watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3417 Lượt

mà”

Kiều Diệc Oản nhìn anh chằm chằm, anh cũng chỉ nhún nhún vai.

Lúc bé anh ở nước ngoài, thỉnh thoảng nhớ đồ ăn ngon của Đài Loan, bà nội sẽ làm mấy món này cho anh ăn, cho nên anh cũng chỉ học được mấy món này.

Sau khi trở lại Đài Loan, công việc bận rộn không có cơ hội xuống bếp, cho nên cuối cùng cũng chẳng biết thêm món nào.

Chỉ có điều, như đã nói, anh đường đường là tổng giám đốc Hà, chịu rửa tay nấu nướng cũng đã giỏi lắm ròi, cô nhóc này lại còn dám bắt bẻ.

Trước đây cô ngày nào cũng ăn bữa trưa bằng đồ ăn nhanh ở quán café, cũng đâu thấy cô có gì bất mãn.

Quả nhiên là bị anh làm hư rồi, haiz.

Kiều Diệc Oản nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, chợt bật cười khì khì.

“Cười đã chưa?”

Hà Dĩ Mục bị cô cười hơi khó chịu, anh biết cô nhóc này đối xử với anh trai rất tốt, nhưng vơi anh chẳng có chút khách khí nào.

“Anh đó, không phải chỉ biết bốn món mặn một món canh này chứ?”

Rốt cuộc Kiều Diệc Oản đã phát hiện ra.

“Hừ”

“A a, xấu hổ, ha ha” Kiều Diệc Oản càng vui vẻ hơn “Cái này thì có liên quan gì, lần sau em nấu cơm cho anh ăn đi, mặc dù em cũng không biết quá nhiều, nhưng ít nhất so với bốn món mặn một món canh nay của anh cũng thay đổi gấp ngàn lần” Nói xong cô lại cười hì hì.

Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng thật đáng yêu.

“Em nói thật chứ?” Hà Dĩ Mục quá vui mừng, không dám tin nhìn cô.

Oản Oản vì anh mà nấu ăn ư?

Đây đối với anh mà nói là một kỳ tích.

Cô nhún nhún vai “Em cũng chẳng có việc đại sự gì, làm chuyện nhà là chuyện bình thường”

“Oản oản” anh dứt khoát bỏ đũa, duỗi dài tay ôm cô vào ngực, cúi đầu hôn lên môi cô…

Cô mệt mỏi đến cả ngón tay cũng không muốn cử động.

“Oản oản, hôm nay là tân hôn của chúng ta”. Anh liếm đầu vú mềm mại của cô.

“Anh đang nói lăng nhăng gì thế? Đừng có phóng túng mà kiếm cớ lung tung” Cô không còn hơi sức phản bác. Anh lại nhỏ giọng cười.

Mặc dù thủ tục chính thức kết hôn chưa xong, nhưng anh đã rất vui vẻ rồi.

Trong mắt anh, cô đã là vợ anh.

“A a, cái kẻ sắc lang này, chẳng lẽ sau này mỗi đêm đều là đêm tân hôn?” Cô gái nhỏ đột nhiên sợ hãi kêu lên “Đúng rồi” Hà Dĩ Mục cười nhăn nhở “Đây là phần thưởng cho em bé thông minh”

Dục vọng của anh lại bành trướng, sau đó bắt đầu dịu dàng chuyển động.

Kiều Diệc Oản thở dài, anh chẳng bao giờ thấy đủ thỏa mãn, tiếp tục trầm luân.

Chương 6

Sáng sớm hôm sau, rốt cuộc dã thú động tình cũng đi làm.

Kiều Diệc Oản thở phào nhẹ nhõm, ôm gối ngủ thẳng đến trưa, cho tới lúc bị chuông điện thoại đánh thức.

“Alo?”

“Con sâu lười, vẫn còn chưa dậy?” Giọng đàn ông trầm thấp vui vẻ truyền đến.

“Em buồn ngủ quá” Cô ngáp một cái, dụi mắt “Đều tại anh”

Đồ thú hoang không biết kiềm chế, ôm cô làm tình cả đêm, cô không chết vì mệt mới là lạ.

Thật kỳ lại sao hắn vẫn còn sức bò dậy đi làm chứ.

“Vẫn chưa ăn gì hả?”

“Vâng”. Cô xoa xoa bụng, vừa thấy anh hỏi đã cảm thấy đói rồi.

“Ngoan ngoãn rời giường, anh bảo tái xế đến đón, đi ăn trưa với anh”

“Làm gì mà phiền phức thế? Em tìm đại cái gì ăn là được rồi”

Cô vẫn muốn ngủ tiếp, chiếc giường mềm mại thoải mái cũng hấp dẫn ngang với bữa tiệc lớn.

“Không được, thân thể sau này còn vận động nhiều, phải ăn uống cho nhiều, bổ sung năng lượng và dinh dưỡng”

“Này, rốt cuộc anh đang nói cái gì thế?”

Còn bổ sung năng lượng? Để hắn tiếp tục ôm cô động dục cả đêm à? Thà chết còn hơn.

“Ngoan, nghe lời. Quần áo anh đã để bên cạnh giường cho em rồi”

Cô nghiêng đầu nhìn một cái, quả nhiên một bộ váy liền màu thiên thanh, bên cạnh còn có một đôi tất chân phù hợp, găng tay bằng satanh mỏng, mũ, và một chiếc hộp nhỏ.

Cô tò mò mở cái hộp ra, một bộ trang sức trân châu, dây chuyền, khuyên tai, ghim cài áo, những hạt trân mượt mà, viên lớn viên nhỏ nhìn qua cũng đủ thấy xa xỉ.

“Em nghĩ là chỉ mấy bà phu nhân mới thích mang trang sức trân châu” Cô chu miệng oán trách.

“Đây là trân châu thiên nhiên, đồ trang sức không thích hợp để đeo lâu dài”

“Anh thật lắm quy tắc”

“Nhanh đi chuẩn bị, tài xế sắp đến nơi rồi”

“Được rồi”

Kiều Diệc Oản để điện thoại xuống, ôm chăn ngây ngốc hồi lâu.

Chuyện sao lại đến tình trạng này chứ, cô vẫn chưa thể tưởng tượng nổi.

Trừ thành kiến cá nhân, Hà Dĩ Mục thấy thế nào cũng là một ứng cử viên làm người yêu, làm chồng tốt.

Khuôn mặt đẹp trai, vóc người không thể bắt bẻ, năng lực phương diện kia khiến cô phải sợ hãi, huống chi anh lại có tiền, xuất thân danh giá, giá trị con người không thể đo lường.

Chính anh lại có tài kinh doanh, không phải loại thiếu gia hết ăn lại nằm, không chỉ bảo vệ gia sản vốn có, còn phát triển tiền đồ của tập đoàn.

Anh dịu dàng chăm sóc, cũng không tính toán chi li với cô, nâng niu che chở cô như bảo bối, yêu thương bằng mọi cách. Dù đây chỉ là một “trò chơi thâm tình”, diễn xuất của anh cũng đạt tiêu chuẩn max đi.

Kiều Diệc Oản thở dài, sau đó từ từ bò xuống giường.

Trong phòng tắm, cô nhìn mình trong gương, ẻo lả lại có vài nét phong tình quyến rũ.

Mới vài ngày ngắn ngủi cô biến hóa từ ngây ngô sang quyến rũ cảm thấy kinh hãi.

“Cứ thế này thì không được, làm hư mình rồi, chờ đến lúc mình quen đi rồi lại chia tay thì mình phải làm gì?”

Mặc dù cô sẽ không kích động như Lưu Tĩnh Linh đi ám sát người khác, nhưng cô cũng có thể làm mình bị thương không chừng. Tình yêu của phụ nữ luôn sâu sắc, không giống đàn ông tự do phóng khoáng, bảo yêu là yêu, hết yêu là thong thả rời đi.

Cho nên, cô cũng không thể ngu ngốc mà tin đàn ông sẽ dịu dàng với cô cả đời.

Mà đàn ông có tiền càng không đáng giá.

Hà Dĩ Mục đưa cô đến một quán ăn Trung Quốc gần công ty.

Anh chọn một phòng riêng kín đáo. Cô vừa đi vào đã bị anh xem như bữa tiệc lớn, tận tình hôn đến hơn 10’ rồi mới lưu luyến buông ra.

Kiều Diệc Oản bất mãn chùi môi, khuôn mặt kích tình và tức giận mà ửng đỏ.

“Hà Dĩ Mục, sau này em không cùng anh ăn cơm nữa”

Anh cười nhẹ, lơ đễnh, săn sóc bóc tôm cho cô.

“Em thất nghiệp rồi” Kiều Diệc Oản dùng chiếc đũa anh để trước mặt đâm miếng tôm trong bát, buồn buồn nói. “Thấy chưa?”

“Thật ra cũng sớm biết có thể như vậy, em đã lớn tuổi, không thích hợp làm người mẫu đồng phục nữ sinh rồi, hơn nữa một tháng không đi làm, nhất định đã bị người mới chiếm chỗ rồi” Cô nói chẳng có chút tinh thần.

Hà Dĩ Mục không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cô nói.

Kiều Diệc Oản học xong cấp 3 lập tức chạy theo Kiều Diệc Viễn đến Đài Bắc, học hai năm ở học viện kỹ thuật.

Cô đoạn tuyệt với Kiều gia, mất đi nguồn trợ cấp kinh tế, cho nên trong lúc đi học làm thêm ở một tạp chí đồng phục nữ sinh kiêm người mẫu ảnh, tạp chí đòng phục này yêu cầu phong cách phải hoạt bát đáng yêu, lấy mấy nữ sinh thanh xuân như ánh mặt trời làm chủ lực. “Đây là công việc duy nhất em làm gần hai năm, tự nhiên bị mất, cảm thấy thật đau khổ”

Vừa rồi trên đường cô liên lạc với ông chủ, ông ta rất khéo léo nói với cô kết quả này, lúc ấy thiếu chút nữa thì cô phát khóc.

Mất tích hơn một tháng, ông chủ vẫn còn khách khí với cô như vậy đã là có nhân tính lắm rồi, biết mình không thể đòi hỏi gì hơn nữa.

“Ở trường em học chuyên ngành gì?” Thật ra Hà Dĩ Mục đã biết rồi, nhưng vẫn hỏi thế.

“Quản

trị kinh doanh”

Ban đầu cô chọn học ngành này, vốn định sau đó giúp Kiều Diệc Viễn, làm phụ tá hoặc thư ký cho anh kinh doanh, mãi mãi ở bên cạnh anh.

Chỉ có điều bây giờ hoàn toàn không cần thiết nữa.

“Anh có một thư ký đang muốn xin nghỉ, hay là em tới thay cô ấy một thời gian, thế nào?” Hà Dĩ Mục thử thăm dò.

“Em không cần” Kiều Diệc Oản lập tức từ chối.

“Anh sẽ không vì quan hệ của chúng ta mà đặc biệt quan tâm đến em, anh sẽ làm một cấp trên công tư phân mình” Con chó sói giấu đuôi dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.

“Không cần là không cần! Thật ra em rất ghét làm thư ký”

Trước kia cô đã làm thư ký một thời gian, suốt ngày phải uống rượu trên bàn đàm phán làm cô phát sợ, lại còn nhiều gã háo sắc cứ sờ mó, phiền chết đi được.

“Oản oản, công ty anh là nơi đàng hoàng, không có dùng mánh khóe sắc tình”

“Anh là nguy hiểm nhất rồi” Kiều Diệc Oản nhìn anh xem thường. “Hơn nữa em ghét nhất là yêu đương ở nơi làm việc” Anh chợt im lặng, khóe miệng cong lên, xem ra tâm trạng rất vui vẻ.

“Này, em từ chối anh, anh còn cười trộm cái gì?”

Kiều Diệc Oản cảm thấy anh thật kỳ quái, thường cười rất nham hiểm.

Hà Dĩ Mục lắc đầu không nói gì, gắp cho cô một miếng cá.

Làm sao mà cô biết được, anh chỉ vì hai chữ “yêu đương” này của cô mà mở cờ trong bụng? Mặc dù cô không vào chỗ anh làm việc, sớm chiều ở bên cạnh anh, nhưng chẳng phải cô vô thức đã công nhận hai người đang yêu đương sao? Điều đó khiến lòng tin của Hà Dĩ Mục tăng lên mấy phần.

“Nhưng thả em ra ngoài làm việc, anh cũng không yên lòng” Anh nghiêm túc nói.

“Anh cảm thấy em là bình hoa ngắm được chứ không dùng được chắc?’ Kiều Diệc Oản tức giận hỏi ngược lại.

“Oản

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,14 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT