watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6875 Lượt

một phần khả năng xa vạn dặm, lừa gạt nàng, giấu giếm nàng, như thế nào cũng hảo, chỉ cần hắn còn sống, nàng cái gì cũng đều không—

Có khả năng sao? Nàng dựa vào khung cửa sổ, không tiếng động cười khổ.

Thật sự là nhớ hắn đến phát cuồng, mọi suy nghĩ cùng tâm trí đều rời khỏi đầu, chứ gia chủ sao lại dễ dàng nói chuyện sinh tử của đệ đệ ra khỏi miệng? Nàng chỉ là, chỉ là………..

Một chút gió thối khiến cỏ rung động cũng có thể khiến nàng miên man suy nghĩ, chỉ vì đến nay—vẫn không chịu chấp nhận chuyện hắn đã rời đi. Vì thế tận dụng mọi thứ, tìm hết lý do, cho chính mình một hy vọng, để cho nỗi tương tư đau đớn có lối thoát, chờ mong khả năng một phần vạn gặp lại nhau.

“Mộ Dung……” Cho đến tận hôm nay, nhắm mắt lại, trong đầu vẫn có thể hình dung rõ tướng mạo của hắn, thần thái cười của hắn khi thấy nàng, chưa từng mờ nhạt.

Đó là hắn, không phải gia chủ.

Khi gia chủ cười, ôn ôn nhàn nhàn, tựa như làn gió ấm.

Mà khi hắn nhìn về phía nàng, khóe miệng cười mang theo một tia vui vẻ, còn có một tia tâm ý, gọi tên nàng mềm nhẹ, đặc biệt say lòng người.

Nàng rất muốn, nàng mong lại được nghe hắn gọi một tiếng, “Nhạn Hồi, Tiểu Thập Nhi của ta………..”

Lệ quanh mắt, mông lung phảng phất lại nhìn thấy hắn, giữa đám người chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hắn. Nụ cười âm n hu độc đáo kia, linh hoạt sinh động tựa như chân nhân bình thường—

Nàng run lên, mắt mở lớn, ánh mắt tập trung nhìn chặt chẽ, nhìn thế nào cũng không đủ–

Hắn không có biến mất.

Dưới ánh mặt trời, chiếu rõ rành mạch thân ảnh, theo cử động giơ tay nhấc chân của hắn mà thay đổi…….

Hắn còn sống, rõ ràng là Mộ Dung Lược, mà không phải là do nàng tương tư đến muốn điên, tham vọng mà ảo tưởng ra ảo ảnh.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn của nàng, hắn nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ ở trên, chống lại đôi mắt kích động ngấn lệ của nàng.

Là hắn! Thật sự là hắn!

Diện mạo kia đã sớm khắc sâu vào trong lòng nàng, nàng nói cái gì cũng sẽ không thể nhận sai!

Nàng nhất định là điên rồi! Mấy tháng này, bao nhiêu lần cầu hắn đi vào trong giấc mộng, nàng cũng chưa từng một lần mơ thấy hắn, lại ngay tại ban ngày ban mặt mà nhìn thấy hắn.

Ảo ảnh cũng được, trúng tà cũng tốt, chỉ cần có thể gặp lại hắn, cái gì cũng đều được!

Nàng xoay người, chạy nhanh xuống dưới lầu, bước chân loạ

loạng choạng vội vàng khiến nàng mấy lần vấp phải váy, vội vàng tìm kiếm—

Đám đông vẫn tới lui như cũ, nhưng thân ảnh vừa rồi còn đứng ở trước hàng bán rong hạt dẻ xào lại không thấy, không có tung tích.

Là– ảo giác sao? Mong mỏi quá mức mà sinh ra ảo giác?

Mờ mịt đứng lặng ở giữa đám người, nàng cái gì cũng không thể nghĩ, đầu óc loạn thành một đoàn.

Thân ảnh kia ở ngay trước mắt chân thật như thế, khắc vào tận trong đầu, sao có thể là hư ảo?

Cho dù là vọng tưởng cũng tốt, nàng nhất định phải đi tìm gia chủ để hỏi cho rõ, một ngày còn chưa có chính mắt nhìn thấy mộ phần, nàng vĩnh viễn sẽ không hết hy vọng.

Sáng sớm tinh mơ, oa nhi liền tỉnh, liền đến cọ cọ trên người hắn, Mục Dương Quan bị cọ tỉnh, dứt khoát mang tiểu chất nữ dạo chợ sáng rồi trở về.

Khẩu vị của Thanh Thanh không sai, uống mấy ngụm sữa đậu nành nóng, một chiếc bánh bao thịt, vẫn còn có thể ăn thêm đồ ăn vặt, hắn mua hạt dẻ xào bên đường, vừa bóc vừa ăn ở trên đường, lại đút cho oa nhi vài miếng.

Về đến nhà, đại ca vừa vặn có khách, hắn chờ ở sảnh ngoài, tiếng nói chuyện vọng ra, hắn lơ đãng nghe thấy vài câu.

“Gia chủ, mời ngài nói thật cho ta, hắn thật sự đã chết sao?”

“……Tại sao lại hỏi như vậy.”

“Ta nhìn thấy hắn!”

“…….A?!”

“Ta không trúng tà, cũng không hoa mắt! Mời ngài nói thật cho ta, hắn rốt cuộc là như thế nào? Dù đã chết ta cũng muốn thấy mộ phần, bằng không cả đời này đều rối rắm bất ổn, vĩnh viễn không an ổn, gia chủ, ngài thật muốn bức ép ta điên sao?”

Tính tình Nhạn Hồi giống hệt Lược, nếu chưa cho nàng câu trả lời, với tính tình này của nàng sợ là sẽ không dễ nàng dừng tay.

Đang suy ngẫm, đầu óc đang cấp tốc suy nghĩ mấy lý do thoái thác, mắt tháong nhìn qua phía sau của nàng, nhìn thấy đệ đệ đang đi vào sảnh trong, chỉ trong nháy mắt thần sắc cứng đờ.

Mục Dương Quan cũng không phải là ngốc tử, thấy biểu cảm của đại ca khác thường, đang muốn bước vào cửa sảnh liền dừng chân lại. Vốn là định báo cho hắn một tiếng, hắn chút nữa phải trở về trong thôn, nhưng đại ca tựa hồ không muốn bị quấy rầy, cũng yên lặng không tiếng động an tĩnh lùi lại.

Chỉ tiếc, chậm.

Mạc Nhạn Hồi là người tinh mắt, đi theo gia chủ nhiều năm như vậy, biểu cảm của gia chủ tùy tiện biến hóa một cái, nàng đều có thể phát hiện, lập tức theo bản năng liếc phía sau theo ánh mắt của gia chủ–

Mục Ấp Trần trực tiếp vươn tay, đợi hắn thấy được hành vi của mình, đã là một chưởng đánh xuống.

Cư nhiên ám toán một nữ nhân mang thai không hề có phòng bị– nhìn nạn nhân bị ám toán, Mục Ấp Trần chỉ cảm thấy không còn gì để nói.

Mục Dương Quan bị che tầm mắt, không thể thấy được đại ca mà hắn kính trọng lại sử dụng chiêu hạ lưu như thế, chỉ thấy được nàng kia vừa quay lại nhìn hắn, trong nhát mắt liền choáng váng ngã vào trong vòng tay của đại ca. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, bộ dáng của hắn có đáng sợ như vậy sao? Thế mà còn dọa người khác sợ đến hôn mê.

Sau một trận hoảng loạn, tạm thời đem khách an trí ở trong phòng khác.

Theo lời đại ca nói, nữ nhân này từng cùng ăn có lui tới chuyện sinh ý, người sắp lâm bồn lại lặn lội đường xa, nhất thời không chịu nổi mệt nhọc nên mới ngất đi.

Đại ca nhìn tương đối uể oải mệt mỏi, hắn cũng không hỏi nhiều, nói với đại ca cùng đại tẩu một tiếng liền trở về trong thôn.

“Nhớ trở về đúng giờ mà uống thuốc.” Đại tẩu bỗng nhiên nói thêm một câu.

“…………” Tối hôm qua không phải là nói nhìn hắn ngấy rồi, muốn hắn ít trở về thôi sao?

“Hiện đã tốt hơn rồi a!”

“…………..” Cho nên, là ngấy, hay vẫn là không ngấy?

“Thanh Thanh sẽ khóc, đại ca đệ cũng sẽ lo lắng đến không ngủ được, cho nên ta lại thay đổi chủ ý.” Không kém a, dù sao cũng là đại tẩu ác, lại biến thành hỉ nộ vô thường, đại tẩu xảo quyệt khó hầu hạ, dù sao cũng không có gì khác nhau.

Mạc Nhạn Hồi ngất sau nửa canh giờ thì tỉnh lại.

Bầu không khí căng thẳng, ai cũng không dễ dàng mở miệng đánh vỡ cái biểu hiện bình tình giả dối quỷ dị này.

Chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ lừa gạt một người tín nhiệm hắn hoàn toàn, hắn đã lừa.

Cũng không nghĩ tới, có một ngày lại động thủ với một người không hề phòng bị, hắn động thủ, còn là đánh lén.

Nhục nhã là, người đó còn lại nữ nhân mang thai, ở trong bụng còn là tiểu chất nhi của hắn, vạn nhất có cái gì, hắn—

Thở dài.

Tóm lại, hắn hiện tại cũng thất vọng với chính mình, cũng lười phải chối cãi cái gì.

“Ngươi—có khỏe không? Có muốn tìm đại phu đến xem sao không?”

Nàng không trả lời hắn, vẫn tiếp tục trầm mặc.

Nàng rốt cuộc có nhìn thấy không? Trước khi nàng tỉnh lại, vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu hắn.

Sau khi tỉnh lại, nhìn ánh mắt của nàng, hắn liền biết, giấu giếm không được.

Đây là yên bình trước cơn bão đi? Càng gợn sóng mãnh liệt, nàng lại càng trầm ngâm suy xét, phân tích tình hình hiện tại, tuyệt không vì mất bình tĩnh mà đánh mắt năng lực phán đoán, mà đây còn là một tay hắn dạy dỗ mà ra—

Có tính là tự làm tự chịu hay không? Hắn có chút khóc không ra nước mắt.

“Xin lỗi, ta không nên động thủ với ngươi, lúc ấy ta nóng ấy, không nghĩ được nhiều—“

“Vì sao lại gạt ta?” Nàng ngồi dậy, lạnh lùng cắt lời, “Người cũng biết, ta vì lời nói dối này tâm đau triệt để, hàng đêm không thể ngủ say?!”

Nếu Mộ Dung Lược giận nàng, hận nàng, có tâm trả thù, đến cuối cùng hai huynh đệ hợp mưu lại dùng lời nói dối ti tiện đến cực điểm này để trêu đùa nàng?

Quả nhiên.

Nàng phi thường tức giận, chỉ cần nhìn vào đôi mắt nàng đã hoàn toàn mất hết kính trọng cùng lễ tiết, liền biết.

Cũng tốt, nói ra thôi, dù sao hắn giấu giếm cũng mệt mỏi, nếu còn tiếp tục như thế, nàng muốn mộ phần, cũng không thể thật sự cho nàng một mộ phần, người còn sống tốt, xui xẻo!

“Đó là ý tứ của Lược, trừ bỏ tìm chết không thành, mỗi một câu nói của ta lúc đó đều là sự thật. Trước khi hắn hôn mê đã nói rõ ràng với ta, vô luận như thế nào, đều muốn ta nói cho ngươi, hắn đã chết.”

Nàng nhắm mắt lại, “Vậy khi người báo tin hắn đã chết, hắn ở nơi nào?”

“Ở trong phòng, mạng tựa như một đường chỉ. Hắn không có ý định sống, điên cuồng uống nhiều loại độc, phát tác lại mãnh liệt, ngày đêm đều không ngừng nôn ra máu. Ta cái gì cũng không dám nghĩ, liều mình bón thuốc cho hắn, cũng không biết có tác dụng hay không. Lúc ấy ta thật sự cho rằng, hắn không sống nổi………”

Nàng dựa vào giường, yên lặng nghe, không nói một câu.

“Nhạn Hồi, chuyện này không thể trách

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT