watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:56 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3869 Lượt

dọc, bồng chốc hóa tay không.

Trầm mặc tựa lan can, thổi khúc tam lộng: Hỏi anh hùng, anh hùng nơi đâu?

Có lẽ do rượu mùi rượu quá nồng, nàng đột nhiên đưa tay ôm lấy chàng, vùi mình vào lòng chàng. Chàng là chính nhân quân tử khiến người ta phải nghiêng mình thán phục, cả về nhân cách và sức hấp dẫn. Trên người chàng, có sự hiệp nghĩa và nhiệt huyết từ lâu đã phai mờ trong lòng Lãnh Phi Nhan.

Trái tim đang đập mạnh mẽ này, dung nạp đại nghĩa trong thiên hạ, sục sôi dòng máu nam nhi, cũng chứa chan tình cảm nam nữ thường tình.

Nhiều năm chém giết trong máu tanh, Lãnh Phi Nhan đã học được cách giấu đao nhọn trong nụ cười, học được cách luôn giữ vẻ mặt ung dung thản nhiên, cũng học cách không tin tưởng bất cứ người nào, ngay đến kẻ thù còn cảm thấy nàng quá tàn nhẫn. Nàng nuôi nhiều nam sủng, có lúc nàng cảm thấy thứ mình đang ôm trong lòng không phải người, có lẽ đó chỉ là con chó con mèo, tiếp cận nàng vì nhiều mục đích khác nhau, để rồi cuối cùng, bị chết hoặc ra đi cũng vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Ở Yến lâu, nàng chính là thần. Không ai dám nghịch ý thần, không ai dám bình luận đúng sai, cũng không ai có thể hiểu được sự lạnh lẽo cô đơn của thần.

Còn giờ đây, có một người đang ôm nàng trong lòng, nói sẽ che chở nàng trải qua nửa kiếp lênh đênh. Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ trung, khẽ cười, ý vị mơ hồ không rõ.

* * *

Hai người cùng cưỡi ngựa trở về Tàng Kiếm sơn trang.

Đêm, mưa to, chớp giật sấm rền. Lãnh Phi Nhan yên lặng đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời mưa giăng khắp lối. Bên ngoài, Tàng Ca đang do dự, vừa định xoay người rời đi, Lãnh Phi Nhan bỗng đẩy cánh cửa ra.

Sấm chớp đan xen, tia sáng chợt lóe, hai người đều chìm trong bóng tối. Tàng Ca cảm thấy giọng nói của mình có vẻ khác thường: “Ta…” Thật ra chàng lo nàng sẽ sợ hãi nên chạy qua xem sao, giờ thấy nàng vô cùng bình tĩnh, lại không biết phải mở miệng thế nào.

Lãnh Phi Nhan bồng vươn tay ôm lấy cổ chàng, Tàng Ca chỉ cảm thấy có mùi đàn hương thoang thoảng xông vào cánh mũi, cả người nóng bừng, biết là thất lễ nhưng lại không nỡ đẩy đôi tay đang quấn quanh cổ kia ra.

Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu hôn lên môi chàng, hơi thở chàng tươi mát, trong lành như gió tháng tư, lại như mang theo hương vị của ánh dương, khiến nàng có chút lưu luyến. Tàng Ca nghiêng người tựa mình vào cửa, để mặc nàng ôm, mỹ nhân trong lòng, hơi thở thêm dồn dập, chỉ một nụ hôn, khiến chàng thấy chuyện nam nữ trước kia mình chưa từng nghĩ tới lại có thể mê hồn đến vậy.

Tay ôm lấy eo nàng, Tàng Ca cảm thấy nơi nào đó trên người mình như đang muốn thoát ra. Làm sao chàng không biết mình đang thất thố, nhưng người trong lòng nhiệt tình như lửa, vậy là trái tim chàng thầm vứt bỏ vài phần nghiêm khắc với bản thân. Dù gì cuối cùng, rồi nàng cũng sẽ gả cho mình, chẳng phải sao?

Nghĩ vậy, chàng không do dự nữa, xoay người đặt nàng lên khung cửa, hôn nhẹ xuống chiếc cổ và khuôn ngực trắng ngần của nàng.

Y phục trút xuống, gió mát lùa vào, Lãnh Phi Nhan chợt cảm thấy hơi lạnh, cả người khẽ run lên. Tàng Ca ôm lấy nàng, nhanh chóng đóng cửa lại, đè nàng xuống giường.

Có lẽ do lần đầu, Tàng Ca không thể kéo dài được lâu. Lãnh Phi Nhan cũng không muốn chàng rời đi như những nam sủng khác, sấm chớp đan xen trong đêm tối, hai người yên lặng ôm nhau, nhưng đều không ngủ.

Tàng Ca vuốt tóc nàng trìu mến: “Ngôn Ngôn, ngày mai ta sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.” Lãnh Phi Nhan chỉ ôm chặt lấy eo chàng, thì thầm: “Đừng nói gì.” Trời tờ mờ sáng, Tàng Ca đứng dậy rời đi, phát hiện nàng đã tỉnh, liền mỉm cười hôn lên trán nàng: “Người khác nhìn thấy sẽ không hay, vẫn còn sớm, muội ngủ tiếp đi.”

Lãnh Phi Nhan cũng không để ý tới chàng nữa, cứ thế ngủ tiếp.

Chương 3: Lãnh Phi Nhan

Ẩm minh chủ tổ chức đại hội võ lâm tại Thiên Đạo Minh, Tàng Ca được mời tham dự. Lãnh Phi Nhan không thích đi đến những chốn này, Tàng Ca cũng chỉ mong có thể giấu nàng trong Tàng Kiếm sơn trang cả đời, nên cũng không ép buộc.

Nhưng nghĩ đến cảnh xa nhau nửa tháng, khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Chàng hầu như tối nào cũng đến chỗ Lãnh Phi Nhan, hai người ra sức triền miên. Chữ tình đã nhuốm vào tim, dục hỏa khó lòng khống chế.

Ngày hôm sau, Lãnh Phi Nhan đứng trước cổng Tàng Kiếm sơn trang tiễn chàng lên đường. Tàng Ca lưu luyến không thôi, cuối cùng vẫn nhẹ ôm lấy nàng: “Ta sẽ cố gắng về sớm, muội ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt.”

Ánh mắt Lãnh Phi Nhan thăm thẳm, nhẹ vuốt gương mặt chàng, đột nhiên nói: “Tàng Ca, muội chỉ mong, giữa đôi ta không có bất kỳ ân oán gì.”

Nụ cười của Tàng Ca trong sáng dưới ánh dương, khẽ vuốt tóc nàng: “Đương nhiên, giữa đôi ta, chỉ có ân ái.”

Sau đó Lãnh Phi Nhan cũng rời khỏi Tàng Kiếm sơn trang. Kẻ lớn lên trong giết chóc đều là người thông minh, cho dù có tình cờ lạc bước trong mơ, cũng tỉnh lại nhanh hơn so với người khác.

Tổng đàn Yến lâu, Lãnh Phi Nhan lạnh lùng nhìn các loại đơn đặt hàng đang chờ giải quyết, những tờ giấy trắng tinh này, không lâu nữa sẽ biến thành vàng, chảy vào các phân đàn của Yến lâu, hoặc là… quốc khố.

Đa số mọi người đều không biết, nơi đầy tội lỗi này lại là một tổ chức bí mật của triều đình. Nhưng có lẽ đây cũng là nỗi đau của Yến lâu, bởi triều đình sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Thi thoảng, Lãnh Phi Nhan cũng nhớ đến người sống trong hoàng cung kia, cho dù đã xuất sư bao nhiêu năm nhưng nàng vẫn kính nể. Trong trận lụt hai mấy năm trước ở Kim Lăng, hắn đã thu nạp hơn ba trăm đứa trẻ có tư chất hơn người. Nhưng có thể sống sót, chỉ có ba người, ba trong số hơn ba trăm.

Đương nhiên như hắn mong muốn, cả ba đều trở thành cánh tay đắc lực của mình. Đại sư tỷ Tả Thương Lang làm tướng trong triều, vì hắn đánh đông dẹp bắc; Tiểu sư đệ Dương Liên Đình trà trộn vào Nhật Nguyệt thần giáo, giúp hắn khống chế tư tưởng chúng sinh; còn bản thân nàng… canh giữ Yến lâu không thể nhìn thấy mặt trời này, giúp triều đình trừ bỏ bất cứ kẻ nào hắn muốn diệt.

Lãnh Phi Nhan đôi khi sẽ tự mình ra tay. Nàng thích cảnh máu tươi đầm đìa, dần nguội lạnh, ngưng tụ trong tay mình. Có lẽ chỉ vậy mới có thể đảm bảo sự cảnh giác của một sát thủ.

Bên cạnh nàng có hai hộ pháp, bốn sứ giả: Thanh Phong sứ, Hạ Vũ sứ, Kinh Lôi sứ, Truy Điện sứ. Bốn người đều từng là ma đầu tà đại danh chấn giang hồ, là Lãnh Phi Nhan đã thu phục họ về bên cạnh mình. Dù biết nguy hiểm, nhưng những người thích sử dụng khoái đao, ít nhiều cũng phải mạo hiểm đôi chút.

Hai hộ pháp là Lục Nguyệt, Thất Dạ đều là sát thủ do một tay nàng đào tạo. Cả hai đều trung thành tận tụy, nhưng Lãnh Phi Nhan chỉ hững hờ cười nhạt, đôi khi người càng trung thành, lại càng dễ dàng phản bội mình. Những chuyện này, nàng đã gặp nhiều, nhiều đến mức đôi tay đẫm máu kia dường như đã mất đi cảm giác.

Trên giang hồ, Yến lâu được gọi đùa là nơi thu nhận những thứ đen tối, giữ lại tất cả những cao thủ tà đạo lâm vào đường cùng, bị chính đạo truy sát, chỉ trừ những kẻ phạm tội cưỡng dâm.

Bao kẻ làm việc cho triều đình không biết, từng hạ lệnh vây hãm nơi này, nhưng mồi lần động thủ đều bị lâu chủ trêu là “diễn tập”. Sau đó không lâu, triều đình có một quy định bất thành văn, những người truy kích Yến lâu thất bại đều không bị truy cứu trách nhiệm.

Từ đó, càng không có người tự tìm đường chết, tổ chức này cứ tồn tại mãi, hơn nữa ngày càng lớn mạnh, các loại giao dịch cũng dần phức tạp hơn, thâm nhập vào cả các đại môn phái.

Tất cả mọi người trên giang hồ đều biết, đây là quả bom tàng hình, không biết bao giờ phát nổ. Còn nữ nhân đứng đầu Yến lâu, trước ngọn sóng của địa vị và quyền lực, khiến người ta còn thấy đáng sợ hơn Yến lâu gấp ngàn lần.

Không phải không có người phản kháng, mà tất cả những người đó đều nằm lại trên ngọn núi phía sau Yến lâu, cơ thể có lẽ đã hóa thành những đống xương trắng.

Lãnh Phi Nhan không giống Tả Thương Lang giỏi bắn cung, văn thao võ lược, cũng không giống Dương Liên Đình giỏi pháp thuật, có thể nhìn thấy thiên cơ. Mộ Dung Viêm dạy nàng kiếm pháp và dùng ám khí.

Mắt nhìn người của Mộ Dung Viêm không sai chút nào, thứ mà nàng có, chính là sức mạnh và tốc độ.

Chỉ hai thứ đó đã đủ giúp nàng khống chế cả bầy lang sói, đủ giúp nàng đứng trên đỉnh cao giang hồ, chỉ cười nhẹ đã khiến đối thủ đầu lìa khỏi xác.

Rất ít người từng thấy vũ khí của nàng, đó là một thanh kiếm mỏng giấu trong tay áo, nàng gọi nó là Hàm Quang. Mũi kiếm rực đỏ như lửa, từng có một truyền thuyết nói thanh kiếm này đúc từ máu của một đôi tình nhân, một khi đã thành thương tích, máu sẽ mãi chảy cho đến khi cạn khô, tuyệt đối không cách nào ngừng lại.

Nàng chỉ thích một loại ám khí, đó là Phi Yến khấu đúc từ vàng ròng, nàng không tẩm độc vì cho rằng không cần thiết.

Phương trượng Thiếu Lâm tự – Tề Huyền từng là một kiếm thủ danh chấn giang hồ, sau lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thấy nàng xuất chiêu, bèn quy y cửa phật. Lúc bấy giờ, nàng mới mười sáu tuổi.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao Thiếu Lâm không cùng các môn phái khác tham gia sát phạt Yến lâu.

Lãnh Phi Nhan cầm tay Thất Dạ bước vào. Thất Dạ từ từ giúp nàng thay y phục, trên da thịt trắng nõn như ngọc, có những

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT