ cần em nói một chữ ‘được’ anh lập tức thả em.”
Tôi nở nụ cười nhạt nhòa trên môi, yêu anh ? Tôi vốn đã và đang yêu anh mà. Ở bên anh ? Tôi cũng đang ở bên anh, duy là tôi không thể thuộc về anh, bởi vì Tử Hoàng rất yêu tôi. Tôi có lỗi với cậu ấy, thật tâm mà nói trong giây phút ‘làm tình’ thế này bỗng nhiên tôi thông suốt, kỳ thật tôi rất muốn thực hiện ba điều kiện trên của anh hai nhưng cho dù là thiên thời địa lợi hay nhân hòa, tôi đều không được phép làm như thế. Chưa kể ràng buộc mà tôi đang mắc phải nhiều như một cuộn len khổng lồ cao mười trượng vậy.
Cuộn len ấy tên là Tử Hoàng.
Anh hai dừng một chút, ngẩng đầu nheo mắt nhìn tôi, giơ tay trái nãy giờ vẫn đang làm loạn ở bầu ngực lên lau nước mắt trên mặt tôi. Anh thở dài, “Tiểu Hy, em biết không ? Ba năm trước à không, có lẽ là từ khi em sinh ra, lần đầu tiên nhìn thấy em, khi đó em vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh, cảm giác bàn tay mềm mại trắng trẻo của em nắm lấy tay anh anh vẫn chưa hề quên, lúc đó anh chỉ có năm tuổi mà thôi. Mãi sau này anh vẫn không hề phát hiện, anh yêu em. Quãng thời gian ở Anh anh mới phát giác điều này, ở bên đó nhiều lúc anh chỉ muốn bay về gặp em ngay, nói cho em biết anh yêu em cỡ nào. Tiểu Hy, tiểu Hy của anh, anh thấy mình càng ngày càng điên rồi, anh yêu em gái mình đến mức chỉ muốn độc chiếm em thôi, không muốn để ai nhìn thấy em cả nói chi bắt anh phải nhìn em đám cưới với cậu ta ?”
Tim tôi run rẩy.
Lòng tôi run rẫy.
Nhất thời tôi không biết phải nói gì, thì ra mình tự nhận bản thân yêu anh trai đến điên cuồng lại không bằng một góc tình yêu của anh, quan trọng hơn, thì ra anh yêu tôi lâu đến vậy, thì ra anh yêu tôi nhiều đến vậy. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, khuôn mặt của Tử Hoàng dần dần
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




