|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Khuynh Thành…” Kim Bằng lần nữa linh thức truyền âm cho Khuynh Thành, lúc này đây nó cũng không hề cảm nhận được khí tức của Khuynh Thành, chẳng lẽ Khuynh Thành đã… Không! Tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được!
Kim Bằng gia tăng tốc độ vừa bay vừa không ngừng linh thức truyền âm cho Khuynh Thành. khi bay qua một nơi, Kim Bằng nhận thấy có vô số người đang ùn ùn đổ tới một hướng, nó lập tức tiến lại hỏi: “Các vị đang đi đâu thế?”
Xưa nay yêu giới và tiên giới vốn như nước với lửa, nhưng vì sự kiện ngày hôm nay mà đám người trên tiên giới đang muốn tranh thủ đi tới địa điểm quyết đấu nên rất hào hứng nói: “Tiên đế và Trọng Lâu quyết đấu, chúng ta đang đi tới xem!”
Nhìn phản ứng kinh ngạc của Kim Bằng, người kia lại hỏi: “Chuyện lớn như thế mà ngươi lại không biết sao? Thôi ngươi cứ đi theo ta, ta dẫn ngươi tới suối Bích Lạc xem!”
Kim Bằng hoang mang, Tiên đế quyết đấu với Trọng Lâu, vậy còn Khuynh Thành thì sao? Liệu cô ấy có tới suối Bích Lạc xem không? Một đạo lưu quang lóe lên, Kim Bằng không chờ người kia dẫn đường đã một mình bay đi.
Kim Bằng bay được một quãng thì cảm thấy có một áp lực rất lớn đang tràn đến, một đạo lưu quang chớp lóe, Thanh Hư đạo trưởng vẻ mặt tươi cười dẫn deo vài trăm đệ tử Thanh Hư đạo quán xuất hiện trước mặt Kim Bằng.
“Kim Bằng, đi đâu thế?” Thanh Hư đạo trưởng cười cười hỏi.
“Thần thú ta đi đâu còn cần phải cho ngươi biết sao?” Kim Bằng đang nóng lòng tìm Khuynh Thành thì bị đám người này cản đường, nó tức giận nói.
“Kim Bằng, ta khuyên ngươi nên quay về yêu giới đi nêu không thì đừng trách ta không khách khí!”
Thần thú lợi hại đến đâu Thanh Hư đạo trưởng tất nhiên biết rõ, nếu không vì Bắc đế đã trực tiếp hạ lệnh, lại thêm việc sợ Tiên đế sau khi đánh thắng Trọng Lâu sẽ gây khó dễ thì ông ta cũng chẳng hơi đâu tìm Kim Bằng gây chuyện làm gì. Cho nên, vẫn là khiến Kim Bằng trở về mà không cần động thủ là hay nhất.
“Tránh ra!” Kim Bằng ánh mắt lóe lên hàn quang nhìn ông ta quát lớn.
“Kim Bằng, ngươi tốt nhất nên thức thời thì hơn! Đừng có cố chấp thế!”
“Kẻ nào chặn ta thì phải chết!” Kim Bằng gầm lên một tiếng động trời, sắc mặt cực kỳ khó coi đập đôi cánh lớn khiến không gian xung quanh phút chốc vặn vẹo.
Tha
vẹo.
Thanh Hư đạo trưởng trực tiếp đưa tay ra đỡ chưởng lực của Kim Bằng, nhưng là chưởng lực từ đôi cánh Kim Bằng quá hung hãn nên cánh tay ông ta nhanh chóng tê dại, Thanh Hư đạo trưởng thấy nguy lập tức lùi lại phía sau.
“Có chịu tránh đường không?” Kim Bằng thản nhiên nói.
Thanh Hư đạo trưởng nhìn Kim Bằng cao ngạo trước mặt mà trong đầu không khỏi tính toán. Con Kim Bằng này vốn là thần thú của thần thú nên yêu lực quá cường hãn, xem ra hôm nay ông ta muốn giết nó là chuyện không dễ gì rồi.
“Kim Bằng, ta đâu muốn đối địch với ngươi nhưng là ta cũng có chủ của ta, ta không thể nhường đường cho ngươi được!”
Thanh Hư đạo trưởng nhìn Kim Bằng vẻ giả dối nói.
“Ý của ngươi là gì?”
“Chúng ta không thể để ngươi tiến vào tiên giới giết Tiên đế được!”
Kim Bằng nghe ông ta nói mà không khỏi cười khẩy, nó định giết Tiên đế sao?
“Gã đạo sĩ khốn kiếp, ngươi cho rằng ta cũng rỗi hơi như ngươi sao? Tiên đế đã có Trọng Lâu giết ông ta, ta cần gì phải nhúng tay vào?”
Thanh Hư đạo trưởng thất kinh, ông ta sửng sốt nhìn Kim Bằng hỏi: “Không phải là ngươi muốn giết Tiên đế sao?” chẳng lẽ tin tức truyền đến sai rồi sao? Không thể nào, là đích thân Tiên đế truyền lệnh tới Thanh Hư đạo quán mà.
“Kim Bằng, Yêu hoàng đã báo tin cho Tiên đế thì không thể nào sai được! Ngươi tốt nhất là nên trở về yêu giới thì có lẽ Yêu hoàng sẽ nể tình đồng tộc mà tha cho ngươi một mạng!”
Yêu hoàng? Kim Bằng ngàn vạn lần cũng không ngờ được kẻ phao tin hại nó lại chính là Yêu hoàng? Hắn đã muốn nó chết thì vì sao năm xưa lại còn giữ nó lại điện Yêu Hoàng ? Bao năm qua hắn toan tính điều gì mà lại phải chờ tới ngày hôm nay mới ra tay? Hắn đã trở mặt thì cũng không thể trách nó vô tình được!
“Ngươi cứ về nói với Yêu hoàng rằng ta làm xong việc cần làm ở Tiên giới rồi thì nhất định sẽ quay trở về san bằng điện Yêu Hoàng của hắn!” Kim Bằng nói rồi vận nội lực, một tiếng nổ lớn vang lên thổi bay đám đệ tử Thanh Hư đạo quán, mặt đất lập tức nứt thành một vết dài mấy chục thước.
“Nếu còn dám bám theo ta thì các ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây!” giọng Kim Bằng vang vọng khắp không gian, nếu không phải hôm nay nó đang vội đi tìm Khuynh Thành thì đám người này đừng hòng thoát đi dễ dàng như vậy.
Thanh Hư đạo trưởng thấy Kim Bằng đi rồi cũng không truy đuổi nữa, dù Tiên đế còn sống sau trận quyết đấu thì cũng không thể nào trách tội ông ta được, cùng lắm là mắng ông ta chểnh mảng chút thôi! Thanh Hư đạo trưởng nghĩ rồi nhếch mép cười âm hiểm đưa mắt nhìn đám đệ tử dưới đất không chút xúc động.
Khuynh Thành cùng Hồng Loan ở trong xuyến không gian đã hai ngày nên vô cùng sốt ruột, hôm nay chính là ngày Trọng Lâu quyết đấu với Tiên đế rồi, bằng mọi giá bọn họ phải xông ra ngoài.
“Khuynh Thành, cô đã nghĩ ra cách gì chưa?” Hồng Loan sốt ruột đi qua đi lại trước mặt Khuynh Thành hỏi.
Khuynh Thành vẫn đang chăm chú điều chế một thứ gì đó đã hai ngày nay rồi, nhìn vào thì tưởng cô rất nhàn nhã nhưng thật ra cô còn sốt ruột hơn cả Hồng Loan. Lúc này chính là thời khắc rất quan trọng, thành hay bại, có thể lên thần giới hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào lần này.
“Khuynh Thành, cô cứ nghịch cái gì đó, có ăn được đâu?”
“Đúng là không thể ăn được nhưng nó có thể phòng độc!” Khuynh Thành bốc một nhúm chất dính như keo bôi lên mặt Hồng Loan cười khì khì trêu nó.
“Kìa, cô làm gì thế? Bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn chơi đùa được?”
“Hồng Loan à, ta không ngờ ngươi cũng có lúc cuống lên cơ đấy!”
Hồng Loan trước nay vốn yêu thích tự do nay lại bị giâm chân đã hai ngày liền, nó không phát cuống sao được chứ?
“Thôi đừng đùa nữa, cô mau nghĩ cách đi! Ba mươi hai tên kim cương kia vẫn còn ở ngoài kia, không thể đánh cũng không thể giết chúng, thật là bực mình quá đi mà!”
“Hai ngày trước thì có thể là vậy nhưng là hôm nay thì chưa chắc à, bôi thứ này lên người rồi chúng ta ra ngoài đánh cho bọn chúng không còn manh giáp!”
Hồng Loan vừa nghe Khuynh Thành nói có thể đánh một trận đã đời liền vứt bỏ lòng tự trọng mà bôi lấy bôi để thứ chất dính Khuynh Thành đưa cho lên người, nó sắp chết ngạt vì tù túng rồi!
“Thứ này không những có thể ngăn được chất độc mà còn có tác dụng làm đẹp da nữa đó nha!” Khuynh Thành đắc ý cười nói, ba mươi hai tên độc nhân kia chắc chắn không ngờ được Khuynh Thành lại có cách vô hiệu hóa kịch độc trên người bọn chúng, muốn dùng độc với cô sao? Chúng chưa đủ tư cách!
Khuynh Thành điều khiển ý niệm, hai đạo hồng quang lóe lên, hai người yên lặng xuất hiện phía sau ba mươi hai kim cương.
“Ông mày đã ở đây rồi!” Hồng Loan kiêu ngạo lớn tiếng kêu lên.
Gã kim cương được gọi là đại ca hừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Khuynh Thành cùng Hồng Loan trên người có một lớp chất dinh dính lạnh lùng nói: “Cuối cùng các ngươi cũng phải dẫn xác ra, các ngươi tưởng thứ bùn nhão kia có thể ngăn được kịch độc trên người bọn ta hay sao?”
Mấy gã kim cương bên cạnh nghe hắn nói vậy bật cười ha hả, “Đại ca, đó đâu phải là bùn, đó rõ ràng là phân người!”
Khuynh Thành khóe miệng giật giật. Rất đáng buồn cười sao? Tuy chính cô cũng cảm thấy có chút quái dị nhưng là bọn chúng có tư cách cười nhạo cô sao? Khuynh Thành nắm chặt tay, sát khí nồng đậm bắt đầu lan tỏa ra không gian.
Hồng Loan không nén được lao thẳng vào đám kim cương, không phải lo lắng kịch độc trên người bọn chúng nữa nên nó đương nhiên ra tay không hề lưu tình chút nào.
Ba mươi hai kim cương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tạo thành thế trận rồi đồng thời tung ra vô số kiếm khí tấn công Hồng Loan từ bốn phương tám hướng.
Không gian giống như bị xé toang, vô vàn kiếm khí trung phẩm nhắm thẳng vào Hồng Loan bay tới. Thân thể Hồng Loan vốn dĩ cứng mạnh vô cùng nên nó chẳng để mấy thứ tiên khí tầm thường ấy trong mắt. Hồng Loan trực tiếp tóm lấy một tiên khí trung phẩm đang phóng đến rồi dùng sức, tiên khí kêu lên hai tiếng khô khốc…hai mươi tiên khí khác đã bị Hồng Loan chém gãy vụn.
Hai mươi gã kim cương vẻ không thể tin được nhìn Hồng Loan. Thằng bé này chẳng qua chỉ là một thần thú bình thường, tại sao…tại sao tiên khí của bọn họ lại không thể xâm phạm nó?
Hồng Loan đưa tay vơ lấy đám tiên khí rồi ném thẳng vào đám kim cương còn đang ngây người kinh hãi, vài tên trong đám không kịp né tránh lập tức bị tiên khí đam vào.
“Bát đệ…thập tam đệ!” những tên kim cương còn lại điên cuồng gào lên, toàn thân chúng lần nữa biến trở lại màu đen tuyền nhất loạt xông vào Hồng Loan.
Ánh mắt Hồng Loan đỏ ngầu, nó tóm được tên nào liền đập tên ấy nhừ tử, nó mạnh tay đến nỗi thân thể những tên kim cương nát bấy, nguyên anh bị hủy hoại hoàn toàn.
Khuynh Thành nhìn Hồng Loan ra tay tàn sát cũng hơi lo, đúng là Hồng Loan rất lợi hại nhưng là lúc này nó đang bị cả đám cao thủ Kiếm tôn vây đánh. Khuynh Thành lo là lo vậy chứ cô cũng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




