|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
cứ khi nào cũng có thể gọi điện qua Mỹ. Nói thì nói thế nhưng Diệp Phong Khánh vẫn nhắc nhở cô nếu không có chuyện gì thì đừng gọi.
Lương Hữu Chính không giống cha cô, ông thường gọi điện về, chuyện trường lớp cũng là một tay ông sắp xếp. Dì Lâm nhìn về phía Lương Hàn Vũ, thấy cậu đang rút tờ giấy ăn lau miệng sạch sẽ cho Vịnh Hân, rồi sau đó mang ly của cô bé đi.
“Em còn muốn uống nữa.” Vịnh Hân vỗ vỗ cái bụng.
“Uống nữa sẽ phải đi WC.” Cậu lắc đầu.
Dì Lâm mỉm cười, Hàn Vũ ở đây quả thật đỡ đần bà không ít. Lúc vừa tới, cậu bé rất im lặng, hầu như rất ít nói chuyện, nhưng ở cùng Vịnh Hân lâu ngày thì đã nói chuyện nhiều hơn một chút. Hơn nữa cậu bé chăm sóc Vịnh Hân rất khá, khi nào cô quấy, cậu chỉ cần dùng chút đồ ăn là có thể làm cho cô ngoan ngoãn nghe lời, không khóc nháo nữa, nhưng như vậy lại khiến Vịnh Hân mập ra một chút, khuôn mặt cũng tròn trịa thêm.
“Em muốn ra ngoài chờ xe.” Vịnh Hân tuyên bố. Cô nhảy khỏi ghế dựa, hai bím tóc cũng tung tẩy theo, vọt tới cửa mang giầy vào. “A Vũ nhanh lên, A Vũ…”
Lương Hàn Vũ đứng dậy, nói: “Dì Lâm, bọn con ra ngoài trước.”
“Cẩn thận một chút.” Dì Lâm dặn dò.
Cậu khẽ gật đầu, đi đến sô pha phòng khách cầm cặp xách, lúc này Vinh Hân đã mang xong đôi giày da màu trắng, đang đứng chờ cậu, “A Vũ, chúng ta cùng nhau ngồi xe nhé?”
Cậu đi đến cửa, mở tủ giày lấy ra đôi giày da màu đen. “Anh đi xe đạp.” Xe này là cậu mới mua hôm trước, đã từng chờ Vịnh Hân đi hóng gió.
“Xe đạp.” Cô lẩm bẩm, suy nghĩ một chút. “Em cũng muốn đi xe đạp giống anh.” Cô cười ngọt ngào.
Cậu đi giày vào, xoay người nói với dì Lâm đang đứng ở cửa bếp: “Bọn con đi đây.”
“Tạm biệt bà.” Vịnh Hân ra sức vẫy tay.
“Tạm biệt.” Dì Lâm mỉm cười, nhìn hai người đi ra cửa, lúc này mới trở lại bếp dọn dẹp.
Vịnh Hân kéo tay trái của Lương Hàn Vũ. Nói: “Em cũng muốn đi xe đạp.” Cô nhìn cậu.
“Em còn nhỏ quá, lớn một chút sẽ học chạy xe nhé.” Cậu dắt cô bé đi qua thảm cỏ, đứng cạnh đường cái.
“Nhưng mà… Em không muốn một mình ngồi xe đến trường mẫu giáo.” Cô mếu máo, có chút không vui, cô muốn ở cùng một chỗ với A Vũ.
Cậu cúi đầu nhìn cô. “Khi tan học anh sẽ gặp em.”
“Tan học là khi nào?” Cô thò tay vào túi trên thân váy móc ra một viên chocolate rồi bóc vỏ.
“Không thể ăn nữa.” Cậu nói, bụng nhỏ của cô đã muốn nứt ra mà cô vẫn cứ ăn không ngừng.
“Nhưng mà ăn rất ngon.” Cô đem vỏ kẹo vứt xuống mặt đất.
“Không được vứt rác bừa bãi, nhặt lên.” Cậu hơi nhíu mày.
“A!” Cô nghe lời nhặt lên, nhìn trái nhìn phải không thấy thùng rác, vì thế giơ cao tay. “Này! Cho anh!”
“Bỏ vào túi ấy.” Cậu nói.
Vịnh Hân hơi mím môi, cô ghét rác rưởi, suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười, đem vỏ kẹo bỏ vào túi cậu, sau đó cười khanh khách.
“Vịnh Hân…”
“Xe đến rồi.” Cô chạy đến phía trước, tiếng cười khanh khách lan ra bốn phía, thấy trò đùa dai của mình rất thú vị.
Lương Hàn Vũ chỉ biết lắc đầu, nhìn thấy cô bé lên xe rồi mới đến gara lấy xe đạp. Vịnh Hân hoạt bát hiếu động, cậu tin cô đến nhà trẻ sẽ như cá gặp nước.
Đúng như Lương Hàn Vũ dự đoán, Vịnh Hân ở nhà trẻ quen rất nhiều bạn, cô bé cũng cực kỳ thích đến trường. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, cô giáo của Vịnh Hân lại đột nhiên đến tìm cậu trong giờ học vì Vịnh Hân đánh nhau với người khác.
“Đánh nhau?” Lương Hàn Vũ hơi không tin, cậu nhớ rõ cô bé hòa nhập rất tốt với bạn bè mà.
Cô giáo Phùng gật gật đầu, cô mặc quần jean áo thun, tóc cột đuôi ngựa, đeo kính cận, chừng hai lăm tuổi, diện mạo bình thường, nhưng trông có vẻ dễ gần.
“Là Vịnh Hân đánh cậu bé kia trước.” Phùng Giai Dung nói xong thì hai người cùng nhau đi qua sân thể dục “Cô bé hiện giờ cứ ngồi ở
góc
phòng học, không chịu động đậy cũng không chịu nói chuyện cho nên tôi nghĩ nên đến tìm em.”
“Vì sao lại đánh nhau?” Cậu hỏi.
“Vốn mấy đứa đang chơi rất vui vẻ, Vịnh Hân khi đó đang vẽ thì Vương Đạt đi qua thấy bức tranh của cô bé liền giễu cợt cô, nói là môi là màu đỏ, không phải màu tím, muốn sửa giúp cô bé. Cô bé không thuận theo nên hai đứa cãi nhau.” Cô sửa lại kính một chút, nhìn Lương Hàn Vũ. “Vịnh Hân không thích màu đỏ sao?” Cô đã quan sát thấy không có bức tranh nào của Vịnh Hân có màu đỏ.
Lương Hàn Vũ gật nhẹ đầu, cậu đoán có lẽ đây là di chứng lưu lại sau vụ bắt cóc lần trước, tuy Vịnh Hân không nhớ rõ nhưng tiềm thức cô đã bắt đầu bài xích máu tươi cùng những vật có màu đỏ.
“Bọn chúng vì vậy mà đánh nhau?” Cậu hỏi.
“Đó chỉ là bắt đầu, sau đó Vương Đạt bắt đầu nói lung tung, nói bức tranh cô vẽ cha trông rất xấu xí, giống yêu quái, cô bé liền đánh người, tôi chưa từng thấy Vịnh Hân tức giận như vậy. “Sau đó cô bé ngồi một chỗ không nói gì, chúng tôi khuyên thế nào cũng không được.”
Lương Hàn Vũ vuốt cằm, tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người mở cửa ra đi vào, sau đó Phùng Giai Dung thuận tay đóng cửa lại để tránh mấy đứa trẻ chạy ra ngoài. Lương Hàn Vũ đi ngang qua hầm tàu hỏa, xích đu, bập bênh, … đủ các loại đồ chơi khác nhau đến lớp Vịnh Hân. Cậu cởi giầy đi vào, mấy đứa trẻ đều nhìn về phía cậu, vì cậu đã tới đây vài lần nên bọn chúng đều nhận ra cậu, nghĩ cậu là anh trai của Vịnh Hân.
“Anh ơi, Vịnh Hân ở đây nè.” Một bạn nhỏ chỉ vào góc tường.
Lương Hàn Vũ thấy Vịnh Hân đang ngồi xổm trước giá sách, nép vào góc tường, tay cầm chặt tranh vẽ, đầu cúi thấp, tóc tai hỗn loạn, nghe tiếng giáo viên đang cố duy trì trật tự phía sau.
Cậu ngồi xổm trước mặt cô, nâng đầu cô lên. “Vịnh Hân.” Cậu thấy cô bé cắn môi, hốc mắt ẩn ẩn nước.
“A…” Cô khóc thút thít, mặt mũi nhăn nhó. Giây tiếp theo liền khóc lớn. “A Vũ, A Vũ…” Cô bé lao đến cậu, ôm cổ cậu. “A Vũ…”
Lương Hàn Vũ ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô. Cô gục vào gáy cậu khóc lớn, hai chân víu lấy eo cậu, gắt gao bám lấy cậu.
Lương Hàn Vũ nói với Phùng Giai Dung đứng cạnh. “Em mang cô bé ra ngoài đã.”
“Cũng được.” Cô khẽ gật đầu, thấy đám trẻ trong lớp đang trợn to mắt nhìn cảnh ấy.
Lương Hàn Vũ ôm cô ra khỏi phòng học, tiếng khóc của cô thật kinh thiên động địa khiến cậu thấy ong ong lỗ tai. Cậu đi lại chỗ xích đu, sau đó ngồi xuống đẩy nhẹ, lấy khăn tay trong túi ra lấy nước mắt cho cô bé.
“Em muốn về nhà.” Vịnh Hân nói. “Không muốn đi học nữa.” Cô lớn tiếng nói, nước mũi nhiễu xuống.
“Hư nào.” Cậu lau sạch nước mũi cho cô.
“A Vũ…” Tiếng cô mơ hồ truyền tới dưới chiếc khăn tay. “Sao cha không về? Có phải cha không cần em không?” Cô chớp chớp đôi mắt vẫn còn ướt nước.
Cậu cất khăn tay, cởi sợi thun trên đầu cô, thắt lại tóc cho cô. “Cha em đang đi làm.”
“Nhưng mà A Đạt kia nói… Cha sẽ không quay về, không cần em nữa.” Cô lại bắt đầu khóc.
A Đạt? Lương Hàn Vũ nghĩ ngợi một chút. Chắc là Vương Đạt đã đánh nhau với cô. “Em tin lời cậu ta sao?”
“Nhưng mà… cha vẫn không về.” Cô chu môi, cúi đầu nhìn chằm chằm bức tranh trong tay, nước mắt lên trào lên, bả vai co rúm lại. “Người khác đều có mẹ, Vịnh Hân lại không có, mẹ em đâu?” Cô ngẩng đầu liếc trộm cậu.
“Dì Lâm cũng giống mẹ mà.” Cậu lau nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô.
“Nhưng không phải là mẹ thật.” Cô khóc thút thít. “Mẹ người khác ai cũng xinh, cũng trẻ hết.”
Cậu hơi cười, lấy dây cột lại tóc cô. “Mẹ Vịnh Hân đã đi đến một nơi rất xa.” Cậu chỉ vào khoảng không.
Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. “Sao lại muốn đi? Bà ngồi máy bay đi sao?”
Cậu đẩy nhẹ xích đu. Gió lạnh từ từ thổi qua hai người. “Không phải máy bay, có lẽ là tên lửa, so với máy bay nhanh hơn nhiều.” Cậu tùy tiện nói.
“Em cũng muốn ngồi tên lửa.” Cô ra sức gật đầu.
“Không phải ai cũng có thể ngồi trên đấy. Về sau Vịnh Hân lớn lên mới có thể ngồi.”
“Vì sao?” Cô ngắt lời cậu.
“Đây là quy định.” Cậu đáp ngắn gọn.
“Vì sao?” Cô hỏi dồn. “Sao mẹ người khác không ngồi tên lửa? Không công bằng.” Cô lớn tiếng nói.
“Vịnh Hân, thế giới này không có công bằng.”
“Vì sao?” Cô bĩu môi bướng bỉnh hỏi. “Em muốn có mẹ, người khác đều có, sao em không có?”
“Vịnh Hân, không phải em muốn có thứ gì thì sẽ có cái đó.” Cậu tháo bên tóc còn lại của cô bé ra, thắt thắt.
“Vì sao?” Cô tỏ vẻ không hiểu. “Em không phải có rất nhiều đồ vật này nọ sao?”. Co chỉ muốn có một người mẹ thôi, sao lại không được?
Cậu cột chắc tóc cho cô, lau khô nước mắt trên mặt, sau đó bế cô lên. “Đi học nào.”
Cô vừa nghe lại bắt đầu gào thét: “Em không muốn, em phải ở chung với A Vũ.” Cô cố sống cố chết ôm lấy cổ cậu. “Không muốn đi học đâu.” Cô đem mặt chôn trên vai cậu.
Cậu thở dài, thật phiền phức. “Vịnh Hân sao lại không ngoan vậy?”
“Không ngoan thì không ngoan thôi.” Cô trả lời tùy hứng.
Cậu nheo mắt, ngồi lại trên xích đu, bắt đầu đong đưa.
“Đu cao nữa, cao nữa.” Cô kêu to, theo nhịp cao thấp của xích đu mà tiếng cười ngày càng rõ hơn.
Gió nhẹ thổi làm rối mái tóc tỉ mỉ của Lương Hàn Vũ, cậu lộ ra ý cười mơ hồ, bên tai tràn ngập tiếng cười đáng yêu của Vịnh Hân, sau đó cậu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




