|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
lúc đó anh hai nói tôi là người yêu của anh, “Thiên nhờ anh đón em à?”.
Cổ Lạc Vũ vẫn không nói gì, đến lúc tôi cho rằng anh ta sẽ không nói, giọng phát âm rất chuẩn vang lên, “Cô, làm sao có thể là người yêu của Tả Nhật Thiên được chứ?”, nói xong cười khẽ một tiếng, “Mà chẳng sao, chỉ cần cô là người quan trọng nhất của hắn là được rồi…”
Đầu tôi thầm vang lên một tiếng chuông cảnh báo, nheo mắt khàn giọng nói: “Nghe là biết không phải anh hai nhờ”, nếu Cổ Lạc Vũ đã biết tôi không phải người yêu của anh hai, tôi cũng chẳng nói dối làm gì nữa, chẳng qua tôi rất không thích bị người ta xăm soi nên mới không muốn để người ta biết mình là em gái Tả Nhật Thiên, “Anh có ý gì đây?”
“Chẳng gì cả. Chỉ muốn mời cô đến nhà tôi ở mấy hôm”. Anh ta bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, đưa tay nắm lấy vai tôi, tôi rụt người lại theo phản xạ, đầu va vào kính xe, đau nhói.
“Thật là, tôi có làm gì đâu. Cô không sao chứ?” Cổ Lạc Vũ kéo tôi lại gần, vuốt vuốt mái tóc dài quá khổ của tôi cho ngay lại rồi cẩn thận xem có sưng hay không.
Tôi đẩy anh ta ra, không rõ anh ta có ý định gì nhưng tôi dám chắc chắn không phải ý tốt, ‘hắn’ trong miệng Cổ Lạc Vũ mười một trên mười là anh hai. Có người bạn thân nào gọi bạn mình là ‘hắn’ sao? Nhưng rốt cuộc anh ta bắt tôi làm gì?
“Tôi rất mệt, không cần biết anh định làm gì. Một câu thôi, có dừng xe lại hay không?” Chậm rãi thốt ra từng chữ, tôi nghiêm túc nhìn Cổ Lạc Vũ.
“Không.” Anh ta cười như thể trúng giải đặc biệt của trăm tờ vé số.
Tôi mím môi, không nhìn anh ta nữa.
Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn ba tầng có sân rộng, Cổ Lạc Vũ túm tay tôi dẫn vào trong, tôi cũng không phản kháng vì làm thế cũng không ít gì, tôi tự biết sức lực của mình đến đâu.
Cổ Lạc Vũ đưa tôi vào một căn phòng rất rộng, đứng chắn trước cửa, nửa cười nửa không: “Cô ở đây đi, vài hôm tôi sẽ cho cô gặp hắn, là anh hai cô đó”.
Tôi không nói lời nào, chỉ ngồi yên trên ghế nhìn ra cửa sổ. Số phận của tôi dường như phải đi đôi với hai chữ ‘khóa’ và ‘nhốt’ thì phải. Mãi rồi đối với tình trạng bị khóa trong phòng tôi chẳng còn cảm giác nữa, không sợ hãi như ban đầu, không hốt hoảng, không khóc, không nháo. Bởi vì, tìm cách trốn thì vẫn tốt hơn.
Cổ Lạc Vũ thấy tôi không tỏ thái độ, dường như hơi thất vọng, đóng cửa bước đi.
Tôi bị Cổ Lạc Vũ bắt được bảy ngày rồi, anh ta vẫn chưa hề xuất hiện. Đêm nay rất yên tĩnh, trăng ngoài cửa sổ khyết chỉ còn một hình cung, lác đác vài ngôi sao bị mây che nên không sáng mấy. Tôi không ngủ được bèn đứng lặng trước cửa sổ.
Ngắm trăng là một nghệ thuật, tôi đã thực hiện cái nghệ thuật này tám đêm rồi. Ngắm đến chán nhưng ngoài trừ ngắm cũng không làm gì được. Nếu tôi có thể lên trên đó thì thật tốt, không có đau khổ, không có khó xử, cũng chẳng phải đối mặt với mọi người. Hằng Nga, cô ở trên đó có phải tiêu dao lắm không?
Bỗng nhiên cửa ‘cạch’ một tiếng, bóng dáng cao lớn xuất hiện, hơi nghiêng ngã đi lại phía giường. Tôi nhìn Cổ Lạc Vũ nằm xuống giường, không dám gây ra tiếng động gì. Anh ta vừa vào mùi rượu nồng đậm đã khếch tán trong không khí. Ai biết anh ta có làm gì trong lúc say không?
Rồi đột nhiên Cổ Lạc Vũ lại ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, nghiêng mắt chăm chú vào tôi. Tôi bị nhìn đến lông tóc dựng đứng, tự nhìn bản thân một cái, rất bình thường chẳng có gì để anh ta nhìn chăm chú như vậy.
“Anh, anh say à? Cần tôi rót nước cho không?” Tôi cười gượng hai tiếng, tiến lại cái bàn thủy tinh giữa phòng định rót nước. Suy cho cùng tôi tự nhận mình là người tốt, dù người ta có đối xử tệ, tôi vẫn sẽ giúp nếu người ta cần.
Run run cầm ly nước lọc trong tay, ánh trăng làm chất lỏng như có ý thức, sóng sánh huyền ảo. Chậm rãi lại gần Cổ Lạc Vũ đưa cho anh ta.
Nhưng mãi vẫn không có ai nhận ly nước, tay tôi mỏi nhừ rốt cuộc xoay người để lại lên bàn. Định ra ghế sô fa ở góc phòng nằm, Cổ Lạc Vũ lại lên tiếng: “Cô, có biết tại sao tôi bắt cô không?”.
Tôi thành thật trả lời, “Không biết”.
“Bởi vì, nhà họ Tả thiếu nợ tôi, tôi muốn các người phải trả giá”.
Tôi lặng đi, “Anh định nói gì?”
“Tôi kể cho cô nghe chuyện này”.
Chương 21: Trống rỗng
“Hai mươi bảy năm trước, Anh quốc, một người phụ nữ hai mươi tuổi, gia cảnh bình thường nhưng bà có một vẻ đẹp khó ai sánh được. Mỗi ngày bà sống hết sức vui vẻ hạnh phúc với chồng sắp cưới của mình. Bỗng nhiên một ngày mọi thứ của bà đều bị phá hủy, cô biết thế nào không?”
Tôi cứng nhắc ngồi trên ghế, lờ mờ có thể đoán được người phụ nữ trong lời Cổ Lạc Vũ là ai.
Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào mắt tôi, cười: “Bà ấy phát hiện có một người đàn ông bị thương rất nặng, máu chảy dài từ vai xuống đất tạo thành một vũng lớn. Bà đưa ông ta về, cứu ông ta mà không hề do dự”.
Ngừng một chút, “Ông ta ở nhà bà ấy chữa thương đến khi lành hẳn. Hai người, đã nảy sinh tình cảm. Bà ấy rất ray rức với chồng sắp cưới của mình nhưng vẫn một mực muốn ở bên ông ta. Chồng sắp cưới của bà ấy cũng hiểu và chấp nhận cho bà, hai người vẫn là bạn tốt. Chỉ là, hai tháng sau bà ấy mang thai. Chưa kịp báo tin vui, người đàn ông đó đã biến mất.”
Tôi không biết rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì, cho đến khi, Cổ Lạc Vũ nói: “Đúng như cô nghĩ đấy, tôi là đứa trẻ người phụ nữ trong câu chuyện mang thai, và cũng là anh trai của hai anh em Thiên, Hy các người”.
Cái gì gọi là sét đánh ngang tai? Chính là tình huống này.
“Anh nói nhảm cái gì vậy?” Tôi run run nói.
“Tôi không nói nhảm, năm đó ba cô biến mất, mẹ tôi đau khổ gần như phát điên, bà sinh ra tôi rồi qua đời. Cô biết ai nuôi tôi không? Là chồng sắp cưới năm xưa của mẹ, ông ấy mới xứng đáng là cha của tôi.”
Cổ Lạc Vũ cười lớn một tiếng, nói tiếp: “Năm tôi mười tám tuổi, đến tận thời điểm đó tôi vẫn luôn cho rằng ba ruột mình có nỗi khổ mới bỏ rơi mẹ con tôi. Lúc đó, tôi biết ba nuôi mình có thế lực không tầm thường, nhờ vào ba nuôi tôi tìm đến đây, kết quả, cái nhận được chính là ông ta đang có một gia đình và hai đứa con. Còn hết sức hạnh phúc nữa chứ.”
Tôi run rẩy càng dữ dội.
“Sao? Không tin?” Cổ Lạc Vũ đưa tay gỡ hai nút áo trước ngực, chộp lấy điều khiển điều hòa hạ nhiệt độ xuống hai mươi sáu độ, “Em gái à, không cần tin cũng được. Thật ra tôi không hề hận thù gì ba cô cả, tôi đơn giản chỉ muốn ông ta sống không được yên mà thôi. Chỉ là ngoài dự đoán, giết ông ta quá dễ dàng, cũng là nhờ hai đứa em đáng yêu của anh.”
Giọng nói Cổ Lạc Vũ ngày càng dịu dàng hơn: “Nhờ hai em tạo nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn như vậy”.
Thỏ bị dồn tới đường cùng cũng biết cắn người, tôi đương nhiên cũng thế, đứng dậy chụp ly nước lúc nãy tạt vào người anh ta.
Cả người Cổ Lạc Vũ ướt sũng, từng giọt nước trong suốt theo sợi tóc rơi chảy xuống mặt, anh ta không chớp mắt lấy một cái, chỉ im lặng nhếch mép cười.
Tôi không có tâm trạng để mắng anh ta, đứng yên như chết lặng, mơ hồ hỏi: “Anh có gì chứng minh chuyện anh nói là thật?”
“À… không có, hay là mai anh dẫn em gái đi xét ADN nhé?” Cổ Lạc Vũ nửa đùa nửa giỡn nói xong bước xuống giường, đi lại cái tủ lớn mà mất ngày nay tôi chưa từng mở, kéo cửa tủ, lấy một trong hàng tá áo sơ mi trắng. Thông thả cởi áo thay ngay tại chỗ, dường như nhận thấy ánh mắt tôi, Cổ Lạc Vũ xoay đầu nói: “Đừng ngạc nhiên, căn phòng này vốn là của anh trai.”
Tôi cũng chẳng ngại ngùng nhìn anh ta thay áo, từng chữ từng chữ nói: “Anh đừng có mở miệng là anh đóng miệng là trai. Tôi chỉ có một người anh mà thôi. Tôi không cần biết tại sao anh bắt tôi, thả tôi ra”.
“Được, đợi đến khi Tả Nhật Thiên giao năm mươi phần trăm cổ phần Tả thị cho tôi.”
Tôi khinh thường nhìn anh ta, “Anh bắt tôi chỉ vì tiền thôi sao? Thế anh có cần tôi đưa anh hai mươi phần trăm của mình luôn không? Ai chẳng biết Tả thị là một công ty gia đình, toàn bộ cổ phần đều năm trong tay anh em chúng tôi?”.
Cổ Lạc Vũ chỉnh lại cổ áo, từ từ đi lại giường ngồi xuống, “Em gái à, anh không bắt nạt phụ nữ”.
Tôi cười nhạt.
Thật ra có một chuyện mà người ngoài không biết, năm đó ba giữ lại năm phần trăm, sang tôi bốn mươi lăm, anh hai năm mươi phần trăm cổ phần. Ba sợ tôi nguy hiểm nên người ngoài chỉ biết tôi có hai mươi phần trăm mà thôi.
Lại qua mấy ngày, lòng tôi như lửa đốt. Tôi không bao giờ tin Cổ Lạc Vũ là anh trai mình, cành không bao giờ tin ba có thể hành động như một kẻ bội bạc được. Đêm nay, không trăng không sao, tôi không thể nào ngủ yên được.
Tả Nhật Hy ngày càng tàn nhẫn đến biến thái.
“Anh điên rồi ! Điên rồi !” Tôi gào lên trong nước mắt. Giãy dụa khỏi mớ xiềng xích trên cổ tay và cổ chân đến mức chảy máu, đau rát khiến tôi muốn ngất nhưng vẫn tỉnh táo đến chết tiệt.
Anh thong thả kìm chế hai tay tôi, ép lên giường, khuôn mặt như thần Apollo không có một chút đau thương, “Anh điên thì sao, chỉ cần mẹ chết thì không ai có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau !”
Tôi sững sờ khi nghe anh nói, quên cả phản kháng, khó tin nhìn anh hôn lên ngực mình, “Anh giết ba, chị Ngọc Liên thì vào tù, nay mẹ như vậy anh cũng không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




