|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
phải giết nó giành lấy bảo vật!”
“Phải! Nhìn xem bọn phàm trần có thể dễ dàng đưa ra thần khí như vậy thì chắc chắn con bé Diệp Khuynh Thành phải có nhiều bảo bối lợi hại hơn rồi!”
“Trước hết cứ khống chế bọn chúng đoạt thần khí đã!”
Tốc độ của bọn Diệp Chấn Thiên dù nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng tiên đế, cặp lông mày của Long Dương khẽ giật.
“Các ngươi cho rằng mình có thể là đối thủ của bọn ta hay sao?” gã nói rồi nhìn chung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở đạo điện phía sau lưng đám người Diệp Chấn Thiên. Long Dương khẽ giậm chân, cả thân người bật xa hơn trăm thước, mặt đất phút chốc rung động dữ dội rốt nứt ra vô số đường dài, trong khoảnh khắc cả tòa đại điện hùng vĩ sụp đổ.
Những người phàm trần không kịp tránh đi đều bị vùi trong đống đổ nát. Diệp Chấn Thiên thần kinh căng thẳng nhưng là người nhà họ Diệp chưa bao giờ tham sống sợ chết càng không phải là hạng người dễ đầu hàng chấp nhận thất bại cả. Thần khí trong tay Diệp Chấn Thiên vung lên lao thẳng vào Long Dương.
Long Dương chỉ khẽ vung tay phất áo thụng, mọi vật trong phạm vi hai trăm thước đều bị hủy diệt trong nháy mắt, những người phàm trần căn bản không thể biết chuyện gì đang diễn ra thì đã máu chảy đầu rơi.
“Dừng lại!” Diệp Chấn Thiên hét lớn, nếu hắn tiếp tục ra tay nữa thì e rằng cả vương triều Đại Cương này cũng sẽ bị xóa sổ mất. Những người dân vô tội kia đâu có đáng bị như vậy?
“Vậy là các ngươi chịu đi theo bọn ta?” Long Dương nhướn mày hỏi.
Diệp Chấn Thiên từng bước tiến đến gần Long Dương, nội tâm thầm nghĩ nếu bây giờ ông cho nổ nguyên anh thì nếu không giết được hắn ít nhất cũng khiến hắn trọng thương.
“Ác ma… ác ma! Ta phải giết ngươi!” Diệp Vân chưa từng nhìn thấy cảnh tàn sát dã man như vậy bao giờ nên kích động lạ thường.
Diệp Bái, Hồng Y cùng Diệp Thành thấy vậy cũng lập tức xông đến, dù hôm nay nhà họ Diệp có diệt vong thì cũng không thể để bọn người kia làm càn được. Nhưng cả bốn người còn chưa kịp xuất thủ thì toàn thân người đã truyền đến một trận tê dại.
Đông đế tiến tới véo má Diệp Vân một cách thân mật nói: “Bé con, ta sẽ đưa ngươi đi gặp chị gái ngươi!”
Trong chớp mắt hàng loạt tàn ảnh nháng lên, cả đoàn người biến mất khỏi vương triều Đại Cương, chỉ có Diệp Khuynh Thành lúc này vẫn chưa hay biết gì.
Hôm sau, Đông đế sai người đem miếng ngọc bội đến tặng Khuynh Thành. Lúc sứ giả của Đông đế đến, Kim Bằng cùng Hồng Loan đang luyện võ trong đại điện.
“Bẩm báo! Bên ngoài có người của thành Đông đế nói có món quà muốn chuyển đến tay Khuynh Thành cô nương!”
“Ta ra xem sao!” Hồng Loan cùng Kim Bằng nhìn nhau rồi bước đi.
“Là quà gì thế? Mau cầm lại đây!”
Kim Bằng cùng Hồng Loan nhận lấy quà từ tên sứ giả, Hồng Loan chậm rãi mở hộp, đôi mắt nó trừng lớn nhìn miếng ngọc bội bên trong. Kim Bằng đứng bên cạnh cũng không khỏi sững sờ, đây chẳng phải là ngọc bội của nhà họ Diệp sao?
“Chúng ta đi tìm Khuynh Thành!” Hồng Loan, Kim Bằng vội vã chạy vào phòng tìm Khuynh Thành.
“Khuynh Thành, có chuyện lớn rồi! Cô mau xem vật này!” Kim Bằng cùng Hồng Loan vừa la hét vừa chạy vào.
Khi miếng ngọc bội xuất hiện trước mặt Khuynh Thành, vẻ đau khổ mấy ngày nay của Khuynh Thành phút chốc tan biến. Bàn tay nắm chặt miếng ngọc bội, ánh mắt cô lóe lên tia sát khí.
“Ở đâu các ngươi có thứ này?”
“Là Đông đế cho người đưa đến!”
“Tên đó có nói gì nữa không?”
“Tôi không có hỏi.”
“Tên đó đang ở đâu?”
“Vẫn ở ngoài đại điện!”
Khuynh Thành không chờ Kim Bằng cùng Hồng Loan phản ứng đã phi thân tới đại điện.
“Đông đế còn nhắn gì cho ta nữa?” Khuynh Thành lạnh lùng nhìn gã sứ giả, trong lòng không khỏi tức giận.
“Đông đế nói sau ba ngày nữa mời cô nương đến cung Phượng Dương gặp người. Mong cô nương Khuynh Thành đừng từ chối nếu không ông ấy không thể đảm bảo những người tu chân đó sẽ bình yên đâu.”
Tay Khuynh Thành nắm thành quyền, cô kìm nén không cho gã đưa tin một quyền. Thật không ngờ bọn họ có thể bỉ ổi đến vậy, đường đường là Đông đế cai quản tiên giới lại giở trò bắt người tu chân ra uy hiếp cô. Nếu mọi người đi xuyên không lên đây, thân thể họ e là… Không! Không kẻ nào được phép làm hại người thân của cô, dù là Tiên đế cũng không thể!
“Ngươi trở về nói với Đông đế, tốt nhất ông ta hãy chăm sóc người nhà của ta cho chu đáo, nếu không…ta sẽ đạp bằng thành Đông đế của hắn, ta bắt hắn phải thịt nát xương ta!” nghĩ đến người thân của mình đang bị hành hạ khổ sợ, lòng Khuynh Thành không khỏi phẫn nộ cùng đau xót. Ngày trước đi xuyên không gian lên đây nếu không phải có Hồng Loan cùng Kim Bằng thì cô đã chết mất xác rồi, cha cô cùng mọi người sao có thể chịu nổi sự trừng phạt đó chứ?
Gã sứ giả vẻ khinh khỉnh nói: “Diệp Khuynh Thành, chỉ cần cô đến đó một mình thì người nhà của cô sẽ không sao hết!”
Lòng Khuynh Thành như nổi bão nhưng cô vẫn cố nén nhịn nói: “Được! Ta sẽ đến đúng hẹn!”
Chúng muốn lấy người nhà cô uy hiếp cô sao? Ba ngày, cô không thể đợi nổi, kể nào dám hại người nhà của cô, cô sẽ bắt chúng lấy mạng của mình đền lại. Tàn ảnh nháng lên đã không thấy bóng dáng Khuynh Thành đâu nữa.
Kim Bằng cùng Hồng Loan chạy tới đại điện nhưng không thấy bóng dáng Khuynh Thành thì vội hỏi thị vệ cạnh cửa: “Có nhìn thấy cô nương Khuynh Thành đâu không?”
“Cô ấy vừa nói chuyện vài câu với tên sứ giả thì cũng đi luôn rồi!”
“Gay rồi! Chắc cô ấy đến thành Đông đế đòi người rồi!” Kim Bằng hốt hoảng kêu lên.
“Còn chần chờ gì nữa, chúng ta mau đuổi theo!” Hồng Loan nói vội.
Hai làn lưu quang chớp lên, hai con chim phi thẳng về phía thành Đông đế. Kim Bằng không lạ gì tính Khuynh Thành, chỉ cần là việc liên quan đến những người cô quan tâm thì cho dù cả hai bên cùng chết cô cũng quyết không lùi bước nên nó càng lo lắng mà tăng tốc bay nhanh hơn cả.
Đám người Diệp Chấn Thiên bị ép đi xuyên không gian, bốn người lớn thì không sao nhưng Diệp Vân do còn quá nhỏ, công lực lại kém nhất nên lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, kinh mạch toàn thân đứt hết, hiện tại cô bé chỉ duy trì mạng sống bằng ý niệm mạnh mẽ của bản thân mình.
“Vân nhi…” Hồng Y cũng bị trọng thương nằm bất động dưới nền đất, cô bất lực nhìn Diệp Vân đang thoi thóp gần đó.
“Mẹ, Vân nhi không sao, mẹ nói xem liệu con có thể gặp được chị Khuynh Thành không?” Diệp Vân lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể nhìn thấy người chị lừng danh của mình.
“Vân nhi đừng sợ… chị Khuynh Thành nhất định sẽ đến cứu chúng ta!”
Diệp Bái lúc này cũng gắng gượng tới gần Diệp Vân. Diệp Chấn Thiên thấy vậy lập tức bò tới ngăn cản Diệp Bái, ông không muốn anh tùy tiện cử động mà làm tổn thương tới kinh mạch.
Diệp Chấn Thiên bò tới gần Diệp Vân, bàn tay to lớn của ông nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé nói: “Vân nhi, con nhất định sẽ gặp được chị Khuynh Thành, con phải tin tưởng rằng tất cả chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này, cả nhà chúng ta sẽ sớm đoàn tụ.”
“Vân nhi hiểu! Con sẽ không buông xuôi, con sẽ mạnh mẽ giống như chị Khuynh Thành năm xưa!” Diệp Vân thầm nghĩ, nó nhất định sẽ không bỏ cuộc, dù tử thần có đứng trước mặt thì cô cũng sẽ không chấp nhận cúi đầu. Cô muốn tạo nên kỳ tích của riêng mình như chị gái Khuynh Thành của cô.
“Đúng vậy, chúng ta không thể buông xuôi, nhà họ Diệp chúng ta không phải kẻ hèn nhát!” thấy được sự mạnh mẽ của đứa con gái nhỏ, Diệp Chấn Thiên phấn chấn hơn hẳn.
“Mọi người vận khí điều dưỡng hơi thở, tuy chúng ta bị thương nặng nhưng linh khí trên tiên giới mạnh hơn ở phàm trần rất nhiều, chúng ta sẽ nhanh chóng bình phục thôi!” Diệp Chấn Thiên tuy nói thế nhưng ông cũng hiểu, bọn họ chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt, điều chờ bọn họ phía trước không gì ngoài cái chết nhưng người nhà họ Diệp tuyệt đối không thể chết như vậy.
Giọng nói yếu ớt của Hồng Y vọng đến: “Chấn Thiên, đây là…” một viên kim đan từ người Hồng Y lăn ra.
“Mau cho…Vân nhi nuốt đi!”
Diệp Chấn Thiên đương nhiên biết công dụng của kim đan, ngày trước Khuynh Thành ra đi có để lại cho ông một lọ nhưng là hiện tại có tới năm người mà kim đan lại chỉ còn có ba viên, ông sao có thể ích kỷ được?
Diệp Chấn Thiên vận khí cầm viên kim đan chuẩn bị cho Diệp Vân nuốt vào. Diệp Vân biết bây giờ nó còn sống chẳng qua là nhờ ý niệm mạnh mẽ của bản thân, cho dù có nuốt bao nhiêu kim đan cũng cô ích nên cất giọng yếu ớt nói: “Cha, cha hãy cho mẹ con uống đi! Vân nhi sẽ không sao cả!”
Hồng Y cùng Diệp Chấn Thiên sống mũi cay cay, con bé này tuy nhỏ nhưng lại giống y như Khuynh Thành ngày trước. Diệp Chấn Thiên không nói gì, ông vận khí ép Diệp Vân nuốt kim đan xuống. Có tác dụng hay không thì cứ phải nuốt vào mới biết được.
Chương 14
———–Cung Phượng Dương———–
Đám người Đông đế, Nam đế, Tây đế cùng điện hạ Long tộc đang uống rượu mừng, kẻ nào kẻ nấy vô cùng đắc ý.
“Đông đế, ông nhìn đi, nhìn thần khí này xem!”
“Đừng đắc ý, ông nhìn cái này của tôi… cũng khá đó chứ?”
“Của tôi cũng không kém đâu, nếu không tin thì chúng ta cứ đọ thử
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




