|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
chợt ngồi dậy, hai tay ôm đầu nhào tới nhào lui giống như thỏ Tuzki, lần này chết thảm, mẹ của con ơi, con sợ là sẽ không thể nhìn thấy người nữa rồi, con của người sẽ bị cái tên quỷ keo kiệt kia giết chết. Cả đêm Hiểu Diệp đều nằm mơ, mơ thấy Tống Liêm thân mật vỗ vỗ mặt cậu nói: “Hiểu Diệp nha, nếu cậu còn dám tiếp tục chọc điên lão tử, lão tử liền chơi nát cái * hoa nhỏ của cậu.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hiểu Diệp ở trên giường chợt ngồi dậy, hai tay ôm đầu nhào tới nhào lui giống như thỏ Tuzki, lần này chết thảm, mẹ của con ơi, con sợ là sẽ không thể nhìn thấy người nữa rồi, con của người sẽ bị cái tên quỷ keo kiệt kia giết chết. Cả đêm Hiểu Diệp đều nằm mơ, mơ thấy Tống Liêm thân mật vỗ vỗ mặt cậu nói: “Hiểu Diệp nha, nếu cậu còn tiếp tục chọc điên lão tử, lão tử liền chơi nát cái * hoa nhỏ của cậu.”
.
Hiểu Diệp tỉnh dậy bởi một loạt chuông báo thức kêu ầm ĩ liên tục, mặc quần áo vào rồi đi làm cơm sáng.
Đầu tiên đem đậu nành đã ngâm nước bỏ vào máy xay thành sữa, rồi đặt trứng đã chiên vàng óng lên bánh mì cắt lát, sau đó lấy từ tủ ra một hủ dưa muối bỏ một ít lên trên, quay sang đổ sữa vào nồi nhỏ, lại đem bánh mì tươi từ tủ lạnh ra làm sandwich. Toàn bộ động tác thành thạo trôi chảy, không tới hai mươi phút đã làm xong năm phần điểm tâm sáng khác nhau.
“Hiểu Diệp, dậy sớm thế.” Lão gia tử đi ra, bắt đầu uống sữa ăn miếng bánh mì. Bữa sáng kiểu tây này dù có nói gì thì lão gia tử cũng không chịu nếm thử.
“Dạ, hôm qua uống nhiều quá, thiệt ngại.” Hiểu Diệp cầm một miếng bánh mì bỏ vào miệng ngậm, cầm ly sữa trong tay nhìn hai người đang đi từ từ ở ngã rẽ ở hành lang, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ.
Cuối cùng vợ chồng Tống Thanh cũng xuất hiện, đặc biệt nhất là hôm nay Tống Thanh cả người mang một bộ đồ ở nhà rất giản dị, Hiểu Diệp nuốt cái gì đó trong miệng xuống rồi hỏi: “Thanh ca, hôm nay anh không đi làm à.”
Tống Thanh ngồi vào bàn ăn, vừa tìm báo vừa nói: “Hôm nay nghỉ, theo ba đi ra ngoài chơi một chút, đi công viên XX, nghe nói mấy năm này ở nơi đó quản trị rất tốt.”
“Ở trên đầu tủ lạnh.” Hiểu Diệp nhắc nhở Tống Thanh.
Tống Thanh thấy tờ báo liền đứng dậy đi lấy: “Nga, cám ơn.”
Trong lòng Hiểu Diệp bắt đầu tính toán chi li, nếu Tống Thanh đi cùng lão gia tử ra ngoài, mình lại là điều dưỡng viên của lão gia tử, tất nhiên sẽ phải đi theo. Nếu để Tống Liêm cứ thế mà quên đi chuyện tối hôm qua, vậy đây chẳng phải là một chuyện rất tốt hay sao. Hiểu Diệp cầm ly sữa ha ha cười, làm mọi người trên bàn ăn cảm thấy khó hiểu.
Tống Liêm ra trễ nhất, cũng là mang đồ bình thường ở nhà, bất quá nhìn biểu tình Tống Liêm trông giống như đã quên chuyện tối hôm qua rồi.
“Liêm ca, anh cũng theo bác Tống ra ngoài chơi?” Hiểu Diệp hỏi, ngay sau đó liền muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình, tự nhiên vô duyên xen vào việc của người khác.
“Tôi? Tôi không đi, có anh ba với chị dâu đi với ba được rồi.” Tống Liêm ngồi bên cạnh Hiểu Diệp bắt đầu ăn điểm tâm sáng. Nghe hắn nói xong Hiểu Diệp rốt cuộc cũng yên tâm, không đối mặt với thằng cha làm cho thần kinh người ta căng thẳng này thật sự là quá tốt.
Cơm nước xong, Hiểu Diệp vào phòng bếp đóng gói đồ, là để vợ chồng Tống Thanh chuẩn bị ra ngoài dùng. Hiểu Diệp cảm thấy tâm tình rất vui vẻ, còn ngâm nga hát khẽ.
“Hiểu Diệp, có lẽ đến trưa chúng tôi cũng chưa về, làm cơm đừng thêm phần của chúng tôi.” Tống Thanh dặn dò nói.
Hiểu Diệp ngơ ngác: “Hửm, không cần tôi đi chung sao?”
“Không cần, Dư Hoa (vợ Tống Cương) là bác sĩ, việc này để cho chỉ làm cũng được. Cậu hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm qua ngủ trễ như vậy, hai mắt đều đen thui kìa.” Tống Thanh tránh hỏi lý do vì sao Hiểu Diệp ngủ trễ.
Hiểu Diệp vừa nghe liền sốt ruột, để mình ở nhà với Tống Liêm, sao có thể như thế, kéo tay Tống Thanh nói: “Thanh ca, em cũng đã gọi anh là anh rồi, em không sao đâu, chuyện chăm sóc lão gia tử cứ giao cho em đi, đây là việc thuộc bổn phận của em, em đã nhận lương thì sẽ chăm sóc tốt cho lão gia tử, một khắc cũng không thể tách khỏi nha.”
Tống Thanh không có năng lực cảm nhận được tâm tư khủng hoảng của Hiểu Diệp, dứt khoát không chút do dự cự tuyệt lời cầu xin giúp đỡ của Hiểu Diệp.
Hiểu Diệp trơ mắt nhìn vợ chồng Tống Thanh và lão gia tử cùng nhau rời đi, sau đó nhìn Tống Liêm đang trưng ra vẻ mặt “tiểu nhân đắc chí”, tâm tư nhảy lầu cũng có, đáng tiếc Tống gia là biệt thự, đứng ở đây nhảy xuống cũng không thể thoát khỏi ma chưởng được. Hiểu Diệp càng nghĩ càng thấy sợ, nặng nề rùng mình một cái.
“Chúng ta có phải nên tính toán nợ nần ngày hôm qua không nha.” Tống Liêm nói xong hé miệng nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng đều.
Chương 5: Chương 5
Chương 5
“Đi thôi, đến phòng cậu hay là đến phòng tôi.” Không thể không nói đề nghị của Tống Liêm rất khủng bố.
Hiểu Diệp đi từ từ về phía sau vài bước cười gượng nói: “Ngay tại phòng khách đi.”
Tống Liêm nhìn xung quanh phòng khách một chút, bất đắc dĩ nói với Hiểu Diệp: “Tôi cũng rất muốn ở phòng khách, tiếc là không có nơi thích hợp, với lại cũng sẽ không được thoải mái. Vì vậy cứ trở về phòng đi.”
Hiểu Diệp trợn tròn mắt, xoay người bỏ chạy. Nhưng lại bị Tống Liêm dễ dàng bắt được, nắm cổ kéo về hướng phòng Tống Liêm.
“Ah, mau buông lão tử ra, lão tử không đi, anh biến thái, cứu mạng.” Hiểu Diệp một bên giãy dụa một bên la hét, phỏng chừng nếu Tống gia này không phải biệt thự có sân riêng, thì đã sớm bị mấy chú cảnh sát gô cổ mang đi vì tội quấy nhiễu dân chúng rồi.
Tống Liêm mở cửa lôi Hiểu Diệp tới trước mặt bàn rồi ấn ngồi vào ghế, lấy một tờ giấy viết thư cùng một cây bút máy ra đập trước mặt Hiểu Diệp, lớn tiếng nói: “Viết.”
“Viết, viết cái gì?” Hiểu Diệp chớp chớp mắt giống như mèo nhìn Tống Liêm, Tống Liêm nhìn thấy lại càng muốn khi dễ cậu hơn. Trước khi gặp Hiểu Diệp bản thân hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với việc làm người xấu, nhưng khi có hứng thú thì người khiến hắn muốn gây tội ác lại là một thanh niên hai mươi hai tuổi.
“Kiểm điểm.” Tống Liêm nói ra hai chữ này rất mạnh mẽ khí phách, đập vào mặt Hiểu Diệp khiến cậu choáng váng.
Thì ra ở phòng khách không có nơi thích hợp để viết kiểm điểm, thật sự làm mình sợ muốn chết, Hiểu Diệp sáng tỏ âm thầm thở ra một hơi.
“Kiểm điểm? Thao, anh nghĩ tôi bây giờ lớp mấy, lại bắt. . . . . .” Lão tử viết kiểm điểm.
Dưới ánh mắt kiểu “Cậu không viết thì đừng hòng đi” của Tống Liêm, Hiểu Diệp đành từ bỏ việc phản kháng, ngoan ngoãn cầm bút, ngay hàng thẳng lối đề trên giấy viết thư hai chữ kiểm điểm, sau dó bắt đầu ngây người. Mình rốt cuộc đã làm gì mà phải viết kiểm điểm. . . . . .
Tống Liêm rất có kiên nhẫn ngồi chờ Hiểu Diệp viết kiểm điểm, thấy Hiểu Diệp không viết cũng không hối. Chỉ yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách, là sách về vật nuôi , thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Diệp, ánh mắt trông rất phức tạp, có một chút suy ngẫm, cũng có một chút thất vọng. Thấy vậy Hiểu Diệp hoảng sợ cả người run lên, nhanh chóng cầm bút vội vội vàng vàng viết lên giấy.
Viết xong kiểm điểm Hiểu Diệp lại bị bắt đọc to lên: “Tôi sai rồi, thật sự biết mình đã sai rồi.” Tôi sai cái gì chứ hả. Đương nhiên một câu cuối cùng cậu chỉ dám nói trong lòng, cậu còn chưa có cái gan lớn như vậy để nói thẳng ra.
“Cậu sai chỗ nào.” Tống Liêm nhìn sách nói, ngay cả đầu cũng không thèm nâng.
“Tôi, tôi không nên uống rượu.”
Tống Liêm ném sách lên giường, xé tờ kiểm điểm mà Hiểu Diệp đã viết rồi vo thành cục ném vào thùng rác, lấy bút nhét vào tay Hiểu Diệp nói: “Tôi nói, cậu viết.”
Hiểu Diệp dưới uy quyền của Tống Liêm buộc phải cầm bút bắt đầu viết.
“Kiểm điểm, tôi Thái Hiểu Diệp không nên nửa đêm không về, không nên uống rượu say, không nên nói lời thô tục…..” Tống Liêm giọng điệu lãnh đạm nói xong nội dung kiểm điểm, nhưng mỗi từ đều khiến Hiểu Diệp có cảm giác muốn bùng nổ.
.
Buổi trưa Tống Liêm làm cơm, bởi khi đó Hiểu Diệp còn đang bận chép bản kiểm điểm thêm một lần nữa vì tội viết qua loa. Tống Liêm kêu Hiểu Diệp ăn cơm, Hiểu Diệp liền reo lên chạy ra ngoài, Tống Liêm cười cười, cầm tờ kiểm điểm trên bàn lên, một tờ giấy chiếc bên trong bay ra rớt xuống mặt đất. Trên giấy vẽ một con ác quỷ lợn thật dài, bị một tiểu nhân mặt mũi đáng yêu dùng bảo kiếm đâm vào tim, bên cạnh tiểu nhân còn viết một khung lời thoại: “Đại ma đầu Tống Liêm, xem sức mạnh của ta.”
Tống Liêm đem bức tranh cùng bản kiểm điểm bỏ vào ngăn tủ, rồi mới đến phòng ăn tìm Hiểu Diệp. Hiểu Diệp này tuy tục tằn thô lỗ, nhưng lịch sự cơ bản vẫn hiểu rõ, ngay ngắn ngồi bên bàn ăn chờ Tống Liêm. Quên đi, Tống Liêm nghĩ có lẽ hôm nay không cần khi dễ cậu.
Hiếm thấy hai người không nảy sinh xung đột, sau khi cơm nước xong cùng nhau ngồi trong phòng xem phim trong phòng chiếu đa phương tiện, xem phim chán lại cùng ôm nhau mà ngủ.
Mang một thân quân trang, Tống Nghị biểu tình nghiêm túc lãnh khốc đứng ở cửa, nhìn thấy chính là tràng cành như thế này. Tống Liêm ôm Hiểu Diệp nằm ngủ trên sofa, bởi vì diện tích sofa khá
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




