watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:45 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11184 Lượt

cả. Ân Ly sở dĩ không cho cô biết cũng chỉ là nghĩ cho cô, tránh cho cô thêm một lần đả kích nữa. Phải có tấm lòng độ lượng cỡ nào mới có thể làm được như Ân Ly chứ?

Ân Ly nhìn thấy ánh mắt suy tư của Khuynh Thành liền tinh tế nói: “Đó gọi là yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Chỉ cần là liên quan tới vương gia thì tôi sẵn sàng gìn giữ giúp ngài ấy.”

“Liệu có đáng để Ân Ly làm như vậy không?” Khuynh Thành có chút đau lòng hỏi.

“Tình yêu vốn dĩ là từ hai phía nào có chuyện gì gọi là đáng hay không đáng? Tôi đối với vương gia là tự nguyện. Khuynh Thành, vương gia là trang nam nhi đáng để cô giao phó suốt đời cho nên cô nhất định không được bỏ cuộc giữa chừng!”

Khuynh Thành tuy rất không muốn thừa nhận nhưng đáy lòng cô lại không ngăn được cảm xúc của bản thân, cô chính là tự nguyện yêu anh, tự nguyện cùng ánh kề vai sai cánh suốt cuộc đời này.

“Được! Nửa tháng nữa chúng sẽ lên thần giới tìm Lam Tố!” Khuynh Thành nhìn Ân Ly mỉm cười nói.

Ân Ly như trút được gánh nặng, cô nhìn Khuynh Thành mỉm cười gật đầu. Hồng Loan cùng Kim Bằng đứng gần đó phụ họa reo lên hưởng ứng.

“Đi thần giới! Sẽ đi thần giới!”

Hồng Loan đạp vào đầu Kim Bằng: “Con chim phao câu thối nhà ngươi phấn khích cái gì chứ? Ngươi không thể đi!”

Kim Bằng xị mặt, đúng thế, nó chưa đến kỳ phi thăng tiếp theo.

“Ta có thể đi xuyên không gian!” Kim Bằng sáng rỡ nói.

Hồng Loan lại đập thêm một cái vào đầu nó nói: “Cái đầu nhà ngươi có bị trục trặc không vậy?”

“Ta vốn không sao cả, chính ngươi đánh nó trục trặc!” Kim Bằng gào lên.

Một chim một thằng nhóc lại đuổi đánh nhau chạy loại.

Khuynh Thành nhìn hai đứa nó lắc đầu ngao ngán nói: “Thôi nào, các ngươi đừng có quậy nữa!”

“Không! Con chim phải gió này dám khinh thường tôi, nó không cho tôi lên tiên giới, tôi không thể không lột da nó!”

“Hừ! Con chim phao câu thối nhà ngươi mà cũng dám đi xuyên không gian? Ta phải đánh cho ngươi ngu đi không phân biệt nổi đông tây nam bắc mới thôi!”

Đi xuyên không gian lên thần giới đâu phải là chuyện giỡn chơi, nói gì thì nói nó cũng nhất quyết không để cho Kim Bằng đi xuyên không gian. Mà giữa cánh đàn ông với nhau thì chỉ có sử dụng quyền cước là nhanh nhất. Kim Bằng cuối cùng cũng không thắng nổi Hồng Loan nên cho dù không phục cũng bị Hồng Loan ép hứa không được đi xuyên không gian, nó đành phải ở lại tiên giới tu luyện thêm vậy.

Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Khuynh Thành giao cho Kim Bằng trọng trách bảo vệ an toàn cho Diệp Chấn Thiên cùng những người khác rồi chuẩn bị lên đường.

“Chị Khuynh Thành, Vân nhi không muốn xa chị đâu!”

Khuynh Thành ôm Diệp Vân vào long, thương yêu nói: “Vân nhi ngoan, nếu em muốn sớm được gặp lại chị thì phải chăm chỉ tu luyện, chờ khi em có thể phi thăng rồi thì thì có thể lên thần giới tìm chị!”

Đôi môi nhỏ xinh của Diệp Vân dẩu ra, “Thế thì phải lâu lắm! Vân nhi khó khăn lắm mới gặp được chị, Vân nhi không muốn xa chị Khuynh Thành!”

“Nhưng chị phải đi tìm hạnh phúc của mình, Vân nhi cũng mong thấy chị được hạnh phúc, đúng không?”

Diệp Vân hồn nhiên gật đầu, ra vẻ trưởng thành nói: “Chị Khuynh Thành nhất định sẽ có được hạnh phúc, chị sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời!”

“Cho nên Vân nhi phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng để chị Khuynh Thành phải lo lắng, được không?”

“Vân nhi hiểu rồi, Vân nhi sẽ cố gắng luyện tập rồi sau này sẽ lên thần giới gặp chị Khuynh Thành!”

Diệp Vân như nhớ ra điều gì đó, cô bé hiếu kỳ nhìn Khuynh Thành: “Chị Khuynh Thành, thần giới trông như thế nào? Người trên đó có lợi hại không?”

Khuynh Thành nhìn đôi mắt đen của Diệp Vân không ngừng đảo tròn mà không khỏi bật cười: “Vân nhi đang nghĩ gì thế?”

“Vân nhi đang nghĩ nếu người ở đó đều rất lợi hại thì không phải chị Khuynh Thành lên đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm sao? Vân nhi nhất định sẽ cố gắng luyện công rồi lên đó bảo vệ chị Khuynh Thành! Nhưng là Vân nhi phải luyện bao lâu mới có thể lên thần giới được?” Diệp Vân ngẫm nghĩ rồi lao ra khỏi lòng Khuynh Thành chạy đi.

Khuynh Thành nhìn theo bóng nó chạy về phía xa không khỏi cười, trẻ con vẫn cứ là trẻ con.

“Vân nhi đi đâu vậy?”

“Vân nhi đi tìm chị Ân Ly!”

“Em tìm chị Ân Ly làm gì?”

“Vân nhi muốn hỏi chị Ân Ly có cách nào để tu luyện cấp tốc hay không, Vân nhi muốn nhanh chóng lên được thần giới!”

Khuynh Thành cười buồn, nếu có cách nào nhanh hơn thì cô và Lam Tố đã không phải chia cách lâu như vậy rồi. Không biết bây giờ anh ở trên đó thế nào rồi? Hoa Mãn Nguyệt cũng đã đi lâu lắm rồi mà không có chút tin tức nào cả, chẳng lẽ ở trên đó có chuyện gì rồi?

Sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở điện Kim Hoa. Hôm nay Khuynh Thành cùng Ân Ly, Hồng Loan sẽ lên đường tới thần giới, tuy thời gian mọi người ở bên nhau không dài nhưng lại trải qua nhiều trận chiến sinh tử có nhau nên tình cảm cũng khá sâu đậm.

“Khuynh Thành, lên thần giới rồi thì nhớ phải cẩn trọng mọi việc!” Tịch Vân nắm tay Khuynh Thành nhắc nhở.

“Mong sao khi tôi và Trọng Lâu lên thần giới sẽ có được cơ hội đến dự đám cưới của cô cùng Lam Tố.”

Hai má Khuynh Thành ửng hồng, “Tịch Vân nói gì vậy?”

“Mới như vậy đã thẹn thùng rồi sao? Ngày trước… là ai trơ trẽn hét ầm lên là thích Lam Tố rồi muốn đi tìm anh ta nhỉ?” Tịch Vân trêu.

“Đó là chuyện ngày trước, xin đừng nhắc lại nữa!”

Khuynh Thành cố ý làm vẻ tức giận nhưng thâm tâm cô lại cảm thấy rất ngọt ngào. Đúng vậy, Lạc Nhi đã là chuyện của quá khứ rồi hoặc là cô đã sớm chấp nhận Lạc Nhi và mình tuy hai mà một rồi. Cô chỉ cần biết người cô yêu chính là Lam Tố, kể cả khi lên đó rồi mà Lam Tố có nói người anh yêu là Lạc Nhi đi nữa thì cô cũng không thể nào bỏ cuộc được.

“Tịch Vân cứ yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!” Khuynh Thành kiên định nói rồi quay qua trêu lại: “Mong sao lúc hai vị phi thăng thì tôi sẽ được nghe tin tốt lành của Tịch Vân!”

“Khuynh Thành, cô thật là ngày càng tệ rồi!” Tịch Vân thẹn thùng nói.

“Là ai lúc nãy trêu đùa tôi cả thẹn? Bây giờ ai đang thẹn đỏ mặt đây?” Khuynh Thành cười lớn nói.

Trọng Lâu thấy vậy vội vàng đi đến giải vây, “Thôi nào, Khuynh Thành đừng trêu Tịch Vân nữa, cô ấy rất hay xấu hổ.”

“Mới chỉ có thế thôi mà đã xót ruột rồi sao, tôi thật là ghen tị đó nha!”

Hồng Y bước đến kéo tay Khuynh Thành gọi: “Khuynh Thành!”

Khuynh Thành nhìn Hồng Y mà không khỏi xúc động, giữa bà và cha cô có thể có được mối lương duyên này thì cô cũng được an ủi phần nào.

“Vú em!”

“Khuynh Thành không trách vú em này chứ?” bấy lâu nay Hồng Y luôn cảm thấy mình có lỗi với Khuynh Thành, chính mình cũng không ngờ có một ngày lại trở thành vợ của Diệp Chấn Thiên.

“Vú em nói gì thế? Cháu làm sao trách cô được? Cô giúp cháu chăm sóc cho cha bấy lâu nay, cháu thật sự rất cảm kích. Mặt khác, cha cháu có thể lần nữa tìm được hạnh phúc cho mình, cháu rất mừng cho cha. Vú em không cần phải lo nghĩ nhiều, cháu thật sự mong hai người có thể thương yêu nhau mãi như lúc này!”

“Khuynh Thành…”

“Vú em, thế này thật không giống cô ngày trước chút nào!”

Khuynh Thành tạm biệt mọi người rồi đi tìm Diệp Chấn Thiên. Nếu không có người cha này thì Diệp Khuynh Thành cô cũng đã không thể sống được đến ngày hôm nay, cũng không thể có được tình yêu mình hằng khao khát.

“Cha!”

“Khuynh Thành, con cứ yên tâm đi tìm hạnh phúc của mình, cha luôn ủng hộ con!”

“Con cảm ơn cha!”

Kim Bằng cùng Diệp Vân tranh nhau chạy đến.

“Chị Khuynh Thành!”

“Tránh ra, để ta nói trước!” Kim Bằng gạt Diệp Vân sang bên.

Diệp Vân do đã được Khuynh Thành truyền cho một nửa công lực nên hiện tại cô bé cũng rất mạnh, cô bé nắm lấy bộ lông vũ của Kim Bằng dọa dẫm: “Nếu không tránh ra thì ta sẽ vặt sạch lông nhà ngươi, nhà ngươi có tin không hả?”

“Ngươi dám?”

“Với gã xấu xa dám đe dọa trẻ con như ngươi, lẽ nào ta lại không dám?” Diệp Vân ngẩng cao đầu nói.

Mọi người trong đại điện không nhịn được bật cười. Kim Bằng cũng thật tệ, ngay cả đứa trẻ như Diệp Vân mà nó cũng không tha.

“Thôi nào, hau đứa đừng to tiếng nữa, cả hai lần lượt nói, ai cũng có phần!”

“Đúng thế! Tranh cái gì mà tranh chứ?” Kim Bằng nhơn nhơn lý sự rồi gặt phăng Diệp Vân sang một bên.

“Khuynh Thành, tôi…tôi…”

Kim Bằng chưa kịp nói thì đã bị Diệp Vân kéo mạnh một cái, cô bé hậm hực nhìn nó nói: “Tôi cái gì mà tôi chứ, không nói được thì tránh ra cho ta nói, đừng ở đó lãng phí thời gian!”

“Chị Khuynh Thành…em…em…” Diệp Vân xúc động nói không nên lời.

“Biến đi! Ngươi cũng chẳng ra sao cả!” Kim Bằng lại gạt Diệp Vân sang một bên rồi nói: “Vừa nãy là do tôi quá xúc động cho nên…”

Diệp Vân không chịu lép vế chen ngang: “Ta cũng là do quá xúc động, hồi hộp!”

“Nhóc con như ngươi biết cái gì gọi là xúc động với hồi hộp chứ?”

“Còn con chim phải gió nhà ngươi thì hiểu chắc?”

“Ngươi dám nói ta là con chim phải gió? Ta đây chính là thần thú đại danh đỉnh đỉnh!”

“Thần thú thì có gì ghê gớm chứ?”

Diệp Vân cùng Kim Bằng càng cãi càng hăng khiến mọi người được phen ù tai hoa mắt. Kim Bằng cũng ngạc nhiên không kém, nó dụi mắt

Trang: [<] 1, 46, 47, [48] ,49,50 ,65 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT