|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
cậu nhỏ này, cô cực kỳ tin mình sẽ thành công.
###
“Vịnh Hân, cậu muốn đi đâu?”
Hồng Quân Huệ chạy theo cô bé, tay cầm ống kẹo, tóc ngắn không nghe lời rối tung, ngũ quan có chút nam tính trẻ con. Cô mặc áo thun màu nâu và quần lửng màu xanh, chân đi đôi giày thể thao màu trắng.
“Mình muốn đi tìm A Vũ.” Khuôn mặt tròn tròn của Vịnh Hân đỏ hồng, tóc cột hai bên, người mặc một bố váy liền không tay màu vàng nhạt, tay cầm tranh vẽ và bài thi.
Hồng Quân Huệ mắt trợn trắng, “Mình biết rồi.” Vịnh Hân hai ba ngày liền chạy đến khu trung học, mọi người chỗ đó đều đã biết cô.
“Mình thi được sáu mươi điểm, A Vũ nhất định rất vui.” Cô cười rạng rỡ. “A Vũ dạy mình đã lâu.”
“Dạy đã lâu mà cậu chỉ thi được có sáu mươi điểm?” Hồng Quân Huệ lắc đầu, cô tùy tiện thi không một trăm thì cũng được chín mươi tám điểm.
Vịnh Hân khẽ nhíu mày, nhìn bài thi thở dài. “Môn Toán này thật đáng ghét, mình nghĩ đã lâu vẫn không biết phân số nó có ứng dụng gì, tính toán cộng trừ rất đơn giản, lúc mình mua đồ cũng tính tiền như vậy, nhưng phân số thì sao chứ?
“Cũng không khác nhiều lắm, cũng là tính toán thôi.” Hồng Quân Huệ nói.
“A Vũ cũng nói vậy, anh ấy còn lấy nước cam ra làm ví dụ, cái gì một phần tư ly, một phần hai ly,…” Cô nhíu mày, “Cái đó có gì quan trọng sao? Mình uống nước cam trước giờ đâu cô nghĩ nhiều như vậy?”
Hồng Quân Huệ cười to thành tiếng. “Anh A Vũ trả lời thế nào?” Cô tò mò hỏi. Cô gặp Lương Hàn Vũ đã không dưới trăm lần, còn từng đến nhà Vịnh Hân chơi, cho nên bọn họ cũng xem như thân thiết, cô đối với A Vũ chỉ có hai chữ để hình dung: Hũ nút. Thực ra cô cũng có ba anh trai, nhưng mà không ai tính tình giống như Lương Hàn Vũ, không phải nói anh ấy không tốt, chỉ là… Aizz! Chỉ là quá trầm lặng, may là anh ấy điển trai, cho nên ngắm anh cũng coi như dưỡng mắt, nếu không thật đúng là khổ hình.
“A Vũ không nói gì, anh ấy chỉ khẽ cười rồi lại tiếp tục dạy mình.” Vịnh Hân bước đến cầu thang.
“Mình cũng nghĩ vậy.” Hồng Quân Huệ lại nói: “Vịnh Hân, mình thấy anh A Vũ rất giống một loại người.”
“Người nào?” Vịnh Hân đứng lại, xoay người hỏi.
“Quản gia kiêm bảo mẫu của cậu.” Cô lạnh lùng nói. “Đi nhanh đi, đừng đứng đây chắn đường người khác.”
Vịnh Hân lúc này mới tiếp tục đi lên. “Quản gia? Bảo mẫu?” Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, A Vũ rất săn sóc cô, đối tốt với cô, như vậy là quản gia à?
“Vịnh Hân, sao lại ở đây? Đến tìm A Vũ à?”
Vịnh Hân ngẩng đầu nhìn người trước mặt, là anh Ba của Quân Huệ tên Hồng Đại Phong, hiện đang học Cao Một, nhỏ hơn Lương Hàn Vũ một tuổi.
“A Huệ em cũng đến đây?” Cậu xoa đầu em gái.
“Này! Đừng đùa em.” Hồng Quân Huệ trừng mắt liếc cậu một cái. “Đã nói anh ở trường đừng tỏ ra quen biết em vậy mà anh lại quên.”
Cậu nhe răng cười, “Ừ, anh quên mất em không muốn gặp bọn anh.” Đầu óc em gái cậu có ý tưởng thật kỳ cục, lại không muốn cậu cùng anh Hai ở trường chào hỏi cô bé, nói gì mà ghét người khác biết họ là anh em.
“Hừ!” Cô lập tức nói với Hồng Đại Phong: “Tạm biệt.” Cười ngọt ngào, tiếp tục đi về phía trước.
Hồng Quân Huệ chưa nói hết câu tạm biệt đã đi rồi khiến Hồng Đại Phong lắc đầu, em gái cậu thật không đáng yêu.
Vịnh Hân đi lên lầu ba, có chút hổn hển. Cô đang tính có nên dừng lại nghỉ không thì nghe có người nói với cô: “Em gái nhỏ, lại gặp em rồi.”
Vịnh Hân khó hiểu nhìn người vừa nói, cô nhớ chưa gặp người này bao giờ.
“Vịnh Hân, đừng để ý anh ấy.” Hồng Quân Huệ lôi tay áo cô đi. “Bọn họ chính là ăn no rảnh rỗi, thích chọc phá người khác.”
“A Huệ, sao cậu lại tức giận? Anh ấy không có ác ý mà.” Vịnh Hân nói, lấy tay lau mồ hôi trên trán, đột nhiên cô thấy một bóng người đi ra từ phòng học.
“A Vũ!” Cô vui vẻ kêu to, lập tức chạy tới chỗ cậu.
Lương Hàn Vũ xoay người, thấy cô chạy về phía cậu, cậu đứng lại, chờ cô đến trước mặt mình.
“A Vũ, anh xem này.” Cô cười đưa bài thi cho anh. “Sáu mươi điểm nhé!” Cô hổn hển nói.
Hồng Huệ Quân trợn trắng mắt, chuyện này mà cũng lớn tiếng khoe khoang vậy sao? Quả nhiên, cô nghe tiếng cười khẽ bốn phía.
Lương Hàn Vũ nhận bài thi, còn thật tâm nhìn qua những chỗ cô giải sai, có chỗ là tính toán sai một chút, có chỗ là không làm hết đề, nhưng mà, phân số hôm qua cậu dạy thì tính đúng rồi.
“Không tồi.” Cậu nói.
Cô mỉm cười, “Em cũng nghĩ vậy. Với lại, giáo viên khen bức tranh em vẽ rất khá, được dán lên bảng tin.” Cô đưa bức tranh ra.
Lương Hàn Vũ nhìn thấy cô vẽ một con voi lớn cùng hai chú voi con rất đáng yêu, cậu xoa đầu cô khen: “Tốt lắm.”
Cô cười rất vui vẻ. “Vậy…Em có được thưởng không?”
Lương Hàn Vũ nhướng mày. “Thưởng?”
Cô thận trọng gật khẽ, nhẹ nuốt nước miếng. “Em muốn mua ít đồ, anh cho em hai mươi đồng được không?” Ánh mắt cô tràn ngập chờ mong.
Hồng Quân Huệ đứng sau suýt chút nữa bật cười, thì ra đây mới là mục đích của Vịnh Hân.
“Em muốn mua gì?” Lương Hàn Vũ bình thản hỏi.
“Dạ…” Vịnh Hân nhăn nhăn mũi, có chút khó xử.
Lương Hàn Vũ trong lòng rõ ràng. “Em muốn mua đồ ăn?”
Vịnh Hân cười gật đầu, lập tức lại lắc đầu. “Không phải, không phải.” Nếu nói sự thật, A Vũ sẽ không cho cô tiền.
“Không được nói dối.” Cậu trầm giọng nói.
Vịnh Hân liếc trộm cậu một cái, mới mở miệng. “Được rồi! Em muốn đi canteen mua bánh mì.”
“Bánh mì mới có mười đồng.” Lương Hàn Vũ chớp mắt.
Miệng cô cười đắc ý nói: “Người ta còn muốn ăn kẹo ống nữa.”
Cô bé này, tiếng cười xung quanh lại lớn hơn. “Nếu cô bé muốn ăn thì mua cho cô bé đi!” Có người nói giúp cô.
Lương Hàn Vũ khẽ nhíu mày, không để ý bọn họ, chỉ nói: “Có ăn cơm trưa không?”
“Ăn.” Cô mỉm cười, vỗ vỗ bụng.
“Mới cơm nước xong sao lại đói rồi?” Bụng nhỏ của cô trông như sắp nứt ra, theo lý là rất no mới đúng. “Thèm ăn?”
Cô gật gật đầu, cậu thở dài trong lòng. “Anh đã nói rồi, không thể ăn nhiều vậy.”
“Cô bé còn nhỏ, khó tránh khỏi tham ăn mà!”
Vịnh Hân hơi xoay đầu, phát hiện một chị gái xinh đẹp đang đứng cạnh Lương Hàn Vũ.
“Vịnh Hân muốn ăn gì, chị dắt em đi mua được không?” Hoàng Thục Tư xoa đầu cô bé.
Vịnh Hân sửng sốt một chút. “Chị là ai?” Cô chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc, cảm thấy cô ấy có chút quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.
“Chị là bạn học của Lương Hàn Vũ.” Cô mỉm cười nói. Chiêu này thật thông minh. Chỉ cần lấy lòng Vịnh Hân trước, sau đó có thể là bạn tốt với Hàn Vũ rồi.
“Lại là một kẻ nịnh bợ.” Hồng Quân Huệ nói thầm, khinh thường lắc đầu, chiêu này cô đã gặp nhiều, trên cô có ba anh trai, các cô gái đến nhà hỏi cô tình hình các anh trai không ít, chính là loại tươi cười giả nhân giả nghĩa này.
“Mình dắt Vịnh Hân đi canteen nha.” Cô nói với Lương Hàn Vũ, chủ động nắm lấy tay Vịnh Hân.
Mặt Vịnh Hân hiện lên vẻ hồ nghi, nhưng mà, có người muốn mời cô ăn nên dĩ nhiên mặt mày rất hớn hở. “Chúng ta đi thôi!” Cô lắc lắc tay Hoàng Thục Tư.
Lương Hàn Vũ nhìn chằm chằm Vịnh Hân, lắc lắc đầu. “Sao lại tùy tiện ăn đồ người khác mời như vậy? Nhỡ gặp phải người xấu thì sao?”
Hoàng Thục Tư hơi xấu hổ nói: “Mình đâu phải người xấu.”
Lương Hàn Vũ nhìn cô, bình tĩnh nói: “Mình không có ý này, chỉ tiện thể dạy Vịnh Hân thôi.”
“A Vũ, em biết mà, anh đã nói rất nhiều lần rồi, không thể nhận đồ của người lạ, cũng không thể đi cùng họ. Nhưng chị gái này không phải người lạ, chị ấy là bạn học của anh mà.” Vịnh Hân nói.
Hồng Quân Huệ ở cạnh ăn nốt viên kẹo cuối cùng, lắc đầu, Vịnh Hân đúng là ngốc nghếch, ngay cả mục đích của cô nàng kia mà cũng không rõ, nhưng mà cũng khó trách, dù sao Vịnh Hân không giống cô đã xem qua nhiều cảnh như thế này.
“Cho dù là bạn học cũng giống nhau, không thể tùy tiện ăn đồ người ta mời được.” Mắt Lương Hàn Vũ nhìn Vịnh Hân chằm chằm, biểu đạt rõ ràng ý kiến.
“Không cần nghiêm khắc như vậy!” Hoàng Thục Tư nhíu mi, cậu như vậy cũng hơi không hiểu lý lẽ rồi.
“Em thi sáu mươi điểm không có phần thưởng.” Vịnh Hân mở miệng oán giận. “Bức tranh em vẽ đẹp như vậy cũng không có phần thưởng.” Cô nắm váy vặn vẹo.
Lương Hàn Vũ khẽ cười, không nói gì, chỉ đi đến trước mặt Vịnh Hân vươn tay ra, cô bé lập tức tươi cười, chạy đến nắm lấy tay cậu.
“Em muốn mua rất nhiều thứ, kẹo, nước trái cây, bánh mì…”
“Chỉ được chọn một thứ thôi.” Giọng điệu kiên trì của Lương Hàn Vũ vẳng lại.
“Thật đáng tiếc, chiêu này của chị thất bại rồi.”
Hoàng Thục Tư liếc nhìn cô bé đứng cạnh. “Em nói bậy bạ gì chứ?”
Cao Đức Duy chỉ cười không nói, chỉnh chỉnh gọng kính, lại thoáng nhìn về phía cô bé đi cùng Vịnh Hân.
A… Vẫn chỉ là đứa bé, ngay lúc hai bọn họ nhìn chằm chằm cô thì cô bé làm mặt quỷ với họ rồi bỏ chạy.
“Trẻ con bây giờ thật hoạt bát.” Cao Đức Duy cười nói. “Nhưng như vậy cũng thật khó hầu hạ.” Hai tay cậu ta đút vào túi quần Tây.
Hoàng Thục Tư không để ý đến cậu ta, đi thẳng vào lớp, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ tức giận, cô không nghĩ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




