watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:45 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11177 Lượt

bị đuổi kịp mất. Ân Ly cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi lập tức nhảy lên lưng Hồng Loan. Tốc độ của Hồng Loan nhanh đến nỗi hai người bọn họ phải cố lắm mới không bị thổi bay đi.

Trên đỉnh núi Tử Cấm chướng khí dầy đặc nhưng bắt buộc phải vượt qua mới lên được.

“Ngồi cho vững nhé!”

Hồng Loan hô lớn rồi tăng tốc bay thẳng vào chướng khí. Nó bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất để xuyên qua chướng khí nếu không để ảo giác trong đó tác động thì có khi cả đời cũng đừng hòng thoát ra được. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến rất ít người dám liều mình xông lên đây.

Hồng Loan nhắm mắt, phi hành dựa trên linh thức cùng ý thức của bản thân. Chỉ cần nó không mở mắt ra thì sẽ không bị ảo giác đánh lừa.

“Hồng Loan! Cứu ta với…” giọng nói của Khuynh Thành bất chợt vang lên bên tai Hồng Loan.

“Khuynh Thành!” Hồng Loan xúc động, nó hơi mất tập trung một chút đã đâm sầm vào vách đá trước mặt.

Hồng Loan lắc lắc đầu, không đúng, nó đang bay trong chướng khí kia mà, không thể nào có chuyện Khuynh Thành xuất hiện ở đây được. Hồng Loan lo lắng nhìn Ân Ly cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi trên lưng, cả hai đang xanh lét mặt mày, xem ra cũng đang vật lộn với ảo giác rồi.

Hồng Loan lập tức tăng tốc bay đi, bọn họ nhất định phải nhanh chóng lên được đỉnh núi.

Bọn truy binh đuổi tới lưng chừng núi thì không dám tiếp tục đuổi theo nữa.

“Chết thật! Bọn chúng chạy mất rồi!”

“Tướng quân, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

“Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai hả?” con độc giác thú được gọi là tướng quân gầm lên, miếng mồi béo bở trong tầm tay mà lại bị vuột mất rồi. Nếu bây giờ trở về thì biết ăn nói làm sao với chủ nhân đây? Ông ta đương nhiên không sợ Tây Môn Vô Hận nhưng cung Thiên Khuyết…

Độc giác thú ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Cứ chốt ở đây đi! Chỉ cần bọn chúng ló mặt ra thì nhất định phải bắt cho được Thất công chúa!”

“Rõ!”

Độc Hiển phân phó xong xuôi lập tức phi hành tới cung Thiên Khuyết.

Độc Hiển về tới nơi lập tức tới đại điện, không dám ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Khuyết.

Nam Cung Khuyết trầm tư một lúc lâu rồi cuối cùng cũng hạ lệnh: “Chặn hết mọi lối xuống của bọn chúng cho ta!”

Độc Hiển thở phào nhẹ nhõm: “Bẩm chúa thượng, thuộc hạ đã làm rồi ạ!”

“Thế thì biến đi!” Nam Cung Khuyết lạnh lùng nói.

Độc Hiển vội vã lui đi, mãi đến khi ra khỏi địa phận cung Thiên Khuyết mới trở lại là chính mình. Ông ta đi theo Tây Môn Vôn Hận cũng không đến nỗi gặp phải những trường hợp nguy hiểm như vậy, nhưng giờ có hối hận thì cũng muộn rồi… Tây Môn Vôn Hận sao có thể chấp nhận một kẻ phản bội chứ?

Độc Hiển vừa đi khỏi thì Nam Cung Khuyết vội vã trở lại cung Đông Lăng. Mọi việc đã đến nước này thì nhất định không thể để xảy ra sai sót được. Ông ta không ngờ Tây Môn Lưu Hương lại có thể trốn được khỏi sự giám sát của Độc Hiển, bây giờ muốn uy hiếp Nam Cung Triệt coi bộ không khả thi lắm.

Việc khống chế linh hồn người khác vẫn chưa đến giai đoạn hoàn hảo, ông ta cần thêm ba tháng nữa, chỉ cần ba tháng nữa thôi thì thần giới này sẽ không còn ai có thể uy hiếp tới ông ta được nữa.

Chương 18

Diệp Khuynh Thành lần nữa đi tới ngự hoa viên đỏ rực đầy màu sắc, Nam Cung Khuyết nói rằng đây chính là loài hoa mà Lạc Nhi thích nhất. Khuynh Thành dường như có thể cảm thấy được Lạc Nhi như đang ở trước mặt cô và nói với cô rằng: “Khuynh Thành! Hãy đặt tay lên ngực mình và nghe theo tiếng nói của con tim mình! Cô yêu Lam Tố! Khuynh Thành, những hi sinh của cô từ trước đến giờ sao có thể nói bỏ là bỏ được!

Cô chẳng phải muốn có một người gắn bó đến bạc đầu sao? Lẽ nào những lời nói trước đây của cô với anh ấy rằng hai người sẽ phiêu du giang hồ, lãng quên thiên hạ là nói dối sao?”

Không! Đáy lòng Khuynh Thành phản kháng mãnh liệt, những lời cô nói với Lam Tố, không một lời nào là giả dối hết. Khuynh Thành như tỉnh khỏi cơn mê. Đúng thế! Cô yêu anh, cả cuộc đời này chỉ chấp nhận mình anh. Tại sao cô phải trốn tránh? Dù lòng anh chỉ có Lạc Nhi thì sao chứ? Cô vẫn có thể yêu anh mà. Đúng! Tình yêu không nhất quyết cứ phải là chiếm hữu.

Khuynh Thành nghĩ thông, khẽ mỉm cười nói: “Lạc Nhi, cảm ơn cô!”

Khuynh Thành gạt bỏ được tâm tư nặng nề, lúc này đây cô thật sự muốn biết được tình hình của Lam Tố, cô cũng phải nhanh chóng tìm được Hoa Mãn Nguyệt và cứu anh ra.

Đúng lúc Khuynh Thành định đi tìm Hoa Mãn Nguyệt thì giọng nói của Nam Cung Khuyết vang lên phía sau cô.

“Lạc Nhi, xem ra tâm trạng con hôm nay rất tốt!”

Khuynh Thành cau mày dừng bước, quay người nở nụ cười rạng rỡ: “Thần hoàng!”

“Đi nãy giờ chắc cũng mệt rồi, con mau vào trong nghỉ ngơi đi!”

Khuynh Thành thấy Nam Cung Khuyết ân cần với mình mà không nén nổi nghi ngờ nhưng là hiện tại cô không thể hành động bất cẩn được.

“Nào, Lạc Nhi, con lại đây với cha!” ông ta nói rồi chìa bàn tay to lớn của mình tới.

Khuynh Thành nghi hoặc, ông ta đối với cô một mực cưng chiều nhưng tại sao lại giam giữ Hoa Mãn Nguyệt? Lẽ nào Hoa Mãn Nguyệt không phải là con đẻ của ông ta? Không đúng! Nếu thế thì ông ta đã giết Hoa Mãn Nguyệt từ sớm rồi. Chắc chắn là ông ta có âm mưu gì đó.

Nam Cung Khuyết thấy Khuynh Thành cứ nhìn mình chằm chừ thì cảm thấy mất tự nhiên, liệu có phải con bé này đã bắt đầu nghi ngờ rồi? Không có lý nào, nó căn bản không thể nhận ra điều gì mới đúng. Tuy nó là Lạc Nhi chuyển thế nhưng nó đã mất hết ký ức về kiếp trước, hơn nữa, ông ta đã diễn vai người cha rất hoàn hảo, không có lý nào lại bại lộ được.

Khuynh Thành cũng nhận ra sự thất thố của mình khiến ông ta nghi ngờ, cô vội bịa ngay ra một cái cớ. Cô nở nụ cười nói: “Xin lỗi Thần hoàng, con vụng về khiến thần hoàng phải bận tâm rồi, chỉ là con nhìn thấy trên tóc Thần hoàng có sợi bạc thôi!”

Nam Cung Khuyết thấy Khuynh Thành không nhìn mình nữa thì cũng dần yên tâm hơn.

“Đúng là Lạc Nhi của ta đã trưởng thành, đã biết quan tâm tới cha rồi.”

Khuynh Thành bình thản cười nói: “Cha nên đi nghỉ sớm, con cũng thấy trong người hơi uể oải, con về phòng trước đây ạ!”

Nam Cung Khuyết khẽ gật đầu, ông ta tin chắc Khuynh Thành chưa phát hiện ra điều gì khác lạ nhưng để đề phòng thì vẫn nên sớm ra tay thì hơn. Có điều, hiện tại ông ta vẫn chưa nắm vững được nguyên lý khống chế linh hồn người, nếu liều lĩnh thì nguy cơ sẽ rất cao. Nam Cung Khuyết bỗng nhiên cảm thấy thật sốt ruột.

“Phải kiên nhẫn!” ông ta tự an ủi mình, thắng lợi đã ở ngay trước mặt rồi, lúc này tuyệt đối không thể nào nóng vội được. Chỉ cần nắm giữ được linh hồn con nhãi này rồi thì sợ gì nó không mở phong ấn chứ. Chỉ cần Lam Tố không còn là ý niệm nữa thì dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể kháng cự được việc ông xơi tái linh hồn nó. Đến lúc đó, thần giới này chỉ còn một chủ duy nhất mà thôi. Ông ta nghĩ vậy rồi cũng quay người đi.

Khuynh Thành thấy Nam Cung Khuyết đi rồi liền rời giường, bí mật bám theo.

Lẽ ra Nam Cung Khuyết chỉ cần vận linh thức là biết Khuynh Thành đang theo dõi mình, nhưng ông ta lại rất tự tin đi tới nhà lao bí mật. Cánh cửa địa lao nhanh chóng được mở ra, trên gương mặt Nam Cung Khuyết hiện lên nụ cười nham hiểm. Ông ta hắt thẳng chậu nước lạnh vào Hoa Mãn Nguyệt đang hôn mê nằm đó.

Nam Cung Khuyết cười tàn nhẫn: “Ngài thái tử gần đây vẫn ổn chứ?”

Ánh mắt Hoa Mãn Nguyệt ngập tràn thù hận cùng căm ghét nhìn lên. Khuynh Thành nhìn thấy toàn thân anh toàn vết máy mà không khỏi nín thở kinh hãi. Lẽ nào anh ta thật sự không phải con đẻ của Nam Cung Khuyết?

“Đồ khốn! Nhà ngươi có giỏi thì cứ giết ta đi!”

“Giết ngươi? Không, không, không! Giết ngươi thì thật vô nghĩa, ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng lớn lắm!”

Hoa Mãn Nguyệt hừ lạnh nói: “Ngươi đừng mong ta sẽ giúp ngươi lừa Khuynh Thành. Đồ khốn! Chỉ cần Hoa Mãn Nguyệt ta một ngày còn chưa chết thì ta sẽ tự tay giết ngươi để trả thù cho cha ta.”

Khuynh Thành sững người. Báo thù cho cha? Vậy lão Nam Cung Khuyết này thật sự không phải cha của Hoa Mãn Nguyệt?

“Báo thù? Ha ha ha…” Nam Cung Khuyết cười rộ lên, mỉa mai hỏi lại: “Chỉ dựa vào ngươi sao?”

“Chỉ cần ta còn sống một ngày thì vẫn còn cơ hội để giết ngươi!”

“Ha ha ha… hay lắm! Khá khen cho lòng can đảm của ngươi. Được! Ta để cái mạng ngươi lại, ngươi cứ đến mà giết ta thử xem!” Nam Cung Khuyết nhếch mép nói.

“À, ta chưa nói cho ngươi biết là Tây Môn Lưu Hương đã bị bọn ta tóm gọn rồi. Tốt nhất là ngươi nên biết điều một chút, nếu không… ta sẽ không đảm bảo tính mạng cho nó đâu.”

Hoa Mãn Nguyệt gần như phát điên, anh không thể ngờ được lão ta lại thâm hiểm đến vậy. Một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên, Hoa Mãn Nguyệt phá tan xiềng xích cùng toàn bộ dây trói trên người thoát ra.

Nên biết rằng những sợi xích sắt này có cấu tạo vô cùng đặc biệt, hễ người bị nó trói lấy mà vận công lực thì những gai thép sẽ cắm sâu vào cổ tay cổ chân. Vậy mà Hoa Mãn Nguyệt có thể phá tung ra được.

Khuynh Thành kinh hãi nhìn những gai thép trên người Hoa Mãn Nguyệt, sát khí bắt đầu tỏa ra.

“Bây giờ ta giết ngươi!” Hoa Mãn Nguyệt hét lên, sát khí hủy thiên diệt địa từ người anh phát ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Giết ta sao Hoa Mãn

Trang: [<] 1, 53, 54, [55] ,56,57 ,65 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT