|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
lần, đều là để sắp xếp cho chuyện gặp mặt của anh và ông nội ngày hôm nay, mà hai người nếu đã sắp kết hôn, cô dĩ nhiên không thể gọi anh là Lê tiên sinh nữa, vì vậy cũng đổi cách gọi tên của anh, để tránh ông nội sinh nghi.
“Khai Tâm, con có phải là bởi vì ông nội vẫn luôn sắp xếp các cuộc xem mắt cho con, con không thích, cho nên cố ý tìm một người kết hôn muốn lừa gạt ông nội? Nếu không trước đây sao không nghe con nói chuyện gặp gỡ với Lê Khang.” Giang Đông Thành không thể không nghi ngờ cháu gái là cố ý tìm người tới kết hôn, vì không để cho ông lo lắng.
“Ông nội, hôn nhân là chuyện cả đời, con sao có thể tùy tiện tìm một người nào đó để kết hôn.” Giang Tâm Nghiên không thừa nhận đến cùng. “Thật ra con và Lê Khang đã từng gặp nhau vào tuần trước khi anh ấy đến nhà chúng ta, chúng con thưởng thức lẫn nhau, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng con muốn được ở cạnh anh ấy.” Những lời này cô đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng thật sự nói ra, vẫn đủ làm cho cô khẩn trương.
“Ý của con là, con vừa gặp đã yêu tiểu tử này?”
Giang Tâm Nghiên đỏ mặt, không hiểu được ông nội tại sao có thể giải thích như vậy, cô vừa rồi rõ ràng nói hai người thưởng thức lẫn nhau, làm sao có thể biến thành cô vừa gặp đã yêu anh? Nhưng chuyện cho tới bây giờ cô chỉ có thể gật đầu.
“Dạ, đại khái chính là như vậy.”
“Như vậy là loại nào? Con thực sự thích tiểu tử này?”
“Đúng.” Giang Tâm Nghiên dùng sức gật đầu, chỉ sợ ông nội không tin.
“Tâm Nghiên, con không lừa gạt ông nội?”
“Ông nội, con làm sao có thể lừa gạt ông! Con là thật sự muốn kết hôn cùng Lê Khang.”
“Thật sao?” Giang Đông Thành nhìn về phía Lê Khang. “Cháu gái của tôi vừa gặp đã yêu cậu, rất thích cậu, còn nói nhất định muốn kết hôn với cậu, vậy còn cậu? Tôi muốn nghe ý kiến của cậu một chút?”
Giang Tâm Nghiên bất an nhìn Lê Khang, có chút lo lắng không biết anh sẽ nói cái gì, cô nhớ tới hôm qua hai người nói chuyện trong điện thoại với nhau –
“Ông nội của tôi có thể sẽ hỏi chúng tôi, tại sao thời gian quen biết ngắn như vậy liền muốn kết hôn, đến lúc đó chúng ta phải trả lời bởi vì đối phương thưởng thức lẫn nhau, muốn ở bên cạnh đối phương, có thể chứ?”
“Tôi không có ý kiến.”
“Khoan đã. Ông nội tôi có thể sẽ hỏi anh, tôi thích ăn cái gì, tôi không kén ăn, chỉ có điều không thích ăn cay, vậy còn anh? Anh thích ăn cái gì không thích ăn cái gì?”
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. “Không có gì để nói.”
“Nhưng mà…… Được rồi, thì cứ nói anh cũng không kén chọn là được rồi.” Giang Tâm Nghiên thay anh trả lời. “Đúng rồi, công việc của tôi là nhà thiết kế trang phục của Thời trang trẻ em, anh nhất định đoán không ra. Mặc dù tôi học âm nhạc, nhưng vì rất thích quần áo dễ thương của các bạn nhỏ, cho nên đổi nghề làm nhà thiết kế thời trang trẻ em.” Cô phát hiện mình nói một đống, nhưng đối phương lại không có phản ứng. “Xin lỗi, tôi nói quá nhiều chuyện không quan trọng, anh có thể không muốn nghe chúng.”
“Sẽ không, tôi đang nghe, cô có thể tiếp tục nói.”
“Được.”
Tối qua hai người nói chuyện điện thoại, hầu như đều là cô một người nói, cho nên bây giờ cô không biết anh sẽ làm thế nào trả lời câu hỏi này của ông nội, chẳng lẽ nói “Không có ý kiến” chắc?
Hay là để cô thay anh trả lời câu hỏi của ông nội tốt hơn.
“Ông nội……”
“Xin ông hãy yên tâm giao cháu gái cho cháu, cháu sẽ cho cô ấy một gia đình ấm áp ổn định.”
Giang Tâm Nghiên sững sờ nhìn Lê Khang, ai không biết, nhất định sẽ cho rằng anh thật lòng thỉnh cầu ông nội đáp ứng để cho bọn họ kết hôn, bởi vì ngay cả cô cũng cảm thấy giọng điệu của anh lúc này kiên định bình tĩnh nghe rất chân thành, giống như thật lòng muốn lấy cô làm vợ.
Giang Đông Thành trầm ngâm một chút. “Tiểu tử, tôi đồng ý hôn sự của cậu với cháu gái tôi.”
Ông nội đồng ý? Đơn giản như vậy? Giang Tâm Nghiên kinh ngạc không thôi, vừa rồi bất luận cô nói cái gì, ông nội nhất định không tin, kết quả Lê Khang chỉ nói một câu, ông nội ngay lập tức gật đầu đồng ý hôn sự của bọn họ?
Nhưng dù sao đi nữa, ông nội đồng ý là tốt rồi, lúc đầu cô còn lo ông nội sẽ không đồng ý, hoặc là hôm nay sẽ vấp phải trắc trở, còn phải trở lại lần thứ hai, lần thứ ba, ai ngờ không đến mười phút thì nói được rồi.
“Tiểu tử Lê Khang, có một chuyện tôi muốn biết ý kiến của cậu.”
“Xin ông cứ nói.”
“Sau khi cậu kết hôn với cháu gái tôi, cậu cảm thấy hai công ty của chúng ta, ai sẽ thu được lợi tương đối lớn?” Thương nhân sống trong thương giới chỉ nói về lợi ích, hơn nữa đây cũng coi như câu hỏi Giang Đông Thành kiểm tra cháu rể tương lai.
“Hai bên đều có lợi. Công ty Giang thị mặc dù bây giờ quy mô không bằng trước kia, nhưng ở Đài Loan vẫn có vị trí hết sức quan trọng, Đông Tường thì có sự lâu đời làm hậu thuẫn, danh tiếng của công ty và độ tín nhiệm sẽ cực kỳ tăng lên, điều này đối với sự phát triển trong tương lai của Đông Tường mang lại lợi ích lâu dài còn công ty Giang thị giống như được rót vào sinh mệnh và sức
sống mới, cùng với Đông Tường không ngừng mở rộng, kèm theo cổ phiếu của công ty Giang thị cũng tăng lên, các chuyên gia đã nhìn thấy sự phát triển lần thứ hai của Giang thị , cho nên cháu nói, hai bên đều có lợi.”
“Xem ra cậu đã sớm phân tích tất cả kết quả mang lại sau khi hai nhà liên hôn.” Giang Đông Thành nhìn như không vui nói, nhưng sau đó lại lộ ra tiếng cười cường tráng đã lâu. “Ha ha ha, tiểu tử Lê Khang, ông thích cháu. Không tồi, công ty Giang thị tuyệt đối sẽ đứng ở vị trí đứng đầu một lần nữa.”
Ông nội đã rất lâu không vui vẻ như vậy, Giang Tâm Nghiên thấy rất cảm động, mặc dù cô không hoàn toàn hiểu bọn họ nói hai bên đều thu lợi là cái gì, nhưng chỉ cần ông nội vui vẻ thì tốt rồi.
“Ta quyết định rồi, ta không những đồng ý hai người các cháu kết hôn, hơn nữa hôn lễ phải tổ chức nhanh một chút.” Giang Đông Thành cười vui vẻ, cũng vì liên quan đến cười to, khí sắc dường như tốt hơn rất nhiều, cảm giác giống như thoáng cái đã trẻ ra mười tuổi.
“Ông nội, về chuyện hôn lễ con muốn khiêm tốn một chút……” Dù sao cũng là kết hôn giả, cô không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ gới truyền thông.
“Làm sao có thể khiêm tốn, Giang lão ta gả cháu gái, đương nhiên muốn làm thật náo nhiệt.” Giang Đông Tành quay đầu lại nói với Chu quản gia: “Lão Chu, gọi điện thoại cho thư ký của tôi và giám đốc Hoàng, yêu cầu bọn họ lập tức đến nhà, tôi muốn đem tin vui về hôn lễ nói với tất c
cả truyền thông.”
“Dạ.” Chu quản gia lập tức xoay người đi gọi điện thoại.
“Ông nội……”
“Tâm Nghiên, sau khi kết hôn vợ chồng các cháu phải cố gắng một chút, sinh mấy đứa trẻ biết không? Ông vẫn luôn đợi được ôm chắt đấy. Ông thấy ông vẫn là gọi điện thoại cho phóng viên Lý của tuần san tốt hơn, ha ha ha.”
Nhìn thấy ông nội vui vẻ đứng đậy đi vào thư phòng, Giang Tâm Nghiên một mặt vui vì thần sắc của ông nội đã tốt hơn rất nhiều, mặt khác lại âm thầm lo lắng, cô và Lê Khang là kết hôn giả, ở đâu ra đứa bé a!
Sau khi nói chuyện đính hôn, Giang Tâm Nghiên tiễn Lê Khang về.
Trừ lúc nói chuyện với ông nội, sau đó Lê Khang cũng không nói nữa, trên mặt cũng không nhìn ra có biểu tình đặc biệt gì, cuối cùng anh có ý kiến gì không?
Thật ra bây giờ trong lòng cô rất rối bời, thậm chí không biết bản thân mình làm ra quyết định như vậy có phải hay không sai lầm rồi?
Sau khi tin tức bọn họ kết hôn công bố ra bên ngoài, hai người chắc hẳn sẽ có một thời gian tiêu điểm chính cho cuộc truy đuổi của giới truyền thông.
Còn có chính là đứa bé, ông nội nếu vẫn không đợi được chắt, chắc chắn sẽ cảm thấy rất thất vọng……
Bạn thân Dịch Thiến khi biết cô muốn kết hôn cùng Lê Khang, cũng khuyên cô không nên làm như vậy, lo lắng sau này cô phải nói dối tiếp nữa, càng lo lắng Lê Khang đồng ý là bởi vì có mưu đồ khác, bởi vì thanh danh của anh ở trên thương trường không tốt lắm, lại thích thôn tính công ty của người ta, cho nên Dịch Thiến vẫn khuyên cô phải cân nhắc kỹ.
Thành thật mà nói, cô không hề lo lắng về những điều Dịch Thiến nói, bởi vì chuyện này từ đầu đến cuối đều là cô liên lụy đến Lê Khang, nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn luôn phối hợp ới cô, mặc dù hai nhà hiện nay khả năng kinh tế không sai biệt lắm, nhưng sự phát triển của Đông Tường trong tương lai khẳng định sẽ còn hơn Giang thị, cùng cô kết hôn hình như còn uất ức cho anh.
Nhìn bóng dáng cao lớn đang đi phía trước, trong lòng cô cảm thấy một trận áy náy, sự việc dường như trở nên càng lúc càng phức tạp, bây giờ không chỉ là chuyện của cô và anh.
Lúc này, Lê Khang đột nhiên dừng bước, làm cho Giang Tâm Nghiên đi đằng sau thiếu chút nữa đâm vào anh.
Anh xoay người nhìn cô. “Cô làm sao vậy?”
Bây giờ anh đang quan tâm cô sao? Làm sao có thể? Nhớ tới ngày đó ở trong phòng sách anh dịu dàng lau tay cho cô, vội vàng lấy ra khăn tay của anh từ trong túi áo của mình.
“Khăn tay của anh, ngày đó rất cảm ơn anh.” Cô tự tay giặt khăn tay, cũng gấp rất chỉnh tề, trả lại cho anh.
“Không cần khách sáo.” Lê Khang lấy lại khăn tay. “Cô có lời muốn nói.”
“Ừ.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




