watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:45 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11187 Lượt

biên cương!”

“Bẩm báo! Nam đế, Tây đế cùng điện hạ Long tộc đã dẫn quân vượt qua biên giới!”

Trọng Lâu trầm ngâm, thành Bắc đế hiện tại tuy có hai mươi vạn quân nhưng so với bốn thế lực này thì vô cùng nhỏ bé. Trọng Lâu đương nhiên không dám phân tán lực lượng nên đành phải triệu tập toàn bộ quân sĩ về thành Bắc đế chờ quân địch đánh vào, đây sẽ là trận chiến duy nhất, dữ dội nhất. Dù thành Bắc đế có mất thì ít nhất ông cũng sẽ giáng được cho quân địch một đòn nặng. Ông tuyệt không cho phép bọn chúng mưu lợi trên dân thành Bắc đế được.

Hồng Loan cùng Kim Bằng đứng trên đại điện, sắc mặt nặng nề chưa từng có. Cho đến lúc này chúng mới cảm nhận được nguy cơ mà Lây phải đối mặt.

Tịch Vân vẫn như mọi ngày, điềm tĩnh ôn hòa ngồi bên cạnh Trọng Lâu. Nét cười dịu dàng không bao giờ tắt trên gương mặt bà như muốn nói bà sẽ ủng hộ ông tới cùng cho dù có phải chết. Ông sống thì bà sống, ông chết thì bà cũng không muốn sống.

Ân Ly nhìn hai người Trọng Lâu cùng Tịch Vân rồi lẳng lặng quay người đi ra. Việc cô cần làm là bảo đảm an toàn cho Khuynh Thành cùng người nhà của cô. Ân Ly cũng chưa từng nghĩ sẽ đưa Khuynh Thành lên thần giới nhưng cô biết rõ thần giới lúc này cũng chưa chắc gì đã an toàn hơn tiên giới.

Trọng Lâu rời ghế đứng lên nói: “Truyền lệnh của ta: toàn quân hãy phấn chấn lên, đêm nay chúng ta sẽ chiến đấu dũng mãnh nhất có thể, quyết đánh cho lũ sài lang hổ báo một trận tan tành mây khói!”

Tuy ông cũng biết xác suất đánh thắng của thành Bắc đế là không lớn nhưng không thể đánh mắt sĩ khí ba quân được. Đánh giặc quan trọng nhất vẫn là tinh thần quân sĩ.

“Đã có Trọng Lâu ta ở đây thì bọn chúng chớ hòng đụng đến thành Bắc đế này! Tiên đế ta đây sẽ đích thân dẫn quân tham chiến!”

Quân sĩ nghe nói Trọng Lâu sẽ đích thân ra trận, sĩ khí được củng cố khá nhiều. Trong mắt bọn họ thì Trọng Lâu chính là Chiến thần bất khả chiến bại. Huống chi thành Bắc đế hiện tại còn được sự giúp đỡ của rất nhiều cao thủ như Hoa Mãn Nguyệt, Lưu Hương Nguyệt Nhi, Diệp Khuynh Thành, còn có hai con thần thú uy vũ kia nữa… Cuộc chiến này bọn họ nhất định sẽ đánh thắng!

Trọng Lâu thay chiến bào, đường hoàng ngồi trên lưng kỳ lân, toàn thân tỏa ra sát khí, lim dim nhìn về phía xa ước chừng khoảng cách của đại quân đối phương.

“Giết!!!” Trọng Lâu không đợi đại quân kẻ địch chỉnh đốn đội ngũ đã hạ lệnh tấn công, nhất định phải đánh cho bọn chúng không kịp trở tay.

Đúng lúc này thì Long Dương từ đội ngũ phía xa lăng mình lên không trung hét lớn: “Trọng Lâu, ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi!”

Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng, đầu hàng?

“Trọng Lâu ta đây nếu không là Tiên đế thì cũng là Chiến thần bất khả chiến bại, ngươi muốn ta đầu hàng? Chuyện nực cười!”

“Chiến thần bất khả chiến bại? Đó là vì ngươi chưa gặp đối thủ thôi. Trọng Lâu, nhà ngươi thật sự cho rằng mình thật sự bất khả chiến bại sao? Ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn, hiện giờ thành Bắc đế của ngươi đã bị bao vây bốn hướng, ngươi cho rằng mình có thể đánh thắng được bọn ta sao? Ngươi tưởng bọn ta không biết chuyện Hoa Mãn Nguyệt không có ở đây sao? Diệp Khuynh Thành còn đang trọng thương hôn mê bất tỉnh, ngươi tưởng rằng ngươi có cơ hội chiến thắng sao?” Long Dương nhìn hai chục vạn binh mã một lượt rồi cười lớn.

“Các ngươi là một lũ ngu xuẩn! Trọng Lâu căn bản chỉ coi các ngươi là quân tốt thí mà thôi, hắn ta sẽ chỉ đưa các ngươi tới chỗ chết!”

Quân sĩ thành Bắc đế xôn xao. Hoa Mãn Nguyệt hiện tại không có ở trong thành sao? Khuynh Thành cô nương hôn mê bất tỉnh? Những chuyện này sao bọn họ lại không được biết? Ánh mắt của hai chục vạn quân sĩ đổ dồn về phía Trọng Lâu.

Viên chỉ huy lãnh quân hỏi: “Hắn nói có phải là sự thật không? Bắc đế?”

“Hắn chỉ muốn làm rối loạn tinh thần quân sĩ mà thôi, không nên tin!”

Kim Bằng cùng Hồng Loan bất giác cảm thấy lo lắng. Nếu Trọng Lâu không xử lý tốt tình huống này thì dễ bọn họ chưa đánh đã thua lắm.

“Đồ khốn nhà ngươi lại dám kích động làm rối loạn tinh thần quân sĩ?” Hồng Loan không nhịn được bay tới tạt một chưởng về phía Long Dương.

Tám đại trưởng lão Long tộc chứng kiến chưởng lực của Hồng Loan không khỏi kinh hãi, e rằng con Hồng Loan không phải người của tiên giới rồi! Tám đại trưởng lão đồng loạt nhảy vọt lên phóng ra tám luồng nội lực che chở cho Long Dương. Tuy đã cản được phần lớn nhưng Long Dương vẫn không tránh được nội thương.

Hồng Loan nhìn Long Dương rít lên: “Nếu ngươi lập tức rút quân thì ta có thể cân nhắc mà tha chết cho bọn các ngươi; nếu không thì đừng trách ta không nể mặt Long tộc.”

“Hừ! Ngươi nói vớ vẩn chẳng qua chỉ là để câu giờ mà thôi. Các ngươi căn bản không thể địch lại được bọn ta!” Long Dương cuồng ngạo nói.

Hồng Loan sắc mặt không đổi, không phủ nhận mà cũng không thừa nhận lời nói của Long Dương. Cuộc chiến này thắng bại ra sao thâm tâm của nó đương nhiên hiểu rất rõ nhưng chưa lâm trận thì không thể để sĩ khí ba quân sa sút được.

Hồng Loan khoanh tay, ngửa cằm lạnh lùng nhìn Long Dương nói: “Chỉ e ngươi mới là kẻ đang câu giờ! Các anh em chớ mắc lừa hắn! Tất cả chúng ta cùng xông lên!”

Xét về thể xác thì long thể của Long Dương đương nhiên mạnh hơn Hồng Loan nhưng nếu xét về công lực thì đương nhiên không thể sánh được với Hồng Loan rồi.

Xét về binh khí thì trường thương của Long Dương chỉ là tiên khí cực phẩm trong khi Hồng Loan có vô vàn thần khí cực phẩm.

Có thể nói so sánh kiểu gì thì Hồng Loan cũng vượt trội hơn cả, nhưng là Long Dương lại không nhận ra điều đó nên vẫn rất tự tin tuyên bố chiến thắng.

Tám vị trưởng lão vô cùng lo lắng. Đại trưởng lão Long Thịnh lập tức linh thức truyền âm cho Long Dương: “Long Dương, hãy cẩn thận, chớ nên khinh địch!”

Nhưng tất cả đã quá muộn! Cuộc chiến đã mở màn, mũi tên đã bắn không thể thu hồi lại được nữa.

“Hồng Loan, hôm nay không có Diệp Khuynh Thành, không có Hoa Mãn Nguyệt ở đây, ta xem ngươi làm thế nào mà huênh hoang nữa. Trước mắt ngươi là tám mươi vạn đại quân, Long Dương ta muốn xem một mình ngươi có thể làm nên cơm cháo gì!” Long Dương lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thủng đá vàng, bất chấp tất cả lao vào Hồng Loan.

Tám đại trưởng lão đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc chiến này cũng như tầm quan trọng của Long Dương đối với Long tộc nên hết sức cẩn thận quan sát trận chiến, sẵn sàng tham chiến giúp đỡ Long Dương.

Đôi mắt nhạy bén của Kim Bằng chăm chú nhìn tám vị trưởng lão, ánh mắt đầy khinh bỉ. Thế mà cũng đòi làm thần thú siêu cấp? Thật là quá bẽ mặt thần thú như nó rồi! Nếu đám người này mà ở yêu giới thì nó nhất định sẽ tống cổ cả lũ. Ánh mắt nó canh chừng đám trưởng lão, chỉ cần đám người này dám ra tay thì nó nhất định sẽ xé xác bọn chúng ngay.

“Trọng Lâu! Cam đảm đương nhiên rất đáng khen nhưng muốn xưng bá thì cần phải có dã tâm cùng thực lực nữa kìa!” giọng Nam đế đanh thép vang lên, ánh mắt ông ta phóng ra hàn quang.

Trọng Lâu không dư hơi mà nói chuyện thừa với hắn ta, sát khí bức người lập tức áp tới Nam đế.

“Giết!!!”

Hiệu lệnh vừa vang lên, tám chục vạn đại quân lao thẳng vào hai mươi vạn đại quân thành Bắc đế. Mặc dù quân sĩ thành Bắc đế vô cùng tinh nhuệ nhưng dự thua thiệt về số lượng quá lớn nên cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

Trong lúc cuộc chiến đang trong cao trào thì Thanh Hư đạo trưởng cùng Đông đế lừ lừ xuất hiện, phía sau bọn họ là hàng ngàn đệ tử bạch y của Thanh Hư đạo quán.

“Thanh Hư đạo trưởng… ta không ngờ ngươi dám…”

“Trọng Lâu, hiểu thời thế mới là tuấn kiệt! Bần đạo cũng không còn cách nào khác!” bộ dáng như thể bị người ta bức bách vậy.

Quân đội thành Đông đế thấy Đông đế chưa chết, sĩ khí dâng cao lao vào chiếm giết hăng say.

Hai mươi vạn đại quân thành Bắc đế mặc dù rất tinh nhuệ nhưng hiện tại lại vô cùng chật vật, bọn họ vẫn mong chờ Hoa Mãn Nguyệt tới trợ giúp. Sĩ khí ba quân giảm mạnh, người ngã xuống càng lúc càng nhiều mà Hoa Mãn Nguyệt cùng Diệp Khuynh Thành vẫn chưa xuất hiện.

Hồng Loan cùng Long Dương giao đấu. Tây đế, Nam đế cùng Thanh Hư đạo trưởng cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến.

Kim Bằng gắt gao trông chừng tám vị trưởng lão Long tộc. Mấy gã tiên đế kia dù có lợi hại cũng không thể nào nguy hiểm bằng tám con thanh long này, nếu chúng đồng thời ra tay thì e Hồng Loan sẽ… Kim Bằng nhất định sẽ không để bọn chúng có cơ hội làm hại Hồng Loan.

Trọng Lâu ở trên cao nhìn binh sĩ thành Đông đế không ngừng ngã xuống mà tuyệt vọng dâng trào.

“Giết!!!” Trọng Lâu tay vung trường kiếm cưỡi kỳ lân cấp tốc lao vào chiến trường, lưỡi kiếm đi đến đâu quân địch chết như ngả dạ đến đấy.

Tam trưởng lão của Long tộc thấy vậy bèn hô lớn: “Toàn quân Long tộc bao vây Trọng Lâu!”

Hai mươi vạn quân Long tộc nhanh chóng bao vây lấy Trọng Lâu. Tình thế vô cùng cam go, hai mươi vạn đại quân thành Bắc đế đã thương vong một nửa, cứ đà này thì chẳng mấy chốc thành Bắc đế sẽ bị hủy diệt mất. Trọng Lâu thầm than, Khuynh Thành vẫn còn hôn mê bất tỉnh nên ông không thể mượn lại được Vườn Vạn thú, lẽ nào trời muốn diệt Bắc

Trang: [<] 1, 43, 44, [45] ,46,47 ,65 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT