|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
Thành có chút ngưỡng mộ Lạc Nhi. Cô ấy có một người cha yêu thương con, có người anh rất quan tâm đến em gái, và còn có… Khuynh Thành nghĩ tới lại thấy đau lòng.
Lạc Nhi còn có Lam Tố rất yêu thương cô ấy, dù cô ấy đã không còn nhưng tình yêu cùng nỗi nhớ nhung của bọn họ đối với cô ấy không hề thay đổi. Cô ấy thật sự hạnh phúc, chết cũng không có gì nuối tiếc.
“Bên ngoài gió lạnh, đừng ở quá lâu, con vừa mới tỉnh lại, thân thể hãy còn yếu!” giọng nói hiền từ của Nam Cung Khuyết lại vang lên.
Khuynh Thành gật đầu nhìn ông ta nói: “Con chỉ ngồi một lát rồi sẽ vào ạ!”
Ngày mai, chờ ngày mai khỏe rồi cô sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Cô không muốn làm người thế thân cho Lạc Nhi nữa, cô là Diệp Khuynh Thành độc nhất vô nhị. Dù không có được tình yêu của Lam Tố thì cô cũng nhất định sẽ dũng cảm sống nốt những tháng ngày tiếp theo. Trái tim cô đã đau một lần, kể từ nay cô sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, cô sẽ không để mình bị tổn thương thêm nữa. Lam Tố chỉ còn là giấc mộng mà thôi.
————–Hoàng thành—————-
Lam Tố gầy đi trông thấy, anh chẳng muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì cả. Ân Ly cùng Hồng Loan tiu nghỉu cúi đầu đứng hầu hai bên.
“Vương gia… dù sao thì ngài cũng nên ăn chút gì đó đi ạ.”
“Vương gia, nếu ngài cứ như vậy thì e rằng lúc tìm được Khuynh Thành, ngài…” Hồng Loan không nhịn được nói.
Lam Tố kìm nén quá lâu bỗng quát ầm lên: “Sao các người không sớm nói cho ta biết hả? Tại sao hả?”
Ân Ly cũng cảm thấy chuyện này là do mình xử lý không tốt, có lẽ ngay từ đầu cô không nên giấu vương gia, nhưng cô cũng chỉ là có ý tốt, cô không muốn vương gia buồn thôi mà. Sớm biết thế này thì cô cứ nói quách ra cho xong.
Lam Tố nhìn vẻ mặt biến sắc của Ân Ly, bất chợt dịu giọng.
“Thật ra cũng không thể trách ai được. Là chính ta sai lầm, Lạc Nhi đã hồn phi phách tán mà ta vẫn miễn cưỡng cứu sống nàng, đưa nàng vào con đường luân hồi. Tất cả là lỗi lầm của ta, ta đã quá ngây thơ!”
“Vương gia!”
“Ta nghĩ Khuynh Thành đã bị ta làm tổn thương thật rồi, nếu không cô ấy sẽ không bỏ đi mà không gặp ta nữa.” Nửa năm qua anh đã đi tìm khắp hoàng thành, tiên giới và cả trần gian mà không nơi nào có thể tìm thấy bóng dáng của cô.
Ân Ly mím môi, vẻ do dự nhưng cuối cùng cũng lên tiếng: “Vương gia, nếu như ngài tìm được cô nương Khuynh Thành thì người sẽ đối diện với cô ấy như thế nào?”
Lam Tố sững người. Anh sẽ đối diện với cô như thế nào? Anh không biết, tình yêu của anh đối với Lạc Nhi quá sâu đậm, bây giờ Lạc Nhi không còn nữa, vậy Khuynh Thành thì sao? Lam Tố không biết, anh chỉ biết rằng anh muốn tìm thấy cô.
“Vương gia đừng trách Ân Ly lắm lời, dù ngài có phạt Ân Ly them một trăm năm bổng lộc nữa thì Ân Ly cũng phải nói. Vương gia, ngài có bao giờ nghĩ tới một việc chưa? Rằng người ngài yêu bấy lâu nay thực chất chính là Diệp Khuynh Thành?”
Lam Tố ngây người, khẽ lẩm bẩm: “Người ta yêu bấy lâu nay là Khuynh Thành sao?”
“Tuy thuộc hạ giấu ngài sự thật là thuộc hạ sai nhưng Khuynh Thành và Lạc Nhi là hai người hoàn toàn khác nhau: dung nhan khác, tính tình khác, mọi mặt đều khác nhau. Có lẽ lúc đầu là ngài vì tình yêu đối với Lạc Nhi mà đối tốt với Khuynh Thành cô nương, nhưng là sau này nhiều lần lo lắng cho cô ấy, ngài không cảm thấy người mình yêu là Khuynh Thành chứ không phải Lạc Nhi cô nương chuyển thế sao?”
“Ta yêu Khuynh Thành sao?” Lam Tố tự hỏi mình, nếu anh yêu Khuynh Thành thì tình cảm giữa anh và Lạc Nhi bấy lâu nay là gì? Không! Không thể có chuyện đó được, người anh yêu là Lạc Nhi! Tình cảm trải qua bao nhiêu triệu năm không thể nào phai nhạt nhanh như vậy được.
“Vương gia, Ân Ly mong ngài hãy nghĩ cho thật thông suốt rồi hãy đi tìm Khuynh Thành, nếu không thì ngài chỉ làm tổn thương cô ấy thêm thôi.”
Hồng Loan tuy không hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra giữa vương gia nhà nó cùng Khuynh Thành nhưng nó cũng nhận thấy được Khuynh Thành đã bị tổn thương sâu sắc, nếu không thì cô ấy sẽ không bỏ đi biệt tích vậy được.
Nó bất chấp lễ quân thần, bực tức nói: “Lần này vương gia có đập chết tôi thì tôi cũng phải nói. Khuynh Thành đã vì ngài mà hi sinh quá nhiều rồi, ngài vì sao lại tổn thương tới cô ấy?”
Lam Tố cứ nghĩ tới ánh mắt tuyệt vọng của Khuynh Thành trước lúc bỏ đi là lại cảm thấy đau lòng. Là anh đã tổn thương cô, là anh đã khiến cho người con gái yêu mình tuyệt vọng bỏ đi. Nhưng anh thật sự không biết mình phải làm gì bây giờ mới đúng.
Khuynh Thành không phải là Lạc Nhi của anh chuyển thế. Anh phải làm thế nào cho đúng đây? Tiếp tục yêu Khuynh Thành thì lời hứa với Lạc Nhi năm xưa phải làm thế nào? Còn nếu chấm dứt… cứ nghĩ tới không còn được thấy Khuynh Thành, anh lại cảm thấy đau lòng.
Ân Ly kéo Hồng Loan ra ngoài để lại một mình Lam Tố ngồi ngẩn người. Ai có thể nói cho anh biết anh nên làm thế nào mới đúng đây? Nếu anh yêu Khuynh Thành thì liệu Lạc Nhi có tha thứ cho anh không?
Lam Tố cứ như vậy bước đi tới chỗ Lạc Nhi phong ấn anh ngày trước. Nhìn chính mình trong lớp băng lạnh mà không khỏi cau mày, ôm ngực đau đớn. Quá khứ lũ lượt ùa về.
“Lạc Nhi, tại sao? Hãy cho ta biết đi, tại sao chứ?” Lam Tố đau khổ, thân người không ngừng run rẩy.
“Lạc Nhi, lẽ nào nàng không còn tin ta nữa?”
Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày người con gái anh yêu lại có thể thay đổi thành một người khác chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Lạc Nhi vui tươi, hồn nhiên của anh đâu rồi?
————-
Cô gái trong y phục đỏ tươi, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió, đôi mắt rưng lệ nhìn anh.
“Lam Tố, chàng có thể ôm thiếp thêm một lần nữa không?” cô gái chầm chậm đi về phía anh nói.
Lam Tố ngây người, lúng túng không biết nên làm thế nào. Từ trước tới nay có chuyện nào không nằm trong sự sắp xếp của anh chứ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy?
“Lam Tố. Chàng có thể oán hận thiếp nhưng chàng tuyệt đối không thể không yêu thiếp.”
Cô gái đưa tay lên rút một cây trâm trên đầu, bàn tay cô run run, hai hàng lệ chảy dài trên má nhưng cô vẫn tàn nhẫn cắm sâu cây trâm vào anh.
“Lạc Nhi, ta không giận cùng sẽ không hận nàng. Dù nàng làm có làm gì đi nữa thì ta vẫn sẽ yêu nàng như trước, thậm chí còn hơn trước nữa.”
Vào thời khác này, cô gái mạnh mẽ đẩy anh ra, sắc mặt đầy đau khổ nhìn anh.
“Chàng biết hết, đúng không? Tại sao chàng không né tránh? Tại sao?” cô gái gào lên, cô bỗng nhiên cảm thấy mình mới ngây thơ làm sao. Công lực của anh cao như vậy, làm sao có chuyện anh không nhận ra ý đồ ám sát của cô chứ?
“Lạc Nhi, nàng cũng không hoàn toàn muốn giết ta, đúng không? Nàng chẳng qua chỉ là phong ấn ta mà thôi.” Khóe miệng anh có nét cười vui nói.
“Lam Tố, chàng là gã si tình đần độn. Tại sao chàng không né tránh, tại sao?”
————
Tâm tư Lam Tố giằng xé, tình yêu của anh dành cho Lạc Nhi đã không còn trọn vẹn nữa, một phần đã chia cho Khuynh Thành rồi.
“Lạc Nhi, xin lỗi… xin lỗi nàng…”
Đúng lúc Lam Tố đang giằng xé thì một làn bạch quang lướt tới. Lam Tố ngẩng đầu nhìn người con gái trước mắt mà không thể tin được vào mắt mình.
“Lạc Nhi? Có đúng là Lạc Nhi không? Lạc Nhi…”
“Lam Tố, lúc chàng thấy huyễn tượng này tức là thiếp đã thật sự chết rồi, chàng không thể làm gì hơn cho thiếp được nữa. Lam Tố, chàng có biết mỗi ngày đối mặt với chàng, lòng thiếp khổ sở chừng nào không? Thiếp phong ấn chàng nơi đây mà chàng một lời oán giận cũng không có, thậm chí còn tốt với thiếp hơn bao giờ cả. Lam Tố, có lẽ thiếp vốn không xứng với tình yêu của chàng. Thiếp biết trước sẽ có một ngày chàng đau khổ tìm đến nơi đây…”
Lam Tố nhìn huyễn tượng của Lạc Nhi mà không khỏi đau lòng, thì ra nàng đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay.
“Lam Tố, chàng có bao giờ nghĩ tới việc người chàng yêu thật sự là cô nương Khuynh Thành đó chưa? Cô ấy và thiếp là hai người hoàn toàn khác nhau, cô ấy can đảm hơn thiếp, kiên cường hơn thiếp, và quan trọng hơn là cô ấy có thể cùng chàng kề vai sát cánh chiến đấu tới cùng…”
Trước mắt Lam Tố lại hiện lên những huyễn tượng khác nhau.
Ở trong đó, Diệp Khuynh Thành với màu áo đỏ rực lửa, toàn thân cô tỏa ra sát khí tuyệt đối. Một con bạch hổ hiếm thấy đang định tấn công cô nhưng thật ra mục tiêu của nó lại là một con Kim Bằng đằng sau Khuynh Thành.
Đây chính là huyễn tượng lần đầu tiên Khuynh Thành gặp Kim Bằng trong Hồng Hoang.
Yêu thú trong rừng không ngừng tu tập lại vây quanh cô, chúng nhanh chóng lao vào hỗn chiến. Trên người cô có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, mặt và cánh tay đầy vết máu nhưng không thể biết được là máu cô hay máu bọn yêu thú. Đôi mắt kiên định của cô nhìn thẳng vào đám yêu thú, sát khí không ngừng lan tỏa.
“Lam Tố! Anh hãy chờ em! Em sắp thành công rồi! Lam Tố, anh nhất định phải chờ em. Dù nguy hiểm đến mấy, khó khăn đến mấy thì em nhất định sẽ cùng anh đối mặt. Em sẽ không làm con bé chỉ biết đứng đằng sau lưng anh để cho anh che chở nữa, em muốn cùng anh kề vai sát cánh chiến đấu diệt trừ tất cả những kẻ muốn làm hại anh.”
Lam Tố không nén được căng thẳng, anh hận không thể nhảy ngay vào huyễn tượng giúp cô giết sạch đám yêu thú không biết điều kia.
Đúng lúc này thì con Kim Bằng trong huyễn tượng kêu lên một tiếng vang trời, khí thế cô ngạo
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




