|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
Khuynh Thành do dự một lát rồi cũng vui vẻ nói, “Được! Nể anh đã thể hiện rất tốt đó nhé!”
“Vậy thưởng cho anh đi!”
“Thưởng?”
“Đương nhiên rồi, anh đã mạo hiểm cả tính mạng để hoàn thành mong ước của vợ, lẽ nào vợ anh thấy không đáng được thưởng?”
Nam Cung Khuyết lợi hại thế nào thì Khuynh Thành đương nhiên biết, Lam Tố nói anh mạo hiểm cả tính mạng coi như cũng có căn cứ đi, nhưng dù sao bây giờ anh cũng chỉ là một ý niệm, ai có thể làm gì được anh chứ?
“Thế thì…” Khuynh Thành cảm thấy bí, thật không biết nên thưởng Lam Tố thế nào cho phải. Cô nghĩ ngợi một hồi rồi đột nhiên nhớ ra, “Đúng rồi! Em có rất nhiều linh thạch, em thưởng cho anh hết, được không?”
Lam Tố bĩu môi vẻ bất mãn nói: “Thứ của vợ đương nhiên cũng sẽ là của chồng, hơn nữa, em không cảm thấy nói tới tiền bạc rất tổn thương tình cảm sao?”
Khuynh Thành ngớ ra. Từ khi nào cô trở thành người vụng ăn nói như vậy chứ?
“Vậy anh muốn thưởng gì?”
Lam Tố nghe hỏi mà mắt sáng lên, anh áp sát tới tai Khuynh Thành thì thầm nói: “Anh muốn em!”
Tuy Khuynh Thành là người hiện đại nhưng cả người cô lúc này không khỏi nóng ran.
“Cha! Anh háu đến thế cơ à?”
“Háu? Anh mà háu sao?” Lam Tố tỉnh bơ nhìn Khuynh Thành, nở nụ cười rất tinh quái.
“Không ngờ em lại thích nghĩ xiên nghĩ xẹo như vậy nha!”
Khuynh Thành nghe vậy không khỏi tức giận, cô nhéo mạnh vào lưng Lam Tố, gằn giọng hỏi: “Ai háu?”
“Anh, anh háu, anh háu…”
Nam Cung Khuyết suýt chết ngất, mà Hoa Mãn Nguyệt cũng không khá hơn là mấy. Hai người này có cần thiết thân mật trước nhiều người như vậy không? Có chuyện gì không thể để về đến nhà được sao?
“Này! Hai người có thể dừng màn này lại được không? Tôi không phải không khí!” Hoa Mãn Nguyệt lớn tiếng nói.
Lam Tố cùng Khuynh Thành trợn mắt nhìn Hoa Mãn Nguyệt, ý chừng muốn nói: bọn tôi cũng sẽ không nói gì nếu anh tiếp tục đóng vai xác chết!
Điên nhất vẫn là Nam Cung Khuyết, lão vốn muốn lợi dùng Hoa Mãn Nguyệt cùng Khuynh Thành để uy hiếp Lam Tố, kế hoạch bây giờ đổ bể rồi, có nán lại thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Tàn ảnh nháng lên, trong chớp mắt lão đã biến mất khỏi mật thất.
Khuynh Thành khó hiểu nhìn Lam Tố: “Sao hắn lại chạy mất rồi?”, mới nếm có hai quyền thoi mà?
“Tại chồng em quá lợi hại đó thôi!”
Khuynh Thành thụi cho anh một quả ngay bụng, nũng nịu nói: “Chỉ giỏi mèo khen mèo dài đuôi!”
Lam Tố bất giác ôm bụng kêu rên, Khuynh Thành thấy vậy không khỏi phát hoảng, lo lắng hỏi: “Anh đau ở đâu? Để em xem nào…”
Lam Tố nhăn nhó mặt mày, nắm ngay lấy bàn tay Khuynh Thành đặt lên ngực mình nói: “Đau ở đây này!”
“Đáng ghét!” Khuynh Thành biết mình bị ăn quả lừa, phụng phịu nói.
“Ghét đến chừng nào?”
“Không nói chuyện với anh nữa!” Khuynh Thành phụng phịu.
Lam Tố thấy vậy kéo lấy tay cô, nâng cằm cô nói: “Kìa, đừng giận! Anh đau thật mà, rất đau nha!”
“Có tin em cắn anh thêm cái nữa không?”
Lam Tố cười tình tứ, vòng tay ôm chặt lấy cô nói: “Ắn y!”
Sắc mặt Khuynh Thành phút chốc đỏ bừng, chữ nghĩa cũng thật quá bát nháo đi.
Hoa Mãn Nguyệt cũng hết cách, nhìn hai người anh lại nhớ đến Lưu Hương Nguyệt Nhi, anh vội bước lại nói: “Hai người có thể tạm dừng kiểu ám muội này lại được một lát không? Hiện giờ Lưu Hương Nguyệt Nhi của tôi sinh tử còn chưa biết thế nào đây này?”
Khuynh Thành nghe Hoa Mãn Nguyệt nhắc tới Lưu Hương Nguyệt Nhi mới bừng tỉnh lại, cô hắng giọng rồi nghiêm túc nói với Lam Tố: “Lam Tố, bây giờ chúng ta nên làm sao đây?”
Lam Tố lập tức lấy linh châu truyền âm cho Ân Ly cùng Hồng Loan, nhưng anh chờ mãi mà không thấy hai người họ hồi âm. Lam Tố bất giác cau mày.
“Cả Ân Ly lẫn Hồng Loan đều không trả lời anh, lạ thật!”
“Liệu có chuyện gì xảy ra không?” Khuynh Thành lo lắng hỏi, lẽ nào lão tặc Nam Cung Khuyết thấy không làm gì được ba người họ nên chạy đi gây khó dễ với Ân Ly cùng Hồng Loan rồi? Không thể nào, lão cũng đâu trẻ con đến vậy chứ.
“Hay là linh châu của anh bị hư rồi?”
“Không thể có chuyện đó được!” Lam Tố chắc nịch nói, anh nghĩ ngợi rồi như nghĩ ra được điều gì, ánh mắt sáng lên nói: “Có khi nào bọn họ đã lên núi Tử Cấm không?”
Đúng! Chỉ có đi lên đó thì mới không thể liên lạc được với bên ngoài.
Hoa Mãn Nguyệt bất giác cau mày theo, “Núi Tử Cấm?”
Bọn họ lên đó làm gì chứ? Cái chỗ đấy vốn là lên thì dễ nhưng sống thì khó, đến Hoa Mãn Nguyệt anh còn chẳng dám tiến vào nữa là.
“Đi!”
Lam Tố phất tay áo phi thân rời đi. Diệp Khuynh Thành cùng Hoa Mãn Nguyệt nhanh chóng phi thân theo.
Tâm trạng Khuynh Thành lúc này rất khác lạ, lần đầu tiên cô thấy có người để dựa vào thật là tuyệt. Chỉ cần có anh ở bên cô sẽ cảm thấy an toàn, sẽ thấy hạnh phúc cùng yên tâm. Gương mặt Khuynh Thành ngập tràn hạnh phúc, cô nhìn Lam Tố mà không nén nổi xúc động. Thì ra cảm giác được yêu chính là hạnh phúc như vậy!
“Lam Tố! Em cảm thấy mình rất hạnh phúc!” Khuynh Thành nói khẽ bên cạnh anh.
“Ngốc ạ… chúng ta nên tập trung vào chuyến đi, không thì sẽ có người nổi cáu đấy!” Lam Tố hơi cúi đầu nhìn cô cười nói.
Hoa Mãn Nguyệt đương nhiên biết Lam Tố đang ám chỉ mình, anh nhẹ nhàng đáp trả: “Hiện giờ thì an ung dung rồi nên có thể nói mạnh mồm. Anh có người đẹp rồi thì cũng phải nghĩ tới người đẹp của tôi chứ!”
Lam Tố bật cười ha hả, Khuynh Thành cũng phì cười theo.
“Thôi, hai anh vẫn cứ trêu tôi thì hơn!” Khuynh Thành nói đùa.
Ba người chẳng mấy chốc mà đã phi hành đến chân núi Tử Cấm. Từ xa Lam Tố đã nhận ra đám quân canh gác là của nhà Tây Môn. Hoa Mãn Nguyệt vừa thấy đám quân canh thì hưng phấn hẳn lên.
“Sao bọn họ lại ở đây nhỉ? Chẳng lẽ Lưu Hương Nguyệt Nhi đi lên núi rồi?”
Anh chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày anh và Lưu Hương Nguyệt Nhi hẹn gặp nhau.
“Mau lên! Nhất định là Lưu Hương đã lên đỉnh núi rồi!”
“Huynh yên tâm đi, chỉ cần cô ấy đi lên núi thì chắc chắn sẽ bình an vô sự!” Lam Tố đầy tự tin nói, ai có thể không biết núi Tử Cấm chứ riêng anh thì thuộc làu làu, chân thân của anh vẫn còn ngủ say tại đây mà.
Lam Tố nhanh chóng xử lý đám cản trở, cả ba nhanh chóng tiến lên núi mà không hề động tới lũ lính canh.
————Cung Thiên Khuyết———–
Nam Cung Khuyết ngao ngán trở về cung, lão nhất định phải mau chóng nghĩ cách khiến Lam Tố tự mình phá bỏ phong ấn, nếu không thì đời này lão đừng mong đánh bại được hắn. Cứ đà này thì địa vị Thiên tôn của lão sẽ sớm bị đoạt mất.
Hiện tại vương bài Diệp Khuynh Thành đã sổng mất, xem ra lão ta lại phải uy hiếp Lam Ngạn lần nữa rồi. Nam Cung Khuyết nghĩ vậy liền phi thân biến mất trong bóng đêm rồi nhanh chóng xuất hiện ở hoàng thành.
Lam Ngạn sững người nhưng cũng rất nhanh chóng vớ lấy bảo kiếm bên cạnh, có điều kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ thì ông đã thấy cả người mình tê cứng.
“Lam Ngạn, hai chúng ta lại gặp nhau rồi!”
“Nam Cung Khuyết, lão tặc điên cuồng kia, ngươi định làm gì?”
Thiên tôn nghe vậy không khỏi cười khẩy, lão đưa tay giật phăng cái mặt nạ ra, mỉm cười ác độc nhìn Lam Ngạn nói: “Ngươi nhìn rõ xem ta là ai!”
“Thiên… thiên tôn…”
“Hóa ra Lam Ngạn ngươi vẫn còn nhớ ra ta cơ đấy! Ta là thiên tôn, các ngươi có nên tôn kính với ta không?”
“Thiên tôn cao vời vợi, chúng tôi đâu dám làm bừa!”
“Không dám sao? Sao ta thấy không giống lắm à!” lão ta tỏ vẻ lạnh lùng nói.
“Lam Tố, con trai ngươi ngày càng to gan, nó cậy mình có chút tài mà đi khắp nơi làm chuyện càn rỡ!”
Lam Ngạn có thể không hiểu người khác nhưng Lam Tố thì làm sao ông không hiểu được? Con trai ông tuy tính tình ngạo nghễ nhưng nó tuyệt đối sẽ không lạm sát người cô tội, càng không thể đi khắp nơi làm chuyện càn rỡ được.
“Thiên tôn, nếu con t
trai tôi có trót dại mạo phạm khiến ngài tức giận thì Lam Ngạn tôi xin thay mặt nó tạ tội với ngài!”
“Ngươi?” thiên tôn hừ lạnh, ánh mắt khinh miệt nhìn Lam Ngạn. Lão ta đã muốn lấy mạng Lam Tố thì Lam Ngạn có xin lỗi ngàn lần vạn lần cũng không thể nào thay đổi được.
“Lam Ngạn, nếu biết điều thì hãy đến núi Tử Cấm gọi con trai ngươi thức dậy đi, nếu không ta nhất định sẽ khiến nó vĩnh viễn ngủ trong đó, muôn đời không thể tỉnh lại.”
Lam Ngạn kinh hoàng, ông không thể để con trai ông chết được. Ai có thể không biết sự lợi hại của thiên tôn chứ ông thì không thể nào không biết được, ông ta nói được làm được.
“Thiên tôn muốn tôi làm gì thì ngài cứ nói, xin ngài hãy tha thứ cho con trai tôi!”
“Được! Vì con trai ngươi lần đầu phạm lỗi cộng thêm ngươi thành
tâm như vậy, lần này coi như ta bỏ qua!” lão ta ra dáng kẻ cả nói.
Lam Ngạn không dám chậm trễ, lập tức phi hành lên núi Tử Cấm. Ông đương nhiên cũng không biết cách để gọi Lam Tố tỉnh dậy nhưng mà tình thế này thì cứ đến đó trước rồi tính sau vậy. Lam Ngạn do quá vội vã nên không hề phát hiện ra thiên tôn vẫn luôn bám sát theo ông. Đợi đến khi ông vừa đặt chân lên núi thì một chưởng lực mạnh mẽ tạt đến đánh ông ngất xỉu.
Thiên tôn nhàn nhã mang Lam Ngạn đi, lão ta chỉ cần ba tháng nữa thôi, đợi thuật khắc chế linh hồn người của lão đạt đến trình độ tối cao rồi thì chẳng cần sợ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




