watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6876 Lượt

trưởng như cha, sau này mọi chuyện còn phải nhờ vào đại ca chuẩn bị.”

Vì thế, Mục Ấp Trần chỉ có thể thu, từng chút từng chút đều bỏ vào lọ ở trong sảnh phòng.

Tất cả đều là tâm ý của đệ đệ.

Nhớ lại mấy tháng trước, cơ hồ một bước nữa là xuống quỷ môn quan, tuy là cùng một loại độc với hắn, nhưng Mộ Dung Lược là quyết tâm không muốn sống tiếp, liều thuốc uống vào còn mạnh hơn hắn vài phần, phác tác mãnh liệt, cảm giác như da thịt cơ thể bị xé rách, độc tính trong cơ thể tự như đem từng khúc xương nghiền nát, tra tấn. Hắn đã từng trải qua, mắt lại thấy đệ đệ ruột chịu loại dày vò này.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến, lần buông tay này cái gì cũng không có, chỉ cần đến chưa đến hơi thở cuối cùng, hắn nói cái gì cũng sẽ không thể buông, liều mạng cũng muốn kéo thân nhân duy nhất trờ về. Vũ Nhi không có biện pháp với đệ đệ, chén thuốc bón vào lại nôn ra, nhưng vẫn là nghe lời hắn, uống từng muỗng từng muỗng một, chống đỡ được hơn một tháng.

Sau khi tỉnh lại, trong đầu Mộ Dung Lược trống rỗng, đem toàn bộ quá khứ u ám quên hết sạch.

Hắn nghĩ, như vậy cũng tốt, cũng đã quên, hết thảy đều làm lại từ đầu.

Hắn để cho đệ đệ cũng theo họ Mục, Vũ Nhi nhanh mồm nhanh miệng giành trước nói ra khỏi miệng “Dương Quan”, hắn muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp.

Tây ra Dương Quan vô cơ nhân—nha đầu kia nhất định là cố ý! Còn bịa đặt ra câu chuyện, nói hắn từ nhỏ thân thể yếu, liên lụy đến đại ca vì cái thân mình rách nát của đệ đệ mà ăn cũng không dám ăn, cố gắng kiếm ngân lượng, có lần còn tự bán mình để cho đệ đệ chữa bệnh, giờ sống chết cũng không buông tha thân nhân duy nhất, để hắn đời này hồi báo lại đại ca!

Mới sống lại, đệ đệ quên hết thảy, tính tình ngu ngốc hồn nhiên đáng yêu, thế nhưng còn tin hoàn toàn những lời Vũ Nhi nói, nghiêm túc thực hiện, thân mình vừa chuyển tốt đến nay, cố gắng hết sức làm ra ngân lượng để hồi báo ân đức của đại ca.

Ngay từ đầu là muốn người sống sót là tốt rồi, những cái khác đều không sao cả.

Về sau, thân mình đệ đệ gần như tốt hẳn liền muốn chuyển ra ngoài, hắn làm sao mà không biết, đệ đệ chính là không muốn mang nợ hắn càng nhiều.

Không lay chuyển được đệ đệ, liền để cho hắn ở trong thôn, ở nhà cũ Mục gia mới được sửa chữa. Mọi người trong thôn đều là người hiền lành, nếu đệ đệ có vẻ tự tại khoái hoạt thì cũng tùy vậy.

Ít nhất, hiện tại hai huynh đệ hắn đều giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống thật thà an ổn, mưu kế trùng trùng, yêu hận đan xen đều đã qua, không ảnh hưởng đến cuộc sống của của bọn hắn.

Chạng vạng Mục Ấp Trần tính toán sinh ý, để sớm trở về nhà.

Mới đến cửa, liền nghe tì bộc nói, trong sảnh có họ hàng đến chơi, phu nhân đang tiếp đãi.

Họ hàng? Toàn gia bọn họ tất cả đều chỉ có ở thôn quê này, còn có họ hàng nào đến nữa?

Mang bụng hồ nghi đi vào, vừa bước đến cửa sảnh liền cứng người lại.

Mạc Nhạn Hồi đứmg dậy, không quên cúi đầu kính trọng chào: “Gia chủ.”

Hắn ngốc lăng, tin tưởng khi Vũ Nhi vừa mới thấy thì biểu cảm cũng không khác mình bao nhiêu, ánh mắt gắt gao nhìn vào cái bụng đã lộ ra của đối phương, thế nào cũng không rời mắt được.

“Ngươi…. này……. thế nào…….” Gặp qua sóng to gió lớn, Mộ Dung gia chủ một thời vẫn luôn ung dung trầm định giờ lại lắp bắp, đầu óc trống rỗng, nói cũng không trọn vẹn được một câu.

“Là đứa nhỏ của Mộ Dung, ta chưa từng có người khác.” Mạc Nhạn Hồi cũng biết là hắn đang nghĩ cái gì, nhàn nhạt đáp lại.

Không nghĩ cũng biết, bụng cũng đã lớn như vậy, không phải của Lược còn có thể của ai?

“….. Sắp lâm bồn rồi?”

“Đại phu nói, ước chừng tuần đầu tháng sau.”

“Cũng đã sắp sinh, sao không hảo hảo ở nhà mà dưỡng thai?” Lại chạy xa đến tận Đông Thanh, trên đường lỡ gặp phải chuyện gì, làm có thể sinh thuận lợi.

“Hôm nay là……. minh đản của hắn.”

“Ngươi còn nhớ rõ?” Hắn không phải không có chút ngoài ý muốn.

Cho rằng nàng vô tâm, nếu đúng là như vậy, đứa nhỏ rõ ràng có thể không lưu, tội gì lưu lại, níu kéo cả đời chính mình? Thậm chí cả khi sắp sinh nở vẫn mang theo bụng lớn đến ngày minh đản của đệ đệ.

Nàng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?

Hai đầu gối nàng khuỵu xuống, thẳng tắp quỳ xuống, “Cầu gia chủ nói cho ta biết Mộ Dung chôn cất ở nơi nào?”

Hắn phát hoảng, vội nói: “Ngươi đừng như vậy, ngươi đang có thai, đứng lên trước rồi nói sau.”

Nàng lắc đầu.”Ta muốn thấy hắn, gia chủ, Nhạn Hồi cả đời này chưa từng cầu ngươi, hôm nay chỉ cầu người chuyện này…… Ít nhất xin người hãy nể đứa nhỏ, để cho hắn nhìn thấy được phụ thân.”

Nàng nếu có tâm như vậy, khi người còn sống, sao không hảo hảo nắm cho chắc?

Hiện tại, hiện tại là như vậy……….

Mắt hắn nhìn về phía Vũ Nhi đằng sau, thê tử cũng biết hắn khó xử, nói nhỏ: “Các ngươi nói chuyện, ta ra bên ngoài một chút.”

Kỳ thực là ra cửa canh chừng thay hắn, sợ Mộ Dung Lược tùy thời đến liền có thể bị bắt gặp, hai vợ chồng hiểu mà không nói.

Hắn khởi động khuỷu tay đem nàng nâng dậy, thở dài: “Làm gì đây? Đã là một đống đất mồ, thấy để làm gì?”

“Có…..” Nàng có thật nhiều lời muốn nói với hắn, dù sao cũng phải để cho nàng tế hắn một lần, tương lai khi đứa nhỏ lớn cũng nên biết mình đến từ nơi nào, thanh minh còn có thể viếng mồ mả phụ thân.

Nàng rất sợ, nói nhiều như vậy, chỉ sợ hắn một chữ cũng không nghe thấy, thực cho nàng vô tâm vô tình, mang cả đời hận nàng, thực sự muốn đời đời kiếp kiếp phân rõ không muốn gặp lại.

Nàng không muốn đời đời kiếp kiếp không thấy hắn, nàng muốn nói cho hắn, hắn nếu thật muốn làm nô làm súc, nàng cũng nguyện ý theo hắn.

“Ngươi hiện tại đã hiểu sao?” Đã hiểu được tâm của Lược, nguyện ý quý trọng?

“Sớm đã hiểu được, cũng sẽ………..”

Hắn do dự lưỡng nan, không biết có nên nói ra sự thật hay không.

Nếu là không nói, trong bụng nàng chung quy vẫn là cốt nhục của Lược, hắn là nên gánh lấy trách nhiệm này, nhưng nếu nói thật—

Mấy tháng trước bộ dáng điên cuồng muốn chết kia, đến nay vẫn khiến hắn phát lạnh ở trong lòng mỗi khi nhớ đến. Một thân mang theo hơi thở tuyệt vọng không muốn sống, hắn thực rất sợ, sợ nếu nhắc lại chuyện xưa đã qua, Lược có thể nào thừa nhận được hay không……….

Dù sao, quá khứ kia cũng không phải là tốt đẹp, tiếc nuối, hối hận, thương tổn cùng tội lỗi……. chồng chất, nghĩ lại đã thấy kinh hãi, quên rồi cũng không đáng tiếc.

Lược đã sống lại, mặc dù là trầm tĩnh ít lời, nhưng ít nhất đã không còn hơi thở âm u tối tăm. Đệ đê đã biết cười, cũng biết được mở lòng cùng người bên cạnh, đây là đệ đệ nhặt lại từ quỷ môn quan về, hắn không muốn lại mạo hiểm một lần nữa mà mất đi.

Đây là tâm tư của một người làm huynh trưởng như hắn, tuy là biết thẹn với Nhạn Hồi, nhưng cũng muốn bảo hộ cho thân đệ đệ, không muốn đệ đệ có khả năng nhận được bất cứ thương tổn nào.

Đây là lựa chọn của Lược, Lược muốn triệt để ném bỏ, lãng quên tất cả, hắn chỉ có thể tôn trọng.

Vì thế, hắn nói: “Ngươi nếu là có dự tính khác, sau khi đứa nhỏ sinh hạ, đưa hắn tới đây, ta sẽ thay Lược dưỡng dục đứa nhỏ, dù sao người còn trẻ, không thể vì thế mà lỡ bỏ cả đời—“

“Hắn ở đâu?” Đó không phải là điều nàng muốn nghe, nàng chỉ muốn biết, Mộ Dung Lược rốt cuộc ở đâu?

“Đừng hỏi, hắn không cần ngươi viếng mộ hay thắp nén hương, ta sẽ không nói.”

“Người không nói, không có cách nào khác, ta sẽ tự mình tìm, nhìn từng tấc đất một của Đông Thành, ta cũng sẽ tìm bằng được.”

“……….” Lúc trước, nếu nàng có thể sớm để ý như ngày hôm nay thì thật tốt? Liền không rơi đến mức hiện tại khó mà giải quyết như vậy.

Mạc Nhạn Hồi đi rồi, Mục Hướng Vũ đứng ở cạnh cửa, nhìn theo thân ảnh rời đi xa xa, suy ngẫm nói: “Nàng lúc này—thoạt nhìn có vẻ không tốt.”

Hắn thở dài, xem như tán thành lời của nàng. “Tìm từ mà nói để cho A Dương gần đây không cần trở về, miễn cho ngày nào đó hai người họ chẳng may đụng phải.”

“Lại là ta làm người xấu?” Nàng sắp biến thành chị dâu ác liệt nhất ở trên phố a!

“……………”

Bữa tối qua đi, Mục Ấp Trần bưng mì trường thọ, dưa cải, lại mang theo một bầu rượu, nâng cốc tâm sự dưới ánh trăng.

Đi vào trong viên trung, tiểu oa nhi đã ngoạn đủ mệt mỏi, nằm ngủ say ở trong vòng tay người kia.

“Để ta ôm đi.” Hắn đưa tay muốn ôm lấy, tiểu oa nhi kia lại không thuận theo kêu lên hai tiếng, hai tay nhỏ bé ôm chặt không buông, còn chui sâu vào trong lồng ngực.

“Vô phương.” Mục Dương Quan cười cười, một tay ôm tiểu oa nhi, cẩn thận đắp áo khoác lên, tuy là đã đầu hạ, nhưng gió đêm vẫn mang một chút cảm giác mát, vẫn là cẩn thận đừng khiến tiểu oa nhi bị trúng gió.

Một màn này hắn xem vào trong mắt, nhớ tới thân ảnh mang cái bụng lớn kia.

Đệ có biết—đệ cũng sắp làm phụ thân?

Chỉ nhìn cái cách hắn đơn thuần ở chung với Thanh Thanh, liền biết hắn cực kì yêu thích đứa nhỏ, cũng thật tình

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT