watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:00 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3922 Lượt

Tiêu Thiên Lân hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyên Mị.

“Đại ca, hai huynh đệ chúng ta đã lâu không uống với nhau! Đi, chúng ta vào trong uống rượu.” Tiêu Thiên Lân vỗ vai huynh trưởng, mời hắn uống rượu.

“Ừ!” Tiêu Thiên Diễn không hỏi nhiều, cùng đệ đệ vào trong. Tiêu Thiên Lân cố ý chọn chỗ khá xa, không muốn ngồi gần tiểu nữ nhân đang giận dỗi kia, hành động này khiến Nguyên Mị càng tức giận.

Hừ! Giỏi lắm! Nguyên Mị lập tức quay người, đưa lưng về phía nam nhân một khắc trước còn ép mình gả cho hắn.

“Hai người xảy ra chuyện gì vậy?” Tống Diễm phát hiện không khí không bình thường, lấy tay chọt chọt Nguyên Mị, muốn nàng nói chuyện.

“Không có gì!” Nguyên Mị ngồi bên cạnh Tống Diễm, đùa giỡn chiếc đũa trên tay, vẻ không quan tâm.

“Đừng gạt tỷ! Muội quen biết với bảo chủ?” Tống Diếm ngửi ra không khí giương cung bạt kiếm của hai người, lớn mật đoán.

“Hắn ta là bảo chủ?” Nguyên Mị đột nhiên cao giọng hỏi.

Đương nhiên, hai người đàn ông ngồi cách mấy bàn kia cũng nghe thấy.

“Mị nhi!” Tống Diễm thở dài, muốn Nguyên Mị đừng nổi giận nữa, đừng để quan hệ hai bên xấu đi. Tiểu nhị thấy hai đại mỹ nhân nổi giận, nổi tính tò mò, cứ chốc chốc lại mang đồ ăn, rượu, khăn lông đến.

“Sao vậy Diễm tỷ?” Nguyên Mị cười tươi nắm tay Tống Diễm, vô cùng thân mật.

“Không có gì, mau ăn cơm đi.” Nhìn Nguyên Mị nén giận cười hì hì, Tống Diễm quyết định không nói nữa, ăn cơm quan trọng hơn.

“Diễm tỷ, tỷ cổ vũ tướng công dưới trời nắng như vậy, mệt lắm phải không? Muội gắp thức ăn cho tỷ, săn sóc tỷ giùm người ta nha!” Không mở bình thì ai mà biết bên trong đựng thuốc gì, Nguyên Mị nói về quan hệ của Tống Diễm với Tiêu Thiên Diễn càng tốt, nam nhân của Tiêu gia càng bị nàng chà đạp.

“Ha ha…” Tống Diễm cường khan, không trả lời.

“Đại ca, huynh vì bảo vệ nương tử yếu đuối, đổ máu chảy mồ hôi, mặc kệ nguy hiểm đến tánh mạng, người huynh đệ như huynh, ta thật sự vô cùng kính nể.” Nghe ra ẩn ý của Nguyên Mị, Tiêu Thiên Lân cũng chẳng hiền, lập tức nâng chén, liên tiếp mời huynh trưởng ba chén.

“May mắn thôi.” Tiêu Thiên Diễn vội vàng nâng chén, đáp lễ với đệ đệ.

Hai kẻ khốn kiếp này gây gỗ, lại bắt vợ chồng nhà nàng ra làm đề tài? Tống Diễm nhíu mày.

“Diễm tỷ, tướng công tỷ trung hậu thẳng thắng, ngày thường lúc nào cũng chạy quanh tỷ, thương tỷ vô cùng, sao hôm nay lại không thấy thế?” Nguyên Mị cố ý nói lớn, làm vẻ mặt nghi ngờ.

Hừ! Còn dám nói chuyện này? Tiêu Thiên Lân nghe, trong lòng tức cành hông.

“Ta…” Tiêu Thiên Diễn đứng dậy, định giải thích tình trạng hôm nay không như mọi ngày, cánh tay lại bị đệ đệ túm lấy, không cho hắn đi.

“Đại ca, huynh từ nhỏ đã chăm sóc mấy người đệ đệ chúng ta, cho chúng ta ăn uống, dạy chúng ta tập võ, chắc sẽ không vì một nữ nhân xa lạ mà quên huynh đệ chứ?”

“Ta…” Tiêu Thiên Diễn không biết trả lời thế nào với nghi ngờ của đệ đệ.

“Cái gì mà xa lạ? Diễm tỷ đã thành thân với Tiêu đại ca rồi.” Nguyên Mị xoay người, tức sôi máu nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Lân.

“Hả? Thì ra nàng đang nói chuyện với ta à?” Tiêu Thiên Lân xoay đầu, căng mặt nhìn Nguyên Mị.

“Ngươi làm ơn khách khí chút đi! Nhanh nhanh trả Tiêu đại ca cho Diễm tỷ.” Nguyên Mị thật sự đang nghĩ Tiêu Thiên Diễn là loại cuồng đại ca. Hắn cũng đã mấy mươi tuổi rồi, lại cứ nói chuyện lúc nhỏ, thật không biết xấu hổ!

“Cái gì mà trả?” Tiêu Thiên Lân không hiểu, “Cổ nhân nói: ‘gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó’, chị dâu nhà ta đương nhiên phải đến Phi Vân Bảo với đại ca.”

“Hoàn cảnh họ khác nhau, Tiêu đại ca đã hứa với chúng ta, sẽ lưu lạc ngao du khắp giang hồ, biểu diễn, sao có thể lại ở mãi một chỗ? Ngươi có thật sự quan tâm Tiêu đại ca không đó? Chuyện này mà cũng không biết?” Nguyên Mị không chịu yếu thế, ra sức cười nhạo.

“Nàng…” Nữ nhân này thật ghê gớm! Muốn đối chọi với hắn sao?

“Ta… ta như thế nào?” Nói không lại nàng thì trừng mắt hả? Muốn trừng thì trừng! So mắt ai to, nàng có thể thua sao?

Nguyên Mị tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Lân, không hề có ý thôi cái chủ đề này.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không lên tiếng, đợi xem ai nhận thua trước…

Qua một hồi lâu, người đứng bên cạnh nhẫn nại không nổi nữa, xin lỗi với hai người, “Vị huynh đệ này, vị cô nương này, làm ơn nhường đường một chút, tôi muốn đi tiểu tiện!”

“Hừ!” “Hừ!” Hai người đồng thời hừ, xoay người lưng đối lưng với nhau.

“A? Đại ca đâu rồi?” Tiêu Thiên Lân vừa quay lại, phát hiện huynh trưởng nãy giờ ngồi uống rượu đã mất bóng.

“Diễm tỷ? Diễm tỷ?” Nguyên Mị cũng hết nhìn đông tới nhìn tây tìm người.

“Bọn họ đâu?” Tiêu Thiên Lân hung dữ liếc chưởng quầy, muốn ông giao người.

Chưởng quầy cầm bàn tính run run, “Vị kia cùng với cô nương, lúc hai vị gây gổ… Ừm! Không, lúc hai vị hàn huyên… đã đi rồi!”

“Gì chứ! Diễm tỷ dám bỏ rơi ta?” Nguyên Mị nổi nóng dậm chân, chạy đuổi theo.

Đi cũng không kêu nàng? Nàng không muốn ở cùng dã nam nhân không nói lý này!

Bảo chủ sao? Thật buồn cười! Nhỏ mọn như vậy, hẹp hòi như vậy, làm bảo chủ thế quái nào chứ? “

Tính hai bàn.” Tiêu Thiên Lân đặt bạc vụn lên bàn, người lập tức vọt theo bóng lưng yêu kiều của Nguyên Mị.

Gây gổ thì gây gổ, hắn cũng không thể để Nguyên Mị bị người khác dòm ngó hoặc khi dễ. Tiểu nữ nhân kiêu ngạo này có bao nhiêu hấp dẫn? Chỉ có hắn được biết!

Chương 5

“Tiểu thư, người mệt không?” Bởi vì mấy ngày nay Nguyên Mị ra ngoài không mang theo nha hoàn, nên khi Thu Quỳ và Hồng Mai thấy nàng trở về, lập tức dính sát theo nàng, sợ nàng không vui.

“Dĩ nhiên là mệt! Leo núi đi rừng mấy ngày nay mà.” Nguyên Mị lưng đau chân mỏi, nàng chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

“Không phải tiểu thư nói đi chơi với người bạn thân nào đó sao? Người…”

“Không bạn bè gì hết!” Nguyên Mị lãnh đạm trả lời, đi thẳng đến khu viện Tiêu gia phân cho đoàn ca vũ ở, không muốn nói nhiều.

“Người đói không? Muốn ăn gì không ạ?” Thu Quỳ vội vàng hỏi.

“Không cần. Chuẩn bị một thùng nước nóng là được rồi, toàn thân ta đầy mồ hôi rất khó chịu.” Nguyên Mị sai nha hoàn đi đun nước, không muốn họ dính sát mình nữa. Bây giờ nàng đang rất bực bội, nếu mấy cái miệng này cứ liếng thoắng thì nàng nhất định sẽ phát điên.

“Sao về sớm vậy?” Phương Tử Hi vốn đang đọc sách trong sảnh, nghe tin Nguyên Mị trở về, vội vàng chạy ra đón.

“Không có chuyện gì làm thì về sớm thôi.” Nguyên Mị nghiêm mặt, lười kể chuyện đã xảy ra, nàng tỏ thái độ “đừng có nói nữa.”

Chỉ là, Phương Tử Hi đợi nàng đã mấy ngày trời, căn bản không quan tâm đến sắc mặt của nàng.

“Một mình nàng ra ngoài mấy ngày, không mang nha hoàn theo, cũng không có hộ vệ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao?” Phương Tử Hi mặc kệ tâm tình nàng, lẽo đẽo theo nàng nói nào là bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, nào là nàng phải thật cẩn thận.

“Huynh…” Bây giờ mới nói không phải đã quá muộn rồi sao? Ta sớm đã xảy ra chuyện, cũng đã gặp phải người xấu. Nguyên Mị mở miệng nói được một chữ, rồi lại im lặng, nuốt lời còn lại vào trong bụng.

Gặp phải người xấu chẳng phải chuyện gì đáng tự hào cả!

Nếu nói ra, nhất định sẽ bị hỏi rất nhiều, chuyện nàng phải lo càng thêm nhiều! Dứt khoát ngậm miệng không nói tới, cách này tương đối thích hợp. Nguyên Mị mặc dù đang bực bội nhưng cũng không mất lý trí. Nàng biết ở đây, mình là tiêu điểm mà mọi người dòm ngó, nói càng nhiều, người khác biết chuyện của nàng nhiều. Người không có quan hệ với nàng, không cần biết chuyện của nàng.

Lần trước, chuyện trong quán còn chưa xử lý xong, nàng chẳng muốn tạo ra thêm phiền phức khác nữa.

Phương Tử Hi nhìn bộ mặt không vui của Nguyên Mị, thầm biết không thể hỏi thêm được gì từ miệng nàng, đành nói sang chuyện khác.

“Được rồi! Muội nghỉ ngơi cho tốt, bên ngoài rất nóng, ta đi bảo Vương đại nương làm nước ô mai, ướp lạnh rồi cho người đem đến chỗ muội.”

“Tuyệt quá! Cảm ơn.” Nguyên Mị nghe thấy có nước ô mai giải nhiệt, mặt mày lập tức hớn hở.

Xôn xao! Phương đại ca đối với chủ tử tốt thật! Nha hoàn nghị luận ầm ĩ một bên.

“Đừng khách sáo. Chạng vạng có tổ chức kịch đó.” Phương Tử Hi mỉm cười, che chở bảo bọc Nguyên Mị mà không hề quan tâm đến người khác bàn luận.

“Vậy tối nay gặp.” Vào nhà, Nguyên Mị quay đầu, nháy mắt xin lỗi Phương Tử Hi, lại chợt thấy có một bóng dáng do lớn đằng xa. Hơ? Hình như là “Tiêu bảo chủ”, hừ! Cái tên nam nhân hèn hạ đó trốn bên kia rình họ, muốn gì chứ? Nguyên Mị chợt le lưỡi làm xấu với Tiêu Thiên Lân, sau đó mới vào trong phòng.

“Ai!?” Mấy nha hoàn và Phương Tử Hi lập tức quay đầu, nhìn lại phương hướng Nguyên Mị làm xấu.

Không có ai? Nàng làm xấu trêu tức ai chứ?

Tiêu Thiên Lân xanh mặt bước ra, giận đùng đùng đi tới hậu sơn. Không bắt vài con cá, không chém tụi nó mấy đao, hắn khó mà nhịn nổi.

“Hổ ca, Hổ ca? Huynh về rồi?” Thải Hà thấy bóng dáng to lớn của Tiêu Thiên Lân xuất hiện, vội vàng lấy hai cái bánh bao mới ra lò, đuổi theo hắn, đưa cho hắn ăn lót bụng sau bữa trưa.

“Ừ!” Hắn

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT