watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:45 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11211 Lượt

công…” Hồng Loan nói rồi nhẩn nha tiến lại gần mấy gã sát thần đưa tay tước lấy tiên khí của một gã rồi ra sức phang, đâm chọc vào người gã.

“Ngươi dám đốt ông à? Ai cho ngươi đốt ông? Ông hành cho ngươi chết!”

Nguyên anh của gã đã bị Hồng Loan khống chế muốn chạy cũng không thể nào chạy được nên đành giương mắt nhìn Hồng Loan hành thân xác mình như tổ ong vò vẽ.

“Thế nào, cảm giác dễ chịu chứ? Đừng có cáu, ông đây vẫn còn rất nhiều chiêu hay ho để chơi với ngươi a!” nói rồi chầm chậm cầm tiên khí đâm chọc vào nguyên anh của gã.

“Ta muốn giết ngươi, giết ngươi thật chậm rãi!”

Gã sát thần đơ người không biết nói gì hơn, hai con thần thú thì một con quái thai, một con tính tình quái dị! Thật quá sức chịu đựng của hắn mà!

“Hồng Loan! Đừng đùa nữa!” Khuynh Thành cũng muốn để cho Hồng Loan trút hết nỗi buồn bực trong người mấy ngày nay, nhưng là Trọng Lâu và Tiên đế đã bay ra khá xa, không biết sinh tử thế nào.

“Chim phải gió ơi, hãy trói đám người đó lại rồi ta sẽ nướng bọn chúng giúp ngươi trả thù!”

“Sáng kiến hay!” Hồng Loan vỗ tay hưởng ứng , rất nhanh chóng trói chặt hai mươi gã sát thần lại.

Kim Bằng phun ra một con hỏa long thiêu đốt đám sát thần rồi nói: “Cứ để chúng bị thiêu ở đó đi, chúng ta mau đi thôi!”

Thanh Hư đạo trưởng nấp trong đám đông kinh hãi nhìn ba đạo lưu quang bay đi mới bình tâm lại được. Ông ta không thể ngờ Diệp Khuynh Thành cùng Hồng Loan lại lợi hại đến thế, giờ thêm con Kim Bằng ngay cả lửa thiên hỏa cũng không sợ này, chỉ e sau này ông ta muốn yên ổn trên tiên giới là chuyện không thể rồi.

Một tàn ảnh nháng lên, tay áo bào khẽ phất đám lửa Kim Bằng phun ra nhanh chóng bị dập tắt, hai mươi gã sát thần thoát khỏi kiếp nạn lập tức qùi mọp người, “Đa ta đạo trưởng đã ra tay cứu mạng!”

“Các vị không cần cảm ơn, Diệp Khuynh Thành cùng hai con thần thú kia quá ư huênh hoang ngông cuồng, các vị hãy cùng ta về Thanh Hư đạo quán bàn kế lâu dài!”

Đám sát thần giữ được mạng sống đã là quá may mắn rồi, chỉ cần bọn họ còn sống thì sợ gì không báo được thù chứ, nghĩ vậy cả đám liền theo Thanh Hư đạo trưởng trở về Thanh Hư đạo quán.

Chương 7

Diệp Khuynh Thành cùng Kim Bằng, Hồng Loan theo khí lưu của Trọng Lâu tìm tới. Khi nãy cô bị thương, Trọng Lâu đã hao tổn rất nhiều chân khí để chữa trị cho cô, chỉ e lúc này ông ta không đủ sức đối kháng với Tiên đế quá lâu.

“Họ đi về hướng Tây rồi!” Hồng Loan lên tiếng nói.

Khuynh Thành chợt nhớ lại hôm lễ mừng thọ Tiên đế có gặp qua ba vị đế kia, nếu cứ đi tiếp về phía tây thế này thì chẳng phải bọn họ sẽ vào khu vực quản lý của Tây đế sao? Liệu Bắc đế có đang giở trò quỉ gì không? Chẳng lẽ ông ta muốn mượn thực lực của Tây đế tiêu diệt bọn họ sao? Khuynh Thành nghĩ nghĩ nhưng lại không dám chắc chắn, con người Tây đế thế nào cô thật sự rất mơ hồ.

Cả ba tiếp tục phi hành được một lúc nữa thì lập tức bị người ta chặn lại.

“Các người là ai, mau xưng danh!”

“Ta là Diệp Khuynh Thành!” Khuynh Thành đáp gọn.

“Còn hai người kia?”

“Thần thú Hồng Loan!” Hồng Loan khinh khỉnh đáp.

“Thần thú Kim Bằng!”

“Đây là địa bàn của Tây đế, các ngươi đến đây làm gì?”

“Chúng ta tới tìm Bắc đế cùng Trọng Lâu!” Khuynh Thành thản nhiên nói.

“Bạo mồm quá nhỉ!” tên lính canh giữ sa sầm mặt nhìn đám người Khuynh Thành nói.

Tây đế cùng Khuynh Thành không có hiềm khích gì nên cô cũng không muốn trở thành kẻ địch của ông ta nên mềm mỏng nói: “Chúng tôi chỉ tới để tìm người, tìm thấy nhất định sẽ rời đi, vị đại ca này thông cảm cho!”

“Hừ! Các người coi đây là nơi nào mà muốn đến tìm người là có thể đến sao?” vẻ mặt tên lính canh vô cùng ngạo mạn khiến Kim Bằng cùng Hồng Loan thật muốn xông lên cho gã một bài học nhớ đời.

“Không được vô lễ!” Diệp Khuynh Thành linh thức truyền âm cho cả hai.

“Vị đại ca này, chúng tôi chủ là muốn đến tìm Bắc đế cùng Trọng Lâu thôi, mong huynh đừng làm chúng tôi khó xử!”

“Hừ! Các ngươi ăn nói linh tình! Đây là địa giới của Tây đế, nếu không có lệnh bài của người thì ai cũng không thể vào kể cả Bắc đế cùng Trọng Lâu cũng không ngoại lệ!”

“Sao có thể chứ, chúng tôi thấy rõ ràng là…”

“Ta đã nói không có nghĩa là không có, các người mau cút đi nếu không thì đừng có trách ta không khách khí!”

Khuynh Thành bình tĩnh nhìn tên lính canh rồi linh thức truyền âm cho Kim Bằng cùng Hồng Loan: “Vào trong xuyến không gian!”

“Khuynh Thành! Chắc chắn gã này đang nói dối!” Kim Bằng uất ức nói.

“Ta đương nhiên biết hắn đang nói dối nhưng là chúng ta cũng không biết vị Tây đế kia là người thế nào, cứ thế xông vào e không tiện.”

“Vậy thì phải làm sao bây giờ? Trọng Lâu đang ở trong đó…”

“Chờ! Chúng ta chờ bọn chúng đổi ca rồi lẻn vào nghe ngóng tin tức của Trọng Lâu!” Khuynh Thành bình tĩnh nói rồi vận ý thức đưa cả Hồng Loan cùng Kim Bằng vào trong xuyến không gian.

Bắc đế đến tìm Tây đế xin trợ giúp nhưng Tây đế dĩ nhiên không dễ dàng gì chấp nhận, chỉ có một lý do duy nhất khiến ông ta có thể ra tay, đó chính là vườn Vạn thú!

Cung Thanh Hoa của Tây đế uy nghiêm, sừng sững vươn cao chọc trời. Tây đế lúc này đang mặc một đạo áo bào màu trắng ngà nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài, cái ghế này vừa là nơi làm việc vừa là giường ngủ yêu thích của Tây đế.

“Tây đế, rốt cuộc là ông có chịu giúp tôi không hả?”

“Bắc đế, nếu là người khác thì tôi sẽ giúp ông nhưng mà người ông đang nói đến lại là Chiến thần Trọng Lâu! Tôi đương nhiên cũng đã nghe qua về sự lợi hại của cô gái Diệp Khuynh Thành, người đã đưa Trọng Lâu trở lại tiên giới rồi. Cô ta cùng với hai con thần thú kia không những đánh thắng ba mươi hai kim cương mà lại còn hủy hoại bảy mươi hai sát thần của ông. Ông nghĩ ta có thể lỗ mãng như vậy sao?” Tây đế nhàn nhạt nói.

“Chỉ cần ông giết Trọng Lâu giúp tôi thì tôi sẽ giúp ông có được vườn Vạn thú!”

“Ông nói thật?” ánh mắt Tây đế phút chốc lóe tinh quan.

“Ông nói xem tôi có gan đùa với ông sao? Cái mạng này của tôi cũng sắp đi đời rồi, dù có chiếm được vườn Vạn thú cũng không còn cơ hội xưng bá nữa rồi!”

“Vườn Vạn thú hiện nay đang ở đâu?” Tây đế nghi hoặc hỏi.

“Vườn Vạn thú đang ở nhân gian, chỉ cần ông giúp tôi giết Trọng Lâu sau đó khống chế Diệp Khuynh Thành thì vườn Vạn thú sẽ thuộc về ông!”

“Bắc đế, ông đừng đùa ta, vườn Vạn thú sao có thể lại ở dưới phàm trần được chứ?” Tây đế cười lớn nói.

Bắc đế nghe vậy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Ông không tin? Trọng Lâu từ phàm trần lên đây chẳng phải là do con bé Diệp Khuynh Thành kia mang lên sao?”

Tây đế nghe Bắc đế hỏi vậy nghĩ thầm chắc chắn chuyện này có huyền cơ nhưng là trực diện đối đầu với Khuynh Thành thì ông ta cũng không dám, ông ta mới không cần trở thành một Bắc đế thứ hai. Nhưng là sức hút của vườn Vạn thú thật sự quá lớn khiến ông ta rất đau đầu.

“Thế này vậy, trước hết ông cứ đi tịnh dưỡng đi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Tôi đã sai người chặn Trọng Lâu cùng đám người kia ở ngoài thành rồi, hắn tạm thời không dám làm bũa đâu!”

Bắc đế nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc này ông ta thật sự quá suy yếu, nếu Trọng Lâu xông vào lúc này thì quả thật khó khăn.

Một tàn ảnh màu trắng nháng lên, Tây đế xuất hiện trước mặt Trọng Lâu. Trọng Lâu cung kính hành lễ, trong bốn vị Tiên đế thì Tây đế luôn là người có địa vị cao nhất, được nhiều người kính trọng nhất.

“Trọng Lâu, hôm nay ngươi xâm nhập địa phận của ta lại làm tổn thất không ít quân lính, ngươi có biết tội của mình không?”

“Tây đế, quả thực là Trọng Lâu vì bất đắc dĩ mà mới phải làm như vậy thôi!”

“Thế sao? Bản vương muốn nghe kỹ hơn một chút!”

Trọng Lâu nghe hắn nói vậy không khỏi cười khẩy trong lòng, hắn ta rõ ràng biết tỏng mọi chuyện mà lại còn làm ra bộ không biết gì. Tuy nghĩ vậy nhưng Trọng Lâu cũng vấn rất kính cẩn nói: “Tôi vì truy kích Bắc đế mà mới xâm nhập vào địa phận của Tây đế đế, mong Tây đế xá tội!”

“Thế ư? Vậy ra chuyện ngươi đại chiến với Bắc đế là thật rồi? Bắc đế đúng là đã vào thành nhưng ta nghĩ rằng ngươi thương tích cũng không nhẹ, không bằng đi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước đi!”

Trọng Lâu đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Tây đế, rõ ràng là muốn khống chế giảm lỏng mình mà còn bày bộ dáng nhân từ này. Hiện tại nếu không phải vì thương tích quá nặng thì Trọng Lâu nhất định sẽ không kiêng nể gì mà cho ông ta một bài học nhưng là nghĩ tới Bắc đế có ở đây nghĩa là ông vẫn có cơ hội giết hắn thì liền nhịn xuống cơn giận trong người đi theo tên lính dẫn đường rời đi.

Diệp Khuynh Thành cùng Hồng Loan, Kim Bằng ở trong xuyến không gian vẫn không ngừng ngó chừng tình hình bên ngoài, cả bọn phải thức đến nửa đêm mới chờ được bọn lính thay ca.

“Cơ hội đến rồi!” Khuynh Thành nhìn Kim Bằng cùng Hồng Loan nói nhỏ.

“Hay lắm!” Hồng Loan hưởng ứng.

“Đã biết phải làm thế nào rồi chứ?” Khuynh Thành nhìn hai con chim hỏi.

“Cô cứ yên tâm, mấy tên tôm tép này mà cũng có bản lĩnh phát hiện chúng ta sao? Còn lâu!” Hồng Loan khinh khỉnh nói.

Đúng lúc này thì

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,65 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT