watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:45 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11182 Lượt

năm tới!”

“Dám cười trên nỗi đau của người khác! Ta cho ngươi cười nè!”

Hồng Loan bị Ân Ly mắng như tát nước vào mặt, không thể làm gì khác hơn việc đứng ngẩn ra. Kim Bằng nói đúng, thà trêu chọc tiểu nhân chứ nhất quyết không thể đụng tới đàn bà.

“Nhưng tôi nuôi cuô kiểu gì đây? Chính tôi còn lo không nổi bản thân mình huống chi lại thêm cả cô nữa?”

“Người đừng có giả ngây thơ mà lừa ta. Nếu ngươi không có tiền nuôi ta thì phải làm cu li cho ta một trăm năm. Ai bảo ngươi làm liên lụy tới ta chứ?”

Hồng Loan thật muốn chết ngất, là ai liên lụy ai chứ? Nếu lúc đầu Ân Ly không rủ nó xuống trần gian bảo vệ Khuynh Thành thì nó đâu có dính vào đống rắc rối này? Làm gì có chuyện nó bị phạt mười năm bổng lộc chứ?

“Sao? Ngươi không bằng lòng?” Ân Ly trì chiết hỏi.

“Được! Cô nói gì cũng được hết!” Hồng Loan đường đường là đấng nam nhi, nó không chấp đàn bà con gái.

Ân Ly nghe được đáp án mới thả Hồng Loan ra, hài lòng nói: “Nói thế còn nghe được!”

Hồng Loan lắc đầu, hết cách rồi! Đàn bà thật đáng sợ! Đời nó sau này nhất định phải tránh xa đàn bà!

“Đi!”

“Đi đâu?” Hồng Loan khó hiểu nhìn Ân Ly.

“Lên núi hái thuốc!”

Chương 17

Trên đại điện chỉ còn lại Khuynh Thành cùng Lam Tố bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Khuynh Thành vốn đã chuẩn bị vô số ‘lời mở màn’ nhưng lúc này lại chẳng thể nào nói nổi một câu. Lam Tố đương nhiên cũng từng nghĩ đến một ngày Khuynh Thành lên thần giới tìm anh nhưng mà khi cô xuất hiện trước anh như vậy vẫn khiến anh cảm thấy bất ngờ.

Cả hai duy trì trạng thái im lặng nhìn nhau, dường như mọi tâm tư, nỗi nhớ đều biến thành sự im lặng, ngưng đọng trông đôi mắt hai người nhìn nhau.

Rất lâu sau Lam Tố mới lúng búng khẽ gọi: “Khuynh Thành…”

“Lam Tố…” mới chỉ gọi tên anh mà Khuynh Thành đã thấy hai má mình nóng phừng, tim đập thình thịch.

“Khuynh Thành!” Lam Tố cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, anh không thể kìm nén được nỗi nhớ mong cùng khao khát gặp lại cô. Lam Tố ôm Khuynh Thành vào lòng, chặt đến nỗi như muốn cả thân thể của cô hòa quyện với mình.

“Ngốc a, chẳng phải đã bảo em không được lên rồi sao?”

Khuynh Thành ở trong lòng anh bỗng chốc thấy sống mũi cay cay.

“Khuynh Thành…” Lam Tố thì thầm gọi, khi Khuynh Thành mấp máy định nói gì đó thì bờ môi nóng bỏng của anh đã áp xuống.

Quá nhiều nỗi nhớ khiến hai người như bùng nổ. Lam Tố mãnh liệt hôn xuống khiến Khuynh Thành có phần bị động cùng lúng túng, toàn thân cứng đơ, mỗi tế bào trong cơ thể cô như đang bốc cháy.

“Khuynh Thành… Khuynh Thành…”

Đầu lưỡi ướt át của Lam Tố thỏa sức qua lại trong khoang miệng cô, điên cuồng chiếm hữu từng chút ngọt ngào trong đó, dây dưa không dứt.

“Khuynh Thành, anh rất nhớ em, vô cùng nhớ!” Lam Tố hôn nhẹ lên những giọt lệ bên khóe mắt Khuynh Thành, vòng tay ấm áp ôm cô thật chặt, bàn tay to lớn không ngừng lướt trên người cô.

Khuynh Thành dù có bị anh hôn đến thần trí điên đảo nhưng cũng nhận ra được ý định của anh. Cô bất giác co người, mặt đỏ tưng bừng như bị lửa thiêu đốt. Nhưng cô càng e thẹn lại càng khiến Lam Tố hưng phấn, nỗi khát khao muốn có được cô phút chốc ùa đến chiếm giữ lý trí anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường rộng rãi, cúi người đè ép lên thân thể mềm mại của cô.

“Khuynh Thành… được không?” giọng nói ngọt dịu, mê hoặc của Lam Tố vang lên bên tai Khuynh Thành, hơi thở của anh phả lên tai cô khiến cô không khỏi chìm đắm trong đó. Khuynh Thành có thể cảm nhận được lửa nóng cuồng nhiệt cùng sự mong chờ của anh.

Khuynh Thành mơ màng nhìn Lam Tố rồi bất giác rùng mình, người anh yêu rốt cuộc là cô hay là Lạc Nhi? Sắc mặt Khuynh Thành khẽ biến đổi khi nhớ tới những chuyện ở đầm Thiên Trì.

Lam Tố dù đang bị khát khao chiếm giữ nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt khẽ biến của Khuynh Thành cũng bất giác thở dài, anh kìm nén bản thân ngồi dậy.

“Khuynh Thành, là anh quá đường đột, anh không nên hỏi em những điều này!” Lam Tố cho rằng hành động vừa rồi của mình đã khiến Khuynh Thành sợ hãi liền ôm lấy cô vào lòng nói.

Khuynh Thành bỗng nhiên cảm thấy tỉnh táo hẳn, anh vừa gọi cô là Khuynh Thành chứ không phải Lạc Nhi! Có lẽ anh đã từng yêu Lạc Nhi thật nhưng bây giờ người anh yêu là cô – Diệp Khuynh Thành độc nhất vô nhị!

Khuynh Thành hiểu rõ được lòng mình liền từ trong lòng Lam Tố ngẩng lên nhìn anh, khẽ cắn môi dưới…

Lam Tố nhìn biểu tình của Khuynh Thành lúc này mà không khỏi băn khoăn, cô là đang thử thách định lực của anh sao?

“Lam Tố…” Khuynh Thành khẽ cất tiếng gọi mơ hồ, ngón tay ngọc vẽ một vòng tròn trên ngực anh.

Lam Tố thầm than, cô quả nhiên là đang khiêu khích anh! Anh thật sự sắp không kìm được nữa rồi. Lam Tố khó nhọc nuốt nước miếng rồi định thần lại.

“Khuynh Thành, nếu em cứ cám dỗ như thế này thì anh sẽ không nén được nữa!” Lam Tố kìm nén đến mức căng thẳng, gương mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi.

Khuynh Thành nhìn biểu tình căng thẳng của anh mà không nhịn được bật cười. Cô không cười còn đỡ, cô cười thoải mái đến vậy lại càng khiến Lam Tố khó lòng kìm nén được ham muốn chiếm hữu trong người, hơi thở anh ngày càng trở nên nặng nề, bàn tay to lớn không ngừng dao động trên thân thể Khuynh Thành.

Khuynh Thành khẽ mở đôi môi anh đào xinh xắn hôn anh khiến Lam Tố sững người, cả thân hình to lớn phút chốc cứng lại, dục vọng một lần nữa sôi trào.

Khuynh Thành ngây ngốc vươn đầu lưỡi khẽ lướt trên môi anh, nội tâm không khỏi vui sướng, đây là chàng trai của nàng, là người nàng yêu nhất trên đời này!

Khuynh Thành càng hôn càng nhiệt tình như lửa khiến Lam Tố cuối cùng cũng buông lỏng bản thân, anh ôm cô thật chặt, cúi đầu thổi khí bên tai cô nói: “Khuynh Thành, em đang đùa với lửa đấy, biết không?”

“Trước sau gì anh cũng là của em thôi!” Khuynh Thành ngang tàng nhìn anh nói.

Lam Tố nhịn không được cười lớn, ngón tay gí vào mũi Khuynh Thành nói: “Anh thật sự nhớ cái lối ngang tàng này của em! Tuy hiện tại anh rất muốn có được em nhưng anh sẽ cố gắng kìm nén!”

“Có thật thế không?” ánh mắt Khuynh Thành quét trên người Lam Tố mấy vòng.

Ánh mắt nửa dò xét nửa đánh giá của cô khiến anh sững sờ, từ khi nào vương phi của anh lại trở nên bạo gan như vậy? Khí huyết dâng trào này của anh phải làm sao đây?

“Khuynh Thành, nếu em cứ đùa với lửa như thế này sẽ rất nguy hiểm!”

“Sẽ… nguy hiểm đến đâu?” Khuynh Thành ánh mắt mang ý cười nhìn anh hỏi ngược lại.

Lam Tố thật sự muốn buông xuôi mà đè cô xuống nhưng anh cố gắng kìm nén lại. Đôi môi anh lần nữa hạ xuống một cách cuồng nhiệt.

“Khuynh Thành, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ lãng mạn nhất, hoa lệ nhất. Đợi chúng ta thành hôn rồi, anh nhất định sẽ yêu em đến chết!” Lam Tố nhấn mạnh nói.

Đôi mắt Khuynh Thành nhòa đi, chàng trai này yêu cô, anh thật sự yêu cô. Trong suy nghĩ của cô, hôn lễ không nhất thiết phải hoành tráng hoa lệ, cô chỉ cần lời hứa của anh, lời hứa sẽ yêu cô đến hết cuộc đời này và anh chỉ thuộc về một mình cô, chỉ yêu một mình cô mà thôi!

“Lam Tố…”

“Kìa, sao em lại khóc?” Lam Tố nhẹ hôn lên khóe mắt Khuynh Thành, âu yếm nhìn cô.

“Em không ngờ anh lại đối tốt với em như vậy…”

Lam Tố nghe vậy không khỏi cười nhẹ, “Ngốc ạ, anh không tốt với em thì tốt với ai?”

“Liệu anh sẽ yêu em mãi như thế này chứ?”

“Không!” Lam Tố không cần suy nghĩ, rất nhanh chóng nói.

“Không?” Khuynh Thành sửng sốt, những suy nghĩ tốt đẹp nãy giờ như bị tạt một gáo nước lạnh khiến cô tỉnh táo không ít.

“Anh sẽ ngày càng yêu em nhiều hơn… nhiều hơn thế này rất nhiều nữa!”

“Thật sao?” Khuynh Thành tràn ngập hạnh phúc nhìn anh nũng nịu hỏi.

“Sau này anh sẽ chứng minh cho em thấy!” Lam Tố vẻ bí hiểm nói.

Khuynh Thành thấy nét mặt ẩn chứa nhiều ý tứ của anh không nhịn được hỏi: “Lam Tố, nếu có một ngày anh nhận ra em không phải là cô gái mà anh muốn yêu, lúc đó anh sẽ làm gì?”

Lam Tố đương nhiên không hiểu được hàm nghĩa của Khuynh Thành, anh cho rằng cô chỉ đang thử anh mà thôi.

“Sao có chuyện em không phải là cô gái mà anh muốn yêu chứ?”

Khuynh Thành nội tâm không nén nổi xúc động, không hiểu sao cứ đứng trước mặt Lam Tố là cô không thể nào bình tĩnh được.

“Nhưng, em thật sự không phải người ấy!”

“Sao em lại không phải? Ngốc ạ, em đừng nghĩ ngợi lung tung, dù em có là ai thì ngươi anh yêu vẫn là em!”

“Nói thế là né tránh! Em không thích anh né tránh như vậy!” Khuynh Thành đột ngột nổi sung, khúc mắc trong lòng cô vẫn chưa được giải tỏa. Lạc Nhi! Cô muốn chính miệng anh nói với cô anh yêu cô – Diệp Khuynh Thành, chứ không phải là Lạc Nhi kia!

“Khuynh Thành, em làm sao vậy?” Lam Tố khó hiểu nhìn Khuynh Thành, vừa rồi chẳng phải còn rất vui vẻ sao?

“Lam Tố, nếu em không phải là Lạc Nhi chuyển thế thì anh có còn yêu em nữa không?” Khuynh Thành trực tiếp nói thẳng, cô không muốn vòng vo nữa, cô thật sự muốn biết đáp án.

Lam Tố hơi sững người… tại sao Khuynh Thành lại biết chuyện này?

Khuynh Thành nhìn biểu cảm của Lam Tố mà không khỏi đau lòng, cô cảm thấy như tim của mình bị ai đó đâm mạnh một nhát vậy. Thì ra trong lòng anh cô vẫn không bằng cô gái Lạc Nhi kia, người anh yêu

Trang: [<] 1, 48, 49, [50] ,51,52 ,65 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT