|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM ![]() |
ta cảm thấy ngươi chính là một nhân tài, ở nơi này chính là tự hủy hoại chính mình. Nếu ngươi nguyện ý, Mộ Dung gia nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”
Nàng có giá trị này sao…
Nàng nghe xong liền nóng mặt. Nói vậy là có hai ý nghĩa, phảng phất là nàng có giá trị như thế, là phụ thân nàng không biết nhìn nhận.
Mấy năm sau, nàng cố gắng làm hết mọi phận sự, mỗi khi nghĩ đến câu nói đấy, lại không buông lỏng bản thân, chỉ vì muốn chứng minh cho người. Ánh mắt của người không có sai, không để người khác chê cười người nhìn nhầm người, làm hỏng cả sinh ý.
Sau khi dàn xếp tốt cho mẫu thân, nàng liền cùng người đến kinh thành. Từ nay trở đi, luôn luôn đi theo người.
Nàng vĩnh viễn nhớ, ngày tiến vào Mộ Dung gia, người nói một câu vô cùng thâm ý:
“Sau này, ngươi liền gọi là Nhạn Hồi đi!”
Nhạn đi, cũng sẽ có Nhạn về, muốn nàng đừng nhìn những sinh mệnh đã sớm đi xa. Cùng với những hy vọng, đem những chờ mong không bao giờ có được kia bỏ đi, lùi lại một bước, mọi thứ đều trở nên khác hẳn.
Nàng hiểu được.
Ngôi nhà kia chưa từng cho nàng cái gì, ngay cả tên cũng bởi vì nàng đứng hàng thứ mười, mẫu thân không biết chữ liền gọi nàng là Tiểu Thập Nhi.
Một giọt máu chi ân, Mộ Dung Thao đã cho nàng mọi thứ, nàng cũng không muốn, cũng không cần nghĩ về nơi cho nàng bữa có bữa không, về phụ thân ngay cả tên cũng không cho nàng.
Bước qua cửa Mộ Dung gia, liều đại biểu cho vứt bỏ hoàn toàn mọi thứ, từ giờ khắc này trở đi, nàng có tên mới, là một người mới được tái sinh.
Cũng là từ ngày đó trở đi, mắt của nàng chỉ nhìn người, không có cách nào chuyển đi.
Nam nhân cho nàng tên, cho nàng cái ân tái sinh….
“Ngươi nói là…. Nhạn Hồi?” Giống như là xác nhận, hỏi lại: “Mạc?”
“Vâng.” Vẫn lạnh nhạt như cũ, thanh âm không phập phồng, cung kính đáp lại.
Hắn nhìn đầu giường, không nói gì sau một lúc lâu. “Ta với ngươi có cừu oán sao?” Bằng không tại sao lại đặt cho nàng cái tên… nghe có chút xui…
“Người không hiểu được.”
Thần thái kia, hoàn toàn giống như năm ấy, khi nàng nói ra họ “Mạc”, cũng một khắc ngắn ngủi không nói gì. (Mạc – nghe giống với Mặc)
Đã không còn liên quan đến cái nhà kia, nàng một chút cũng không muốn thừa nhận. Mạc, là họ của nương nàng.
“Sau đó thì sao?” Hắn đang nghe cao hứng, thúc giục nàng nói tiếp.
“Ta đi theo người, người dạy ta làm thế nào để có được sinh ý, cũng bảo hộ an nguy của người.”
“Sau đó?”
“Đã không có.”
“……………” Hắn lại không nói gì một lúc lâu.
Thở dài. “Mạc cô nương, kể chuyện không phải là kể như vậy.”
Nàng chăm chú nhìn, giống như đã qua vô tận mới mở miệng. “Miệng ta thô, nếu không để ta gọi Toàn thúc tiến vào, người có chuyện gì muốn biết thì hỏi hắn.”
Toàn thúc nhìn hắn lớn lên, là quản sự của trang, muốn hỏi hắn chuyện gì, đáp án chắc chắn so với nàng còn hoàn mỹ hơn.
“Đừng.” Nam nhân vươn tay ra, kéo lấy tay áo của nàng, không cho nàng rời khỏi giường nửa bước. “Ta muốn nghe ngươi nói.”
Đoạn thời gian dưỡng thương này, trước hết là từ miệng của nàng biết được thương thế của hắn, trừ bỏ ngã từ sườn núi xuống, trên người có các vết thương lớn nhỏ, nghiêm trọng nhất vẫn là đoạn đùi phải bị vỡ cùng vết đâm ở ngực là trí mạng.
Khi nàng nhỏ giọng bẩm báo, vẫn cố gắng giữ vững trầm ổn, nhưng hắn vẫn là thấy hàng lông mi khẽ run rẩy, nhìn ra được nàng đang che giấu sợ hãi với cảm thấy may mắn.
Sợ hãi là do hắn ngay sát bên bờ vực tử vong, may mắn là hắn khác với thường nhân, trái tim nằm ở bên phải nên vẫn bình yên nhảy lên.
Chân cũng bị thương, tay cũng không thể sử dụng, suốt ngày nằm trên giường dưỡng thương không khác gì phế nhân, liền bắt nàng kể những chuyện quá khứ, hoặc có thể giúp hắn hồi tưởng lại một cái gì đó.
Nhưng… thật sự không phải là hắn muốn nói, người này trời sinh lạnh nhạt, nếu không mở miệng dụ nàng, nàng có thể cả ngày im lặng không tiếng động chờ đợi ở một bên để chiếu cố, khiến người người đều xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Thực sự cần phải mở miệng, nhưng cũng chỉ là hỏi một đáp một, không nhiều lời.
“Người còn muốn nghe cái gì?”
“Ví dụ như, một cô nương như ngươi tại sao lại muốn tập võ? Giữa chúng ta là như thế nào? Còn có, ta là gọi ngươi như thế nào… tất cả ngươi cứ việc nói ra.”
“Này… đều là chuyện của ta…” Hơn nữa… cũng không có gì trọng yếu. Nàng cho rằng hắn là muốn tìm hiểu chuyện tình có liên quan đến bản thân chính mình.
“Không thể nói sao?” Từ tay áo của nàng, dần dần dời về phía bàn tay, không nhẹ không nặng nắm lấy.
Nàng ngẩn ngơ nhìn. Trong trí nhớ của nàng, tiếp xúc thân mật như vậy rất ít, lòng bàn tay kia mang theo độ ấm… Rất lâu trước kia, nàng cũng từng có cảm giác như thế, nhớ kỹ vào sâu trong lòng, trở thành điều tối trân quý nhất, hành động tư mật không thể nói nên lời.
“Người đều gọi ta là Nhạn Hồi, cực ít thời điểm sẽ gọi nhũ danh của ta…”
“Tiểu Thập Nhi.”
“Người nhớ?”
“Ta cũng không có quên triệt để, có chút nhớ, từng đoạn ngắn một.”
Hắn ngay cả chính mình là ai cũng đã quên, lại có thể nhớ rõ nhũ danh của nàng.
Một câu vô tâm, tim nàng đập đến thắt lại.
“Còn chuyện khác thì sao?” Lòng bàn tay ôn nhuận, nhẹ nhàng chạm vào những vết chai lưu lại từ những buổi luyện kiếm. “Ngươi trung thành và tận tâm với ta như vậy, thật là vì ta đem ngươi ra khỏi cái nhà kia sao? Trước ngươi bị vắng vẻ, không ai quan tâm, sau ngươi lại thành nô thành tì, ta xem cũng không nơi nào là tốt.”
“Không có giống như vậy…” Hắn chưa bao giờ coi nàng là hạ nhân, ngày tiến vào Mộ Dung gia, liền đối với gia nhân nói rằng nàng là bà con họ hàng xa, cho đến hôm nay, trong phủ từ trên xuống dưới đều gọi nàng một tiếng biểu tiểu thư.
Còn đâu đều là bản thân nàng tự định chừng mực, nếu không, với tính tình kỳ quái của nàng, nàng sẽ không thể định được giá trị của chính mình. Nàng không muốn như thế, giống như chỉ là thay đổi một địa phương, ăn không ngồi rồi.
“Người là chủ tử có tâm nhân hậu, chưa từng bạc đãi ta, sản nghiệp của Mộ Dung gia ở Giang Nam, mỗi lần đi thị sát, người luôn giao cho ta quyền làm chủ. Người khác hỏi chỉ thị của người, người một mực trả lời: do Nhạn Hồi định đoạt. Ngoài miệng nói là cố hương của ta, ta dễ dàng kiểm soát, nhưng ta biết, người là muốn ta đem oán khí mười năm bị vắng vẻ, muốn cha ta cúi đầu với ta, kiêng kị địa vị của ta, sẽ đối xử tử tế với nương ta vài phần.”
Hắn giật giật khóe miệng: “Ngươi có phải tự tưởng tượng rằng ta thật sự rất tốt đẹp hay không. Có lẽ chỉ là ta lười, muốn đem tất cả mọi thứ giao cho ngươi quản lý?” Phí sức lao động còn mang cõi lòng cảm ơn, khắp thiên hạ cũng chỉ có tiểu ngốc tử như nàng.
“Muốn người khác lao động thay, cũng không cần phải trao toàn quyền.” Nếu không hoàn toàn tín nhiệm, ai dám trao?
Huống chi, mỗi khi làm việc xong, chuyện phân chia lợi nhuận, hắn so với ai khác đều hào phóng hơn. Lúc ban đầu, nàng tự nhận là bán mình cho Mộ Dung gia, không chịu nhận, hắn liền nói khiến cho nàng không thể không nhận, nói mỗi người đều được nhận theo sức làm việc, đây là quy củ, đã là quy củ thì không thể làm trái.
Cho đến bây giờ, không có bao nhiêu người biết, kỳ thực chỗ nàng nhận được, muốn mua mấy tòa bình thành đều có thể. Sớm đã không còn là đứa nhỏ khốn cùng, ai cũng có thể khinh khi.
Hắn từng cười nói: “Có đồ cưới khổng lồ, tương lai Nhạn Hồi của chúng ta gặp gỡ nam tử trong tâm, ta lấy thân phận huynh trưởng đem ngươi gả ra ngoài, xem người nào dám khi dễ ngươi?”
Hắn đối đãi với nàng vô cùng tốt, lại không có mang ý xấu nào, sắp xếp cho nàng thỏa đáng, một chút quấy nhiễu cũng không hề có.
“Tranh luận với ta sao?” Nam nhân chau chau mày. Từ khi hắn bị thương tỉnh lại, người này vẫn luôn duy trì, hắn nói một nàng không dám nói hai, kêu nàng chết nàng tuyệt đối sẽ không sống.
“Đó là lời nói thật.” Ai cũng không thể hủy đi cảm nhận về hắn trong tim nàng, một nam nhân hoàn mỹ, dù cho là chính hắn, cũng không được.
“Ta càng muốn nói đó không phải là hảo tâm, chính là tính kế ngươi.” Nam nhân cũng xấu tính, lại càng muốn cùng nàng đối nghịch.
“Không phải!” Nàng buồn bực kiên trì, cố tình là vốn từ lại nghèo, đào rỗng đầu cũng không thể tìm được từ nào để bác bỏ.
Hắn rốt cuộc cũng có thể tìm được phương pháp phá bỏ khuôn mặt lạnh như băng kia.
Nguyên lai ngoạn tốt như vậy, nhìn bộ dạng ảo não kia, môi nhếch lên một bộ dáng hờn dỗi, càng xem càng mê, càng xem càng thấy đáng yêu, rất hảo cười.
Cười này, liền vui quá hóa buồn.
Chấn động đến ngực, liền chạm vào vết thương, hắn không thể dừng cười, liền tựa vào gáy tinh tế của nàng, thấp giọng cười đứt quãng.
Nàng phát hoảng, theo bản năng muốn lùi lại, lại băn khoăn bây giờ hắn đang bị thương, nếu lùi lại, hắn bị ngã là không thể nghi ngờ.
Một lúc chần chờ trong chớp mắt, hắn lại càng lấn tới.
Tuy là luôn chăm sóc ở bên người, nhưng Mộ Dung Thao cũng chưa từng có hành vi thân mật như thế, hắn trước giờ luôn đúng mực. Hiện giờ như
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
