![]() |
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. ![]() |
nước ngoài chúng tôi đang thiết lập…”
“Ông ấy có thể phái người khác đi, không phải sao? Chẳng lẽ cả công ty không còn ai khác?” Dì Lâm không đồng ý, ngắt lời ông. “Huống hồ, Vịnh Hân gặp chuyện như vậy, tuy con bé không nhớ rõ, nhưng như vậy không có nghĩa là nó không sợ hãi, con bé hay gặp ác mộng, cũng hay khóc, sao ông ấy lại cố tình rời đi ngay lúc này chứ!” Bà thở dài, cúi đầu nắm lấy chiếc váy.
Lương Hữu Chính không biết nên nói gì, chỉ có thể nói: “Hàn Vũ sẽ chăm sóc con bé.”
Dì Lâm lại cười: “Nó cũng là trẻ con.”
“Hàn Vũ trưởng thành, có trách nhiệm hơn những đứa trẻ khác.” Lương Hữu Chính cực kỳ tin tưởng con mình.
“Lâu không gặp thằng bé, không ngờ đã lớn như vậy rồi.” Dì Lâm thì thào, chìm vào hồi tưởng. Bà còn nhớ khi cậu còn nhỏ hay đến nhà này chơi, nhưng sau khi Hữu Chính và vợ là Nguyệt Đồng ly hôn thì không gặp cậu nữa.
“Dạo này Nguyệt Đồng có khỏe không?” Dì Lâm buột miệng hỏi.
“Có vẻ không tệ.” Lương Hữu tùy tiện đáp, tỏ vẻ không để ý lắm “Cô ấy lâu lâu mới về thăm Hàn Vũ.” Ông nhìn đồng hồ nói: “Tôi vào thư phòng đây.”
Dì Lâm không nói gì, chỉ gật đầu, hiểu được ông không muốn nói nữa, thấy ông vào thư phòng rồi mới nặng nề thở dài.
Mà lúc này, Lương Hàn Vũ đã đem Vịnh Hân đặt lên giường, thấy trên giường bày đầy thú nhồi bông, ngay cả dưới thảm cũng có.
Vịnh Hân tiện tay cầm một con gấu nhỏ. “Tặng anh này.” Cô nghiêng đầu cười ngọt ngào.
“Không cần.” Cậu lắc đầu, đứng dậy đi đến tủ quần áo, lại nghe thấy cô nói: “Sao lại không cần? Em còn rất nhiều mà.”
Lương Hàn Vũ mở tủ quần áo, thấy rất nhiều trang phục, tất cả đều là váy, dài có, ngắn có, hơn nữa chủ yếu là hồng phấn và đỏ thẫm, cậu nhìn một lượt, lấy một chiếc váy trắng rồi sau đó đi đến mép giường ngồi xổm xuống đã thấy Vịnh Hân lấy ra một đống thú nhồi bông, có gấu con, hươu cao cổ, chó con, mèo con, heo con… kiểu dáng nào cũng có, chồng chất xung quanh cô.
“Anh lấy con nào?” Cô mỉm cười.
“Không cần.” Cậu căng bộ váy ra, tròng vào cổ cô.
“Vì sao không cần?” Cô cất giọng trẻ con vừa nói, vừa lấy tay bỏ ra sợi tóc vướng vào miệng.
Cậu lôi tóc cô ra khỏi váy, sau đó nắm lấy tay nhỏ của cô luồn qua tay áo.
“Em còn có máy bay, anh có thích không?” Cô bé nhảy xuống giường, chui vào gầm giường.
Lương Hàn Vũ vội bắt lấy eo cô, lại nghe thấy cô cười ra tiếng, không ngừng vặn vẹo. “Ha ha… Nhột…” Cô khua chân không ngừng, đá lung tung.
Cậu vội buông cô ra, cô cười chui vào trong. “Mau ra đây.” Cậu đành khom người chui vào gầm giường, nhìn cô cầm rất nhiều đồ vật này nọ, cậu cầm chặt tay cô bé, dùng sức lôi cô ra.
“Máy bay.” Cô dâng vật quý mới tìm được lên trước mặt cậu “Còn có xe.” Vừa rồi cô mới tìm kiếm một hồi, đem toàn bộ xe đồ chơi mang hết ra.
Lương Hàn Vũ chăm chú nhìn mô hình máy bay màu xám bạc trong tay cô, không biết nên nói gì, cũng chẳng hiểu vì sao cô nhất định muốn tặng thứ gì đó cho cậu.
“Bên trong vẫn còn nữa.” Nói xong, cô lại cúi xuống gầm giường định chui vào.
Cậu vội bắt lấy cô. “Không cần, anh lấy cái này.
Cô vui vẻ nói: “Anh thích?”
Cậu khẽ gật đầu, đành phải nhận, sợ cô không thấy cậu gật đầu sẽ lại lấy ra một đống đồ chơi nữa.
“Cho anh này.” Cô để máy bay trên đầu gối anh.
Cậu vuốt cằm. “Giờ thì em ngồi im nha.” Cậu nhanh chóng đem tay cô luồn vào tay áo còn lại của bộ váy, sau đó cột nơ váy, tiện tay chỉnh lại tóc cho cô, bỏ hết ra đằng sau, rồi kéo khóa váy ở sau lưng, cuối cùng bế cô ngồi lên giường, lấy ngón táy chải lại đầu tóc đang rối của cô.
Cô cũng lấy tay vén sợi tóc rớt trên trán của cậu qua, mỉm cười với cậu. “Về sau anh nhớ thường xuyên đến nhà em nha, mình cùng nhau chơi.”
“Anh sẽ ở lại đây.” Cậu nhẹ nhàng bỏ tay cô xuống.
“Thật sao?” Cô cao hứng kêu một tiếng. “Mình cùng chơi đi, em có tàu hỏa, máy bay, xe, búp bê…” Cô khẽ nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Còn có bóng, bóng lớn, bóng vừa, bóng nhỏ…”
Thấy cô có vẻ sắp nhảy xuống giường, Lương Hàn Vũ lập tức đè vai cô xuống. “Đợi lát nữa lại chơi, chúng ta xuống lầu trước.”
“Tại sao?” Cô nghiêng đầu hỏi.
Cậu ôm lấy cô, tránh cho cô chạy lung tung. “Cha em phải ra nước ngoài.”
Cô trợn to mắt, tuy không hiểu ra nước ngoài là gì, nhưng cô hiểu được cha muốn rời khỏi cô.
“Cha, cha,…” Cô sốt ruột kêu, giãy giụa đòi xuống.
“Đừng quậy.” Cậu ôm cô ra khỏi phòng, có chút kinh ngạc khi thấy cô hình như không biết gì.
Cô thì không ngừng kêu to hơn: “Cha…”
“Đừng lộn xộn.” Lương Hàn Vũ nói thêm lần nữa, bước xuống cầu thang.
Cửa thư phòng cùng lúc mở ra, Diệp Phong Khánh nhìn lên cầu thang thấy Lương Hàn Vũ đang bế con gái mình.
Vịnh Hân không ngừng vặn vẹo người, kêu to: “Cha, cha muốn đi đâu? Cho Vịnh Hân đi cùng với.”
Lương Hàn Vũ đi xuống lầu, Vịnh Hân lập tức từ người cậu nhảy xuống, chạy đến cạnh cha, ôm lấy đùi ông, vẻ mặt căng thẳng… “Cha, cha muốn đi đâu?”
Diệp Phong Khánh cúi đầu, trầm giọng nói: “Không được lớn giọng giống quỷ như vậy, không có phép tắc gì.” Ông năm nay độ năm mươi tuổi, dáng người cao, nhưng hơi gầy, nét mặt nghiêm khắc, ánh mắt như đuốc cháy, mũi chim ưng, môi mỏng, khóe miệng hơi rủ xuống, có vài nếp nhăn sâu, giữa ấn đường cũng có nếp nhăn, tóc chải ngay ngắn ra sau, tóc nơi thái dương có chút hoa râm.
Vịnh Hân nghe ông nói, hơi mím môi thấp giọng nói: “Cha đi đâu? Vịnh Hân cũng muốn đi.”
“Cha phải đi làm, sẽ mau về.” Diệp Phong Khánh tùy tiện đáp một cậu cho có lệ.
Nghe thấy những lời này, Vịnh Hân mới yên tâm; Lương Hàn Vũ nhíu mày, cậu nhớ rõ ràng cha nói với anh là cha cùng bác Diệp phải ra nước ngoài hai tháng mà.
Vịnh Hân buông chân cha ra, cười ngọt ngào nói: “Vịnh Hân sẽ ở nhà chờ cha.”
Diệp Phong Khánh khẽ gật đầu. “Không được làm loạn, biết không?”
“Dạ.” Cô cười đến xán lạn. “Cha cùng chú phải mau quay lại nha.”
Lương Hữu Chính không nói gì, chỉ xoa đầu cô.
“Phải đi rồi.” Diệp Phong Khánh nói, mở cửa đi ra.
“Tạm biệt cha.” Vịnh Hân vẫy tay.
Lương Hữu Chính đành buông cô ra, nói với con: “Nhớ chăm sóc Vịnh Hân.”
“Con biết rồi.” Lương Hàn Vũ trả lời.
Lương Hữu Chính nhìn dì Lâm nãy giờ đang ngồi im lặng ở sô pha nói: “Làm phiền bà.”
“Ông không dặn dò tôi cũng biết mà.” Dì Lâm trả lời, đối với việc Diệp Phong Khánh lừa gạt con gái bà rất không đồng tình, rõ ràng ra nước ngoài, sao lại nói là đi làm, rõ ràng là không muốn con gái khóc lóc ầm ĩ với ông, ông ấy một chút cũng không quan tâm khi ông không ở nhà, Vịnh Hân sẽ sợ hãi cùng bất an nhiều thế nào…
“Chú đi đây.” Câu nói của Lương Hữu Chính ngắt lại dòng suy nghĩ của dì Lâm, bà nhìn sang thấy ông đang khom người xoa đầu Vịnh Hân.
“Tạm biệt chú.” Vịnh Hân vẫy tay, khóe miệng vẫn cười.
“Tạm biệt.” Lương Hữu Chính đứng dậy, khẽ thở dài xong rồi mới rời khỏi biệt thự, tiện tay đóng cửa lại.
Vịnh Hân lập tức chạy đến sô pha, ghé vào cửa sổ, nhìn thấy Lương Hữu Chính ngồi vào chiếc xe màu đen có rèm che, sau đó chậm rãi chạy đi.
“Cha, chú, tạm biệt.” Vịnh Hân kêu to, không ngừng vẫy tay.
Dì Lâm cười nói: “Họ đi xa rồi, không nghe thấy đâu.”
Vịnh Hân quay đầu nói: “Cha sẽ nghe thấy mà.” Bà cười nhạt gật đầu.
Dì Lâm thở dài, không hiểu vì sao Diệp Phong Khánh có thể bỏ lại con gái đáng yêu như vậy, bà xoa đầu Vịnh Hân, cô bé này khiến ai cũng thương, chỉ có mỗi cha cô là lạnh nhạt với cô, nếu bà chủ còn sống có lẽ tình thế sẽ khác.
Bất hạnh chính là mẹ Vịnh Hân – Khang Tiểu Quân khi sinh con bé vì mất quá nhiều máu nên đã qua đời. Khi bà còn sống, Diệp Phong Khánh luôn ôn nhu thâm tình với bà chủ, tuy rằng hai người không có con nhưng ông chưa bao giờ cạnh khóe gì vợ, cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Không ngờ năm ấy bà chủ đã bốn mươi hai tuổi lại mang thai, hai người tất nhiên cực kỳ vui mừng, không nghĩ đến, sau khi bà chủ mang thai, thân thể càng lúc càng suy yếu, cuối cùng bỏ lại hai cha con họ mà đi, khiến người ta không kìm được nước mắt.
Từ đó về sau, Diệp Phong Khánh như biến thành một người khác, ngày đêm vùi đầu vào công việc, không đến nỗi bỏ mặc con gái, nhưng lại cực kỳ lạnh nhạt, bà biết ông đổ lỗi cho Vịnh Hân về cái chết của vợ, chỉ không hiểu tại sao ông lại có thể nghĩ như vậy?
Vịnh Hân dù sao cũng là con của bà chủ, bà chủ trước khi qua đời còn nhắn nhủ ông ấy chăm sóc con gái cho tốt, sao ông chỉ như vậy cũng không thể làm được? Dì Lâm lại thở dài, Lương Hữu Chính từng nói với bà, bởi vì Diệp Phong Khánh chỉ cần vừa nhìn thấy Vịnh Hân sẽ nghĩ đến cảnh vợ mình chết trên bàn mổ, cho nên mới hờ hững với con gái như thế, nhưng như vậy thật bất công với Vịnh Hân…
“Chúng ta đi chơi đi.”
Vịnh Hân ngắt lại suy nghĩ của dì Lâm, bà thấy cô bé đang nắm tay Lương Hàn Vũ. Dì Lâm mỉm cười, điểm khác biệt lớn nhất của Vịnh Hân và bà chủ, đó là cô bé hoàn toàn không sợ người lạ, có thể quen biết rất nhanh, không giống như bà chủ luôn dịu dàng tĩnh lặng.
Lương Hàn Vũ cúi đầu nhìn má lúm đồng tiền động lòng người của cô. “Anh phải đi sắp xếp đồ đạc.”
“Cái
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
