|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
có thể có được nụ cười thoải mái chân thành đến vậy?
Nhưng mà có, khi ở cùng nàng, hắn luôn luôn cười đến chân thành.
Nàng còn cho rằng đấy là thuộc riêng về gia chủ, thì ra, đều là của hắn.
Hắn cũng cười, cũng tức giận, cũng có chút tâm nhãn trộm một chút thân mật, cũng sẽ cùng nàng giận dỗi, càng không để lại dấu vết, lấy thân phận chủ tử che giấu đi hành động thân mật trìu mến….
Nhớ đến hành động ngu ngốc của hắn ở cây cầu, nhớ đến khi hắn giả vờ tứ chi hư nhuyễn trộm hương ở trên người nàng, cuối cùng lại tự biến mình thành một thân căng cứng cũng không dám chạm vào người nàng…… Trong lòng nàng liền ngọt ngào, bật cười.
Cười, cười, mũi bỗng xót, cười đến hai mắt mông lung.
Khóe miệng mang cười, nước mắt lại ung dung rơi, nàng nghẹn nào, nói trời nói đất hơn nữa đêm, rốt cuộc cũng dũng cảm nhẹ nhàng nói ra những gì giấu ở đấy lòng, câu nói muốn nói ra nhất kia—
“Mộ Dung, ta rất nhớ chàng…..”
Dư sinh, chỉ còn lại tương tư ngàn vạn, từ từ gặm nhấm.
–Thượng bộ hoàn.
Quyển 2: Chương 11
Edit: Độc Tiếu
Đêm lạnh như nước.
Mạc Nhạn Hồi cầm đèn rồi chậm rãi mà đi, đi đến gấp khúc hành lang, ngẫu nhiên gặp gỡ Mộ Dung Nghĩa.
“Gia chủ.”
Nàng khom người thi lễ, người vừa cúi xuống, được một nửa liền cản nàng lại.
“Đã nói là không cần đa lễ.”
“Lễ nghĩa không thể bỏ.”
Mộ Dung Nghĩa nhìn ánh đèn nàng cầm trong tay, liền biết được nàng muốn đi nơi nào. “Huynh đệ hai bọn họ đều đã ra đi lâu như vậy, ngươi còn muốn chờ đợi như vậy?”
“Quyết chí thề không thay đổi.” Hỏi lại bao nhiêu lần, đáp án cũng nàng vẫn là—
Mộ Dung Nghĩa dừng một chút, muốn nói lại thôi, “Ngươi có thể nghĩ tới—“
“Không.” Đạm mạc cúi đầu nói ra.
“Ngươi việc gì phải làm như vậy? Nếu ngươi nguyện ý—“
“Mộ Dung luôn luôn ở đây, sinh tử không quan hệ.”
Nàng chỉ gọi Mộ Dung, không người biết không người hiểu, người nọ trong đáy lòng của nàng, rốt cuộc là Mộ Dung Thao hay là Mộ Dung Lược.
“Nếu gia chủ không còn gì phân phó, Nhạn Hồi đi trước một bước.”
Biết lòng nàng kiên quyết, muốn thủ hai huynh đệ đã chết kia, Mộ Dung Nghĩa thức thời không nói thêm gì nữa.
“Đi thôi.”
Nàng cất bước mà đi, đi kiên định.
Đẩy phòng ngủ không một bóng người, đem đèn thắp sáng, trở lại đóng cửa lại, mới ngồi xuống trước bàn, thấp giọng nói.
“Lời nói của Mộ Dung Nghĩa, chàng nghe thấy không? Gần đây, hắn ám chỉ càng lúc càng thường xuyên, mặc dù không nói rõ, nhưng—“
Ngươi còn trẻ, vô luận là Mộ Dung Thao hay Mộ Dung Lược, đều không có danh phận, không nhất thiết phải thủ đến cuối đời.
Đứa con trong bụng, dù thế nào cũng là cốt nhục Mộ Dung gia ta, ta sẽ đối xử tử tế.
Nếu ngươi nguyện ý—
Nguyện ý cái gì? Nàng cũng không cho người ta đem lời nói hết, lời nói sau, không cần nói cũng hiểu.
“Có khi ngẫm lại, cuộc đời ra sinh ra thật là có thú, lúc trước chỉ nhìn gia chủ, cự tuyệt chàng ra ngoài ngàn dặm, hiện tại mất đi rồi mới đến thủ chàng, không để ý đến ám chỉ của Mộ Dung Nghĩa. Ta làm người thật không xong, vĩnh viễn đều đạp lên tâm ý của người khác, có thể nào, hắn là người kế tiếp chàng hay không? Làm cho ta hối hận không kịp, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp chàng.”
Ngẫm lại, lại cúi đầu cười.
Trên đời này ngốc tử như hắn, còn có thể có người thứ hai? Cả đời này nàng sẽ không lại vì ai mà động tâm.
Từ khi hắn đi, đã hơn mấy tháng, tương tư khắc cốt, chưa từng giảm.
“Con sắp ra đời, chàng không muốn trở về nhìn sao?”
Từ khi âm dương cách biệt, hồn phách hắn chưa từng đi vào giấc mộng.
“Chàng nếu không trở lại, ta liền đồng ý với Mộ Dung Nghĩa, để chàng, để chàng—“ Nàng cố ý, nói ác chưa hết câu, khí thế lại yếu đi. “Ta biết tác phong của chàng, không đến thật sao, cho dù trước kia nói nghiêm túc, chàng cho dù hận ta, không muốn gặp ta, nhưng cũng trở về nhìn con một cái được không? Để cho ta mơ thấy chàng một lần, ta thực sự………. rất nhớ chàng.”
Nàng ôm lấy cái bụng đã lớn, nói: “Chàng xem, bụng của ta có chút hơi lớn, lần trước đại phu đến, còn lo lắng không biết có thể sinh ra thuận lợi hay không….. Mộ Dung, chàng sẽ giúp ta, đúng không? Chàng sẽ bảo hộ con của chúng ta bình an xuất thế……..”
Nửa tháng tiếp theo, là sinh thần của hắn, nàng trái lo phải nghĩ, nên thử đi thêm một lần nữa không, có lẽ lần này gia chủ nguyện ý nói cho nàng biết hắn sở táng chỗ nào.
Về phương diện khác, cũng phiền với ám chỉ của Mộ Dung Nghĩa, lại tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
“Xem ra, nơi này không thể tiếp tục ở lại…..” Nàng thầm nghĩ thủ thêm mấy ngày thật yên lặng, không muốn dính vào chuyện thị phi, có phải nên từ biệt gia chủ đương nhiệm, đi một chuyến đến Đồng Thành, bất luận không có chỗ nào để đi, cũng sẽ không trở về.
Chung quy vẫn là người đi nhà trống, hơn nửa năm này, muốn nhớ lại điều gì cũng đã trọn vẹn, nàng nghĩ muốn trở về quê, hảo hảo đem đứa nhỏ của bọn họ nuôi lớn. Không có khúc mắc ích lợi, không có nơm nớp lo sợ phòng bị bị tính kế, so với Mộ Dung trang thì thích hợp để nuôi lớn đứa nhỏ trưởng thành.
Trời mùa hạ, quá ngọ mà mặt trời vẫn trên cao.
Nam nhân ôm sọt thức ăn đi vào, tiểu nhị nhìn thấy cũng không thể trách, cười với hắn, lại gọi vào bên trong. “Đương gia, người nhà của ngươi đến.”
Người ở bên trong bận rộn, chỉ lên tiếng chứ không lộ diện, nhưng lại có thân ảnh mềm mại nhỏ bé dẫn đầu chạy ra.
Oa nhi đã hai tuổi có thể đi lại, liền hiếu động, chạy đến lung lay thân mình, lo lắng nàng bị ngã, nam nhân vội vàng ba bước thành hai chạy đến, vươn tay ôm lấy vật nhỏ.
“Thúc—“ Âm thanh ngọt ngào vang lên, đắc ý cười với nam nhân trước mặt.
Hắn dùng sức đem oa nhi ôm lên. Oa nhi thuận thế muốn đến gần hắn lại bị hắn đẩy ra xa. “Thúc một thân toàn mồ hôi, Thanh Thanh có ghét bỏ hay không?”
Oa nhi không thuận theo, chân đá đạp lung tung, hai tay nhỏ bé vươn ra đầy kháng nghị, “Thanh Thanh không ghét, thúc ôm ôm—“
Hắn nở nụ cười, đem oa nhi ném cao, lại tiếp nhận, chọc cái tiểu oa nhi cười khanh khách, rất thoải mái.
Tiến vào trong lòng nam nhân, oa nhi thân ái cọ cọ mấy cái, thực cố chấp muốn đem hắn cọ thành thơm ngào ngạt.
“A Dương, đến đây.” Mục Ấp Trần vén rèm đi ra, nhìn thấy nữ nhi đang nháo loạn với cả nam nhân kia, lắc đầu cười khẽ, “Thanh Thanh, đừng nháo loạn với thúc của ngươi.”
Nam nhân quay đầu lại, nhàn nhạt gọi một tiếng: “Đại ca.”
Đối với hai gương mặt xấp xỉ nhau, người ngoài sớm thấy nhưng không thể trách, chỉ kém là một cái là người mang sẹo cũ, một cái khác lại tuấn mỹ vô trù, bằng không cơ hồ đều giống đến không thể nhận thức.
Hắn nhìn một đôi ở bên trúc lâu, nam nhân tiến lên nói: “Thúc thẩm trong thôn muốn đệ thuận đường đưa rau xanh hoa quả đến.”
Mục Ấp Trần gật gật đầu, theo thói quen lấy vật phẩm từ trong tay đưa ra, nam nhân cái gì cũng không nói, yên lặng nhận lấy, dặn: “Hôm nay cứ ngủ ở trong nhà, đừng quay lại trong thôn.”
“Vâng.” Nam nhân vẫn là không nói nhiều, nhưng chỉ cần đại ca mở miệng, hắn bình thường chỉ nghe lời, chưa từng phản bác.
“Đệ mang Thanh Thanh đi chợ chơi một chút.” Tiểu oa nhi cả ngày ở trong tiệm, buồn sắp hỏng rồi, gặp a thúc âu yếm đến, liền biết là được đi chơi, bắt đầu không an phận.
“Sau đó thì trực tiếp về nhà đi, đồ ăn ca sẽ sai người mang về.”
Nam nhân gật đầu, vừa bước ra khỏi cửa, người phía sau hình như nhớ tới cái gì, lại thêm một câu, “Đừng có đi quá muộn, đại tẩu của đệ hầm canh cho đệ bổ dưỡng thân mình, trễ chút còn cùng nhau ăn mì trường thọ.
Đây là từ khi đón hắn từ năm đó về nhà liền đã đưa ra lời hứa, chỉ cần chính mình còn sống ở trên đời một ngày thì đến ngày sinh thần hàng năm sẽ chuẩn bị mì trường thọ ăn với hắn, quyết định không để cho hắn một mình tịch mịch, lạnh lẽo ăn mì trường thọ không có người chia sẻ.
Từ khi quay trở lại Mộ Dung trang đến nay, trừ bỏ đoạn thời gian chính mình mất tích ở bên ngoài, không có một lần sinh nhật nào mà bọn họ không ở cùng, cũng đã hẹn xong, vô luận sự đời có biến đổi như thế nào, ngày hôm nay hàng năm, nhất định phải đoàn tụ, hắn chắc là nhớ cho nên hôm nay mới về nhà một chuyến.
Nhìn người đi xa, Mục Ấp Trần mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu mở túi nhỏ ra, không nhịn được lại thở dài.
Tiểu nhị liếc mắt nhìn thấy, thấy bạc vụn ở bên trong, nói: “Đệ đệ của người thật có tâm.”
“Là quá mức có tâm.”
“Kia có gì mà không được?” Bao nhiêu người cầu một đệ đệ có tâm tri ân như vậy còn không được, đối với huynh trưởng kính yêu, một lòng nghĩ về ân đức, chăm chỉ kiên định hồi báo.
“Ta tình nguyện hắn ích kỉ một chút, suy nghĩ cho chính mình một chút.” Hắn có được bao nhiêu ngân lượng, người ngoài không biết, người làm đại ca còn thể không biết hay sao? Trừ bỏ những chuyện cơ bản, cơ hồ là bạc cùng bạn bè kết giao cũng đưa ra, liền ngay cả chi phí ăn mặc, giản được được thì vẫn cứ giản lược…..
Lúc ban đầu không chịu nhận, hắn lại nói: “Huynh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




