|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
đế ông sao?
Tịch Vân từ điện Kim Hoa đi ra, hôm nay nhất định phải kề vai sát cánh sống cùng sống, chết cùng chết với người bà yêu thương. Tàn ảnh nháng lên, lưỡi kiếm trong tay không ngừng biến ảo, máu quân địch nhuốm đỏ vạt áo trắng tinh của Tịch Vân. Đã rất lâu rồi bà chưa cầm kiếm giết người!
Hai đại tướng quân thủ lĩnh thành Nam đế, Tây đế thấy vậy lập tức dẫn quân bao vây Tịch Vân.
Trong khi tất cả mọi người đang chìm trong những cuộc chiến lớn nhỏ thì Ân Ly đứng trên điện Kim Hoa lặng lẽ quan sát, cô hít sâu một hơi rồi phi thân về phòng Khuynh Thành.
“Khuynh Thành! Nếu bây giờ cô không muốn mọi người chết vô ích thì mau tỉnh dậy đi! Người nhà của cô, Hồng Loan, Kim Bằng cùng với Trọng Lâu, Tịch Vân đang quyết chiến sinh tử ngoài kia, cô không muốn thấy họ chết chứ?”
Điều quan trọng là nếu bọn họ chết hết thì Diệp Khuynh Thành cũng khó có con đường sống mà Ân Ly thì không thể để Khuynh Thành gặp bất trắc được. Nội lực hùng hậu từng đợt từng đợt truyền vào trong người Khuynh Thành, ý thức cô dần trở nên rõ ràng hơn, đúng, cô không thể để những người xung quanh cô chết được! Khuynh Thành dồn hết sức lực trừng mắt nhìn trần nhà.
Ân Ly thấy Khuynh Thành đã tỉnh thì chậm rãi thu hồi lại nội lực, “Cuối cùng cô đã tỉnh?”
Những việc Ân Ly làm cho Khuynh Thành cùng người nhà họ Diệp dù hôn mê Khuynh Thành cũng hiểu rất rõ, cô cảm kích nhìn Ân Ly nói: “Ân Ly giúp tôi chăm sóc mọi người, tôi ra ngoài kia phụ giúp mọi người!”
Tà áo dài tung bay trong gió, sự xuất hiện của Khuynh Thành khiến đám người Long Dương kinh hãi trong khi mười vạn đại quân thành Bắc đế thì mừng rỡ vô cùng.
“Này Nam đế, Tây đế, Long Dương! Diệp Khuynh Thành ta có từng làm chuyện gì có lỗi với các ngươi sao? Sao các ngươi lại bỉ ổi đến độ bắt người nhà ta lên đây uy hiếp ta?”
Khuynh Thành vận thần thức quan sát một lượt, Đông đế, hóa ra tên đáng chết này vẫn còn chưa chết?
“Được lắm, các ngươi có mặt đông đủ vậy thì càng tiện, hôm nay ta bắt tất cả các ngươi bồi táng cùng cha ta!”
Tà áo đỏ của Khuynh Thành tung bay trong gió, sát khí mạnh mẽ bao trùm không gian, cảnh tượng đẹp đến độ ngạt thở. Tám đại trưởng lão Long tộc cũng cảm thấy áp lực đè nặng.
Khuynh Thành vốn đã là Kiếm thánh trung cấp trung kỳ, khi nãy được Ân Ly bổ sung nội lực nên trong nháy mắt đã đột phá lên cấp Kiếm đế sơ cấp trung kỳ, thực lực không hề thua kém Hoa Mãn Nguyệt là mấy.
Đúng lúc này thì tất cả cao thủ có mặt đều cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ khác đang tràn đến. Trọng Lâu sa sầm mặt, xem ra yêu giới cũng muốn tham chiến rồi!
Kim Bằng cùng Hồng Loan cảm nhận được luồng khí quen thuộc liền nở nụ cười quái dị chưa từng thấy. Quả nhiên không hổ là ba ba Kim Xán, tiểu ba ba Kim Liệt cùng Kim Diệm Ưng! Kim Bằng phấn khích hêu ré lên.
“Lần này thì các ngươi chết là cái chắc… con ba ba già kia, ngươi mau mau lên! Ông mãnh nhà ngươi cũng thật chậm chạp đi!”
Kim Xán xanh mặt, thằng tiểu Kim Bằng này vẫn chết tiệt như ngày nào, thật không có lễ phép gì cả.
“Nếu ngươi còn dám gọi một tiếng ba ba già nữa thì đừng trách ta vô tình dẫn quân quay về yêu giới!”
Kim Bằng nghe vậy giả lả nở nụ cười cầu tài nói: “Yêu hoàng đại nhân… Yêu hoàng đại nhân…”
Ba mươi năm vạn đại quân yêu giới nhanh chóng tham chiến. So sánh giữa những người tu chân với yêu thú cùng cấp độ thì yêu thú có công lực cao hơn hẳn, thế cục nhanh chóng xoay chuyển khiến tám đại trưởng lão Long tộc không khỏi cuống lên. Cứ đà này thì bọn họ cầm chắc thất bại rồi!
Dưới áp lực kinh người, tám đại trưởng lão cùng Kim Bằng canh chừng đối phương, tình huống hiện tại thì chỉ cần một chút lơi lỏng thôi cũng đủ mang họa sát thân rồi.
Bầu trời như bị chém đứt, tám con thanh long cùng Kim Bằng lao vào trận quần đảo, tiếng binh khí va chạm phá tan không khí nặng nề xung quanh.
Kim Liệt vui vẻ bay đến chỗ Kim Bằng nói: “Ta đến giúp ngươi đây!”
Kim Bằng vội hất nó ra nói: “Con ba ba nhóc mau tránh sang một bên đừng làm vướng tay chân ta!”
“Này!!!”
“Bên kia có vô số bọn tép riu, ngươi qua đó mà luyện quyền cước đi!”
Kim Liệt rất ấm ức, nó có thiện chí tới giúp mà con Kim Bằng này lại dám bảo nó đi đánh bọn tốt đen kia, quả là quá coi thường nó mà!
Kim Xán thấy vậy không nhịn được cười lớn: “Kim Liệt, cháu hãy nghe lời đi!”
Kim Liệt đương nhiên biết thanh long rất là lợi hại nhưng nó không sợ chết, dù có chết nó cũng mong muốn được chết oanh liệt, nhưng bây giờ Kim Bằng có vẻ không cần tới nó. Được! Nó sang đánh bọn tốt đen vậy!
Khuynh Thành vốn cũng định trợ giúp Kim Bằng nhưng đã thấy nó linh thức truyền âm nói: “Tôi đã có Kim Xán cùng Kim Diệm Ưng hỗ trợ rồi, cô sang giúp Hồng Loan đi!”
Khuynh Thành nghe vậy lập tức phi thân tới chỗ Hồng Loan, vừa đúng lúc trường kiếm trên tay Long Dương hóa thành một làn chớp điện đâm vào chỗ hiểm của Hồng Loan, thân hình Long Dương biến lại chân thân là con tiểu Kim Long.
Khuynh Thành vội vàng đẩy nhanh tốc độ lao đến. Nam đế, Tây đế cùng Thanh Hư đạo trưởng thấy vậy đều mừng ra mặt, giết được Hồng Loan tức là chặt đứt được một vây cánh của Diệp Khuynh Thành! Có điều bọn chúng quá vui mừng nên không để ý đến ánh mắt quái dị của Hồng Loan lúc này!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, máu tươi văng bắn khắp nơi. Hồng Loan bị vây bởi vô số bóng xanh bóng đỏ, cơn giận dâng lên, nó trợn mắt quát một tiếng vang dội rồi biến trở lại bản thể ngậm lấy thanh thần kiếm lao thằng vào vùng gan rồng của Long Dương.
Long Dương kinh hãi muốn tránh nhưng không kịp đành ai oán nhìn thân rồng bị chém đứt đôi, nguyên anh của gã vừa định chạy trốn thì lại bị thần thức cực mạnh của Hồng Loan khống chế. Long Dương trợn mắt nhìn thanh thần kiếm phá tan nguyên anh của mình.
Nam đế, Tây đế cùng Thanh Hư đạo trưởng giật mình kinh hãi.
Long Dương bị giết khiến tám vị trưởng lão bị kích thích dữ dội, tám con thanh long lập tức buông bỏ Kim Bằng lao thẳng vào Hồng Loan. Phải biết rằng Kim Long ở Long tộc thật sự rất quí hiếm, cả mấy trăm triệu năm mới có một con xuất thế, Hồng Loan đã giết chết niềm hi vọng của Long tộc bọn họ thì nó phải trả giá!
“Hãy nộp mạng!”
Đại trưởng lão Long tộc quát lên trong giận dữ, tám con thanh long nghe vậy lập tức triển khai công lực tối đa, những làn ánh sáng xanh bắt đầu tỏa ra từ thân thể bọn họ.
“Dám giết cháu ta thì ta sẽ tắm máu cả thành Bắc đế này!”
Tám con thanh long được những làn sáng xanh vây bọc, khí thế càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Tám làn sáng xanh nhanh chóng tấn công thẳng vào Hồng Loan.
Diệp Khuynh Thành biến sắc, tàn ảnh màu đỏ loáng lên.
Chỉ trong khoảnh khắc không gian xung quanh bị bao trùm bởi thứ ánh sáng xanh quái dị, Hồng Loan đang ở thế hạ phong.
Đúng lúc này thì một đạo kiếm khí xẹt đến, đất trời bao trùm bởi kiếm ảnh. Những tiếng kêu trầm trầm đáng sợ vang lên, tám cái đầu cự long nhất tề đánh thẳng vào Diệp Khuynh Thành, tám cái miệng khổng lổ không ngừng há đớp như muốn nuốt chửng cả Khuynh Thành.
“Khuynh Thành, cẩn thận!” Hồng Loan hét lên rồi tàn ảnh màu đỏ của nó cũng loáng lên, những móng vuốt bén nhọn nhằm thẳng vào tám con thanh long.
Một đạo hàn quang nhanh như chớp giật hướng thẳng tới Hồng Loan; Hồng Loan do hơi cuống nên không kịp tránh né, bị mũi ngọc kiếm đâm trúng bả vai, sắc mặt nó phút chốc trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Dù là tiên khí cực phẩm cũng không thể nào đâm trúng nó mới đúng, tại sao mũi kiếm này không những đâm trúng mà còn khiến vết thương của nó không ngừng há miệng lan rộng? Cứ đà này nó sẽ mất một bên cánh mất.
Diệp Khuynh Thành thấy vậy cũng hãi hùng biến sắc kêu lớn: “Hồng Loan!”
Ai có thể không nhìn ra chứ Khuynh Thành sao có thể không nhận ra là lão Thanh Hư đạo trưởng nhân lúc Hồng Loan phân tâm đánh lén chứ? Lưỡi kiếm của lão chắc chắn đã bôi kịch độc nên mới có thể đâm xuyên qua người Hồng Loan được.
Hồng Loan bị đâm thì điên tiết không thôi.
“Lão đạo sĩ mũi dài muốn chết?”
Mắt Hồng Loan long sòng sọc, nó chưa bao giờ bị người ta đánh lén hay chơi khăm kiểu này. Lần này cho dù có mất đi bản thể thì nó cũng nhất quyết không thể tha cho lão ta được.
Diệp Khuynh Thành đương nhiên hiểu rõ những suy nghĩ của Hồng Loan, cô làm sao có thể trơ mắt nhìn nó hi sinh bản thể như vậy được chứ, cô phải nhanh chóng nghĩ cách ngăn cản vết thương trên người nó lan rộng.
Tám con thanh long dường như cũng nhìn thấu ruột gan Khuynh Thành nên tập trung sức lực bao vây cô gắt gao đến độ một giọt nước cũng khó có thể nào lọt qua.
Gương mặt Khuynh Thành méo mó, ánh mắt thấp thoáng hồng quang, bàn tay nắm chặt đến độ nổi gân xanh. Cô tuyệt đối không thể để Hồng Loan mất đi bản thể được, nếu nó mất đi bản thể thì sức phòng ngự sẽ giảm, đám người kia nhất định sẽ đục nước béo cò.
Diệp Khuynh Thành hét lên vang dội, hình ảnh Đông đế đánh chết Diệp Chấn Thiên như hiện ra trước mắt cô. Không! Cô tuyệt đối không cho phép bọn chúng tổn thương tới những người thân yêu của cô được! Tử thanh bảo kiếm lập tức được xuất ra, một vành đai kiếm khí màu tím vây bọc lấy Khuynh Thành.
“Qủa là thanh kiếm tuyệt diệu, lần này trông
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




