watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:45 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 11226 Lượt

nào thì cô mới có thể trao củ nhân sâm của Huyết Sâm đến tận tay ông ta đây? “Thế ư? Diệp Khuynh Thành, ta nghe nói ngươi có vườn Vạn thú trong tay, có đúng không?” Tiên đế nhàn nhạt nhìn Khuynh Thành nói. Diệp Khuynh Thành nghe vậy rất dõng dạc trả lời: “Tiểu nữ không có vườn Vạn thú, tiểu nữ không biết là ai đã phao tin đồn nhảm ấy khiến tiểu nữ phải tránh trong Thanh Hư đạo quán quán suốt ba tháng trời không dám ra ngoài!” “Ra vậy, vậy ngươi định dâng lên lễ vật gì?” Tiên đế vẫn thản nhiên như trước hỏi. Diệp Khuynh Thành bước lên mở nhẫn không gian lấy ra một củ nhân sâm giống hệt hình người nói: “Đây là lễ vật tiểu nữ muốn dâng lên ngài!” Đám người trong đại điện suýt nữa thì kinh ngạc đến té ghế. Trò hề gì thế này? Cả câu chuyện về vườn Vạn thú xôn xao là thế mà rốt cuộc biến thành một củ nhân sâm tầm thường? Đám người trước đây từng truy đuổi Khuynh Thành cùng Hồng Loan thật muốn đâm đầu vào tường mà, họ đã bị một con ranh con bỡn cợt! “Một củ nhân sâm?” Tiên đế nghi hoặc hỏi. “Bẩm Tiên đế, đây không phải là một củ nhân sâm bình thường đâu ạ, Tiên đế cứ cầm xem đi ạ!” Tiên đế lớn tiếng cười, cô gái xuyên không này cũng thật hài hước quá, hôm nay tâm trạng ông ta rất vui, dù sao vườn Vạn thú cũng chưa tái xuất giang hồ, ông ta cũng không tin cô gái này cùng củ nhân sâm đó có thể làm được gì ông ta. “Trình lên đây!” Tiên đế vừa dứt lời liền có một thị nữ bước xuống trước Khuynh Thành rồi cầm lấy củ nhân sâm đi lên. “Thưa Tiên đế, đây ạ!” cô ta nâng hai tay đưa củ nhân sâm đến trước mặt Tiên đế. Tiên đế cười vang rồi nói: “Để ta xem nó có gì khác thường!” nói rồi cầm lấy củ nhân sâm mân mê trong tay. Bỗng nhiên, củ nhân sâm tự tách đôi ra như có linh hồn, một đạo kim quang lóe ra, chói đến nỗi không ai có thể mở mắt ra được. Đạo kim quang mỗi lúc một mạnh, sát khí đậm đặc lan tỏa khắp chính điện. Tiên đế giật mình kinh hãi, đây chính là khí lưu của Chiến thần Trọng Lâu! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được, Trọng Lâu đã chết từ lâu lắm rồi mà, không thể có chuyện hoang đường như vậy? Không chỉ riêng Tiên đế mà tất cả những người có mặt trong chính điện cũng đều cảm nhận được làn sát khí cực mạnh này, không khí xung quanh đậm mùi khát máu. “Tiên đế, ngươi không ngờ ta có thể trở lại đúng không?” giọng nói của Trọng Lâu vang lên trong không trung, đạo kim quang kia cũng nhạt màu dần, một hình người hiện ra. Người này không phải Chiến thần Trọng Lâu thì còn có thể là ai nữa? Điện Kim Hoa phút chốc sôi trào, Trọng Lâu tưởng đã chết từ lâu nay bỗng nhiên sống lại một cách thần kỳ. Sắc mặt Tiên đế cũng có chút tái đi, kinh hãi bởi cảnh tượng trước mặt. Năm xưa rõ ràng ông ta đã giết chết Trọng Lâu rồi mà, sao hắn có thể sống lại được? Ông ta cũng đã đích thân xuống kiểm tra vườn Vạn thú rồi mà, sao chuyện này có thể xảy ra được? “Tiên đế không nhận ra ta nữa sao?” gương mặt Trọng Lâu đầy cứng rắn, đôi mắt phượng lim dim, khóe miệng hơi động đậy hỏi, giọng nói vang vọng đất trời, dáng người vạm vỡ mà uy nghiêm, lưng dài vai rộng ẩn chứa sức mạnh kinh người. “Tiên đế, đã đến lúc phải tính toán món nợ của chúng ta rồi.” “Ngươi…” sắc mặt Tiên đế rất khó coi, ông ta có nằm mơ cũng không ngờ có ngày Trọng Lâu trở lại. “Hôm nay là ngày ngươi mừng thọ, ta bỏ qua. Ba ngày sau tại suối Bích Lạc ta với ngươi quyết đấu sinh tử.” Trọng Lâu lạnh lùng nói rồi quay người ngước nhìn Khuynh Thành cùng Hồng Loan, tay ông khẽ vươn ra nắm lấy hai người rồi chớp mắt cả ba biến mất khỏi điện Kim Hoa để lại đám khách khứa lúng túng không biết làm gì nhìn Tiên đế. Thanh Hư đạo trưởng có nằm mơ cũng không ngờ vườn Vạn thú thì không thấy đâu mà Chiến thần Trọng Lâu lại tái xuất giang hồ, ba tháng lấy lòng Khuynh Thành và Hồng Loan phút chốc trở thành công cốc khiến ông ta tức đến lộn ruột. Thanh Hư đạo trưởng vội đứng dậy chắp hai tay hướng về Tiên đế nói: “Xem ra hôm nay tâm trạng của Tiên đế không được tốt, Thanh Hư xin cáo lui trước!” Hoa Mãn Nguyệt cũng đứng dậy vươn vai vặn hông một hồi rồi ngáp nói: “Lưu Hương Nguyệt Nhi, chúng ta cũng về thôi, hết trò để coi rồi!” Những người khác cũng lần lượt đứng lên cáo từ. Tiên đế ngồi trên cao nắm chặt tay im lặng không nói gì, cuối cùng khách khứa ngàn người chỉ còn lại độc ba vị Nam đế, Tây đế cùng Đông đế. “Bắc đế…” Nam đế vừa mở miệng thì Bắc đế đã nhảy dựng dậy, gầm lên như sấm: “Cút!Các người cút hết cả đi! Các ngươi tưởng ta sợ hắn chắc? Các ngươi cứ chờ ba ngày này nữa rồi coi!” Nam đế vốn có thiện chí muốn an ủi ông ta, nào ngờ lại bị ông ta nói vỗ mặt như vậy liền hừ lạnh rồi biến mất. Còn lại Tây đế và Đông đế thường ngày vốn dĩ đã không hòa hợp với Bắc đế nên cũng nhìn nhau rồi biến mất luôn. Còn lại một mình Bắc đế ngồi trên ghế cao vẫn không ngừng tự hỏi, tại sao Trọng Lâu lại chưa chết? Tại sao hắn lại không chết? Xem ra cuộc đại chiến ở suối Bích Lạc ba ngày nữa là không thể tránh được rồi! Khuynh Thành được Trọng Lâu đưa ra khỏi điện Kim Hoa mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Chiến thần Trọng Lâu trong truyền thuyết đang đứng sờ sờ trước mặt cô. “Khuynh Thành! Lần này thật sự cám ơn cô!” Trọng Lâu nhìn Khuynh Thành chân thành nói. “Tôi…tôi có làm được việc gì đâu mà lại cảm ơn chứ?” Khuynh Thành ngơ ngác hỏi. Trọng Lâu nhìn biểu tình của cô liền hiểu ngay là Huyết Sâm chưa nói cho cô mọi chuyện, Trọng Lâu có chút phân vân không biết có nên nói cho Khuynh Thành biết hay không, nhưng thật sự ông cũng không muốn giấu cô nữa. “Khuynh Thành, có chuyện này ta muốn nói với cô. Thực ra…” Trọng Lâu chưa kịp nói gì thì đã n

nghe thấy tiếng cười Hoa Mãn Nguyệt truyền đến, “Thế là đã đuổi kịp các vị rồi!” Cũng không đợi bọn họ kịp phản ứng thì đã rất tự nhiên đưa tay đặt lên vai Trọng Lâu tươi cười nói: “Ông chính là chiến thần Trọng Lâu? Tôi là Hoa Mãn Nguyệt, từ nay chúng ta chính là anh em một nhà!” Khuynh Thành đứng bên cạnh có chút kinh ngạc, như thế nào mà lại thành anh em rồi? “Trọng Lâu,

ba ngày nữa ông sẽ đại chiến với Tiên đế thật sao?” Hoa Mãn Nguyệt hỏi mà không cần chờ Trọng Lâu đáp đã nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Tôi từ lâu đã muốn xử lý lão già khốn kiếp ấy mà không đủ sức, nay chiến thần đã về thì tốt rồi, ba ngày nữa tiểu đệ sẽ cố hết sức trợ giúp cho huynh!” Diệp Khuynh Thành toát mồ hôi nhìn Hoa Mãn Nguyệt tự hỏi không hiểu vì sao cô lại quen với con người này cơ chứ, không ngờ người đầu tiên cô quen ở trên tiên giới lại là một gã thần kinh không bình thường. Trọng Lâu bình thản nhìn Hoa Mãn Nguyệt rồi đưa tay gỡ bàn tay đang bám trên vai mình ra khẽ vỗ rồi quay qua nói với Khuynh Thành: “Chúng ta đi thôi!” “Kìa, sao lại đi rồi? Tôi còn muốn mời các vị dùng cơm cơ mà…” Hoa Mãn Nguyệt nói với theo nhưng Trọng Lâu làm như không hề nghe thấy vẫn tiếp tục rời đi. Lưu Hương Nguyệt Nhi nhìn theo bóng dáng Trọng Lâu mà không khỏi trầm trồ: “Khủng thật!” “Khủng? Khủng cái con khỉ gì chứ!” Hoa Mãn Nguyệt cốc lên đầu Lưu Hương Nguyệt Nhi một cái bực mình nói: “Chỉ giỏi nghệt cái mặt ra!” “Gì chứ? Khủng thì có sao? Đâu giống như ai kia suốt ngày chỉ cười cợt nhăng nhít, chẳng đứng đắn chút nào!” Hoa Mãn Nguyệt đưa tay ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi vào lòng, nhìn cô bằng ánh mắt kẻ cả cắn cắn môi cô nói: “Nào! Ai khủng?” “Qúa đáng! Anh khủng! Anh khủng nhất, được chưa?” Lưu Hương Nguyệt Nhi bất mãn kêu lên. Hoa Mãn Nguyệt thỏa mãn khệnh khạng ôm Lưu Hương Nguyệt Nhi rời đi. Về Trọng Lâu, Khuynh Thành lúc nào cũng cảm thấy ông giống như một huyền thoại vậy. “Trọng Lâu, tôi nghe Huyết Sâm gia gia nói năm xưa ông đã đại chiến với Tiên đế…” “Đúng, mọi người đều cho rằng ta đã chết, nhưng sự thực là hồn phách của ta không hề mất đi hoàn toàn, may mắn làm sao lại rơi trúng cây Huyết Sâm. Vì mỗi ngày đều được linh khí của lão nuôi dưỡng nên ta mới có thể cầm cự được, ta sống cùng cây cổ thụ Huyết Sâm trong một thời gian rất dài đến khi Huyết Sâm tu thành hình người thì nó mới có thể trò chuyện với ta. Khuynh Thành còn nhớ lúc cô năm tuổi rơi xuống Thực Nhân cốc chứ? Ngày đó có một chàng trai trẻ đến tìm Huyết Sâm yêu cầu lão đảm bảo an toàn cho cô, lúc đó ta đã biết rằng cô là người không đơn giản nên đã khuyên Huyết Sâm nhận lời và còn bảo lão cho cô biết bí mật của hồ U , ta biết chắc sẽ có ngày cô trở lại Thực Nhân cốc. Khi cô trở lại, ta càng tin phán đoán của mình năm xưa là đúng, ta muốn trở lại tiên giới báo thù nên chỉ có thể trông cậy vào cô vì lúc đó ta chỉ là một linh hồn yếu ớt. Ta đã chờ đợi rất lâu trong vườn Vạn thú, Tịch Vân đã ngủ trong vườn Vạn thú cũng quá lâu rồi, ta không thể chờ thêm được nữa. Khi ta nhìn thấy ánh mắt cô nhìn chàng trai kia thì ta đã biết cô nhất định sẽ thành công. Ánh mắt của cô giống hệt Tịch Vân năm ấy, vì tình yêu mà có thể làm tất cả mọi chuyện. Về sau khi cô xuyên không lên tiên giới ta dĩ nhiên cũng theo cô lên, một trăm năm cô tu luyện thì ta cũng tu luyện, ta cứ nghĩ rằng mình còn phải chờ rất lâu nữa, không ngờ ta lại có thể nhanh chóng xuất hiện trước Tiên đế như vậy. Khuynh Thành, ta biết mình lợi dụng cô là không tốt nhưng ta mong cô có thể tha thứ cho ta.” Khuynh Thành mỉm cười nhìn Trọng Lâu nói: “Trọng Lâu, nếu tôi có thể thấy được ông

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,65 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT