watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6868 Lượt

đứa trẻ còn ở bên trong.

Lúc này, đứa nhỏ cũng không tra tấn nàng quá lâu, không đến một khắc chung, đứa nhỏ thứ hai cũng rơi vào hai bàn tay của hắn. Có kinh nghiệm, lúc này hắn cũng không quá hoảng loạn, cắt cuống rốn, lau người sạch sẽ, đem bọc lại, rồi lại đem đứa nhỏ đặt ở bên cạnh nàng.

“Mộ Dung phu nhân, ngươi sinh một cặp song sinh, đều là nam hài, có khí lực để nhìn bọn họ một cái sao?”

Sau khi sinh, Nhạn Hồi cơ hồ đi cả nửa cái mạng, nhưng nghe đến đứa nhỏ của mình bình an,cho dù cơ thể hư nhược cũng cố chống đỡ một tia thần trí của cuối cùng, chống đỡ lông mi.

“Chúng….. đẹp mắt sao? Giống ai?”

“Còn chưa có xem rõ.” Đứa trẻ mới sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nhăn nhắn, giống như con khỉ nhỏ, cũng không thể nói như thế ở trước mặt người mẹ mới sinh đi—hắn cảm thấy chúng có chút xấu.

Nhưng vô luận ngày thường như thế nào, nội tâm giờ tràn đầy chấn động cùng cảm động, lần đầu chính mắt nhìn thấy giây phút thần thánh, chứng kiến một sinh mệnh ra dời. Hắn là người đầu tiên tự tay đưa chúng đến nhân thế, cái loại tư vị này—không lời gì có thể diễn tả được.

“Đó là ca ca, trong lòng ta là đệ đệ.” Tính tình trưởng tử nhìn tương đối dịu ngoan nhu thuận, khóc một lát liền mệt mỏi, ở cạnh mẫu thân an ổn ngủ. Nhưng khi nhận ra góc nằm không thoải mái liền dùng sức khóc thét, dường như sợ người khác không để ý đến hắn, không ôm hắn an ủi thì không được.

“Chúng ta có đứa nhỏ…….” Nàng lẩm bẩm, hơi ngước mắt nhìn hắn, lộ ra một chút ý cười nhợt nhạt tuyệt mĩ: “Đây là đứa nhỏ chàng luôn luôn mong muốn…… Mộ Dung, chàng vui không?”

Hao hết tâm sức của nàng, không đợi được đến đáp án của hắn liền mệt mỏi ngủ.

Là nói với trượng phu đang chờ đợi trong nhà sao?

Hắn nhẹ giọng đáp, “Ta nghĩ, hắn sẽ rất vui vẻ.”

Lại một lần nữa tỉnh lại, là bị đứa trẻ mới sinh khóc nỉ non ở ngoài cửa làm thanh tỉnh, cùng với nam tử thấp giọng dỗ dành, cùng nhau truyền vào tai nàng.

“Ngoan, đừng khóc, nương mệt, đừng ầm ỹ nương cùng ca ca được không?”

Trưởng tử nằm ở bên cạnh, vẫn còn ngủ say.

Cửa phòng bị đẩy ra, Mục Dương Quan thấy nàng tỉnh lại, nói: “Sau khi ngươi ngủ, Vượng thẩm liền trở lại, những chuyện sau đó nàng đã lo lắng hảo. Tốt nhất là đừng đi tàu xe mệt nhọc nữa, miễn cho làm thân mình bị thương.”

Nàng trầm mặc, không lập tức tiếp lời.

“Ta biết ngươi sốt ruột muốn về nhà, muốn cho phụ thân đứa nhỏ ôm đứa nhỏ. Nhưng Vượng thẩm nói, nữ nhân sinh đứa nhỏ là chuyện của cả tính mạng đổi lấy, trong tháng nếu không điều dưỡng tốt sau này sẽ rất khổ. Ta nghĩ trượng phu ngươi cũng không hy vọng ngươi vì hắn mà chạy về, làm hỏng cả cơ thể.”

Kỳ thực….. phụ thân của đứa nhỏ đã ôm đứa nhỏ, còn nhìn so với ai đều rõ ràng………

Thấy đứa nhỏ nằm ngoan ở khuỷu tay hắn, trong lòng nàng chua xót, “Ta…… không có người nhà chờ……….”

“A?!” Hắn ngẩn người, không phải nói, muốn trở về nhà sao? “Vậy phụ thân đứa nhỏ……”

“Đã chết.” Nàng nhíu mày, âm điệu bình lặng, “Sau khi biết được tin hắn chết thì ta phát hiện mình có đứa nhỏ.”

Dù vậy, nàng vẫn là kiên quyết lưu lại đứa nhỏ mồ côi từ trong bụng mẹ, vì nam nhân trong lòng mà bảo vệ giọt huyết mạch này.

Hắn không biết nên nói cái gì, cứng cỏi như thế, nữ tử chí tình chí nghĩa như thế, thế gian ít có.

“Ngươi—thật khiến người khác kính phục.”

Nàng giật nhẹ môi, “Ta nợ hắn rất nihều, ngươi không biết được rốt cuộc hắn vì ta làm bao nhiêu, khuynh tâm đối đãi. Nhưng khi ta nghe tin hắn chết, mà ngay cả một giọt lệ cũng không rơi, chỉ là trống rỗng, người vô huyết vô lệ như vậy, ngươi còn kính phục?”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt vẫn mềm mại không thay đổi, còn có thương hại, “Trong lòng ngươi nhất định rất đau, đau đến không thể đối mặt với cái chết của hắn, mới có thể đem mọi cảm xúc khóa chặt chẽ lại, không dám bỏ ra. Các ngươi—thật yêu nhau.”

Mỗi chữ đều đánh vào nơi phòng bị yếu ớt nhất ở trong lòng, nàng quay mặt đi, không cho lệ nóng nơi đáy mắt tràn ra.

Vừa mới dỗ ngoan đứa trẻ ở trong lòng, lúc này lại tiếp tục oa oa khóc lớn, Mục Dương Quan không có cách nào, cười khổ nói: “Có lẽ là đói bụng, khóc đứt quãng được một lúc rồi, từ lúc sinh ra cũng không cho rời tay được một khắc.” Vốn định nếu nàng không tỉnh lại, thì sẽ đi xin sữa dê nhà lân cận để bón cho đứa nhỏ.

“Đưa đứa nhỏ cho ta đi!” Mạc Nhạn Hồi tiếp nhận đứa nhỏ, một tay cởi bỏ áo trước ngực, hắn nóng mặt, quay lưng rời khỏi phòng.

Lần này, đứa nhỏ thỏa mãn, kề vào trước ngựa của mẫu thân, thõa mản bú.

Ngươi nha, cứ thích làm nũng với phụ thân ngươi sao?

Đứa nhỏ có phải là biết được cơ hội được ở gần phụ thân không nhiều lắm? Cho nên, muốn nhân cơ hội này, ở trong lòng phụ thân hắn nhiều hơn?

Mục Dương Quan đứng ở ngoài cửa, không bao lâu lại có tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non, đệ đệ còn đang ở trong lòng mẫu thân, vậy thì là đại ca đã tỉnh.

Hắn do dự một lát, nghĩ nàng lúc này cũng không thể ứng phó nổi, dù sao nàng cũng chỉ có một đôi tay, làm sao có thể chiếu cố cùng lúc hai hài tử? Nghe đứa nhỏ mới sinh bên trong khóc đến đáng thương, hắn lớn tiếng nói: “Mộ Dung phu nhân, ta—có thể vào sao?”

“Không còn cách nào.”

Người đi vào, nhưng biểu cảm cũng không tự nhiên, ánh dán chặt lên đứa nhỏ, không dám liếc mắt nhìn nàng một cái. Nghiêng đầu ôm lấy trưởng tử đang khóc nỉ non ở trên ván thường, thong thả đi đến bên cửa sổ.

Đệ đệ ăn uống no đủ, đổi lại thành trưởng tử.

Hắn quay lưng lại, đứng ở bên cửa sổ, vì đứa nhỏ không khóc, trong phòng cực yên tĩnh, truyền rõ tiếng đứa nhỏ mút mút gián đoạn, không biết vì sao, hai tai hắn hơi hơi đỏ.

Hắn cố gắng suy nghĩ, tìm cái đề tài nào đó để hòa tan cái ái muội yếu ớt ở trong phòng.

“Đứa nhỏ– đã nghĩ được tên cho chúng chưa?”

“Nếu là ngươi, sẽ đặt tên là gì?”

“Ta sao? Còn chưa có nghĩ tới, đứa con đầu tiên của ta sẽ để cho đại ca đặt tên.” Biểu đạt rõ hắn kính trọng huynh trưởng.

“Phải không………”

“Tương lai, ngươi có dự tính gì?” Một nữ nhân muốn một mình dưỡng dục một đứa nhỏ mới sinh cũng đã thật gian nan, huống chi nàng còn một lần phải đối mặt với hai đứa?

“Cuộc sống của ta khá là sung túc.” Nếu hắn là muốn nói về chuyện này.

“Ý tứ của ta không phải là như thế.” Hắn đương nhiên cũng đoán được n

năng lực của nàng không kém, chỉ cần nhìn chất liệu của xiêm y, người bình thường vất vả cả một năm cũng không thể có được, “Ta là nói, ngươi không muốn tái giá sao?”

Đứa nhỏ dù sao cũng cần có cha, có một gia đình hoàn chỉnh trọn vẹn, dù có nhiều tiền tài cũng không thể mua được.

Bọn họ từng cùng nghênh đón một sinh mệnh mới ra đời, cái điều kỳ diệu thân mật này làm cho hai người rõ ràng là mới quen lại thành giống như không xa lạ. Hắn không nhịn được cảm thấy thân thiếu, lo lắng cho tương lai của nàng.

“Trừ bỏ hắn, cả đời ta sẽ không có người khác.” Nàng không chút suy nghĩ.

“Thê tử như thế, đáng giá cả đời hắn.”

Mạc Nhạn Hồi ngước mắt, bình tĩnh nhìn thân ảnh bên cửa sổ, tham lam, nhìn như thế nào cũng không thấy đủ.

“Ta sẽ ở lại.” Có thể trộm được một tháng thời gian ở chúng, cũng có thể cho con thêm một thời gian thân cận với phụ thân.

“Ân.”

“Phiền ngươi chuẩn bị giấy bút giúp ta, ta viết phong thư nhờ ngươi chuyển đi.”

“Được.” Cũng đã muốn ở nơi này nghỉ ngơi một thời gian, tất nhiên là không thiếu sự tình cần giải quyết.

Mục Ấp Trần biết tin, lập tức chạy tới hỏi thăm đứa trẻ mới sinh, tiểu chất nhi của hắn.

Khi hắn đến, cặp song sinh đang ngủ ở trên giường, hắn vươn tay, sợ làm đứa nhỏ tỉnh, lại không dám ôm.

“Người ôm đi, bọn chúng ngủ rất say, không dễ dàng tỉnh.”

Hắn đến gần bế lấy đứa ở bên ngoài, nàng nói: “Đó là trưởng tử.”

“Ngươi nhận ra?” Hắn nhìn đều thấy giống nhau.

“Ta là nương của bọn họ.”

“Cũng phải.” Hắn dừng một chút, lâm vào trầm mặc, “Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ sinh cặp song sinh.”

Biết hắn nghĩ tới cái gì, nàng trả lời: “Ta đã ly khai khỏi Mộ Dung trang, cha đứa nhỏ cũng đã thoát ly khỏi nơi kia một cách sạch sẽ, cặp song sinh sẽ không còn là điều cấm kị.”

Thương tổn đã qua, nàng sẽ không cho phép xảy ra trên đứa nhỏ của nàng. Đôi nhi tử này đều là thịt trong lòng nàng, người nào cũng không thể bỏ.

“Lược năm đó, nếu có thể được thương tiếc cùng quý trọng, hôm nay làm sao đến nỗi này?” Quái ở chỗ, bọn họ sinh nhầm nơi, nhưng ít ra, sai lầm như vậy sẽ không diễn ra ở trên người con của hắn, bọn nhỏ giờ tốt lắm, có nương yêu thương.

“Xin gia chủ đặt tên cho đứa nhỏ.”

“Ta?”

“Vâng, hắn nói, đứa con đầu tiên để huynh trưởng đặt tên, ta tôn trọng ý tứ của hắn.”

“A Dương……” Hắn cười, “Hắn hiện tại, chân thành, tốt đẹp như vậy thật khiến người khác thương, phải không?”

“Ta xem, liền gọi là Phong Nhi cùng Thanh Nhi đi!”

Hắn lại ngồi thêm một lắn, trước khi rời đi, vòng đến táo

Trang: [<] 1, 29, 30, [31] ,32,33 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT