watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 21:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6870 Lượt

phòng phía sau. Nhìn thấy đệ đệ đang hỗ trợ nấu canh, dặn hồ hắn chiếu cố mẫu tử bọn họ lần nữa.

Nhạn Hồi vì gia đình bọn họ sinh ra cặp song sinh hoạt bát khỏe mạnh, mà hắn lại vì tâm tư của mình mà ủy khuất nàng, chung quy vẫn là bọn hắn thua thiệt người ta.

Huynh trưởng nói rõ, Mục Dương Quan tất nhiên là không dám làm trái, hắn cơ hồ bận hay không đều qua thăm hỏi, hỏi một chút xem nàng có nhu cầu gì, có khi lại mang thịt gà đến để cho Vượng thẩm hầm canh bổ thân sau khi sinh cho nàng. Thuốc bổ hắn cũng chưa từng quên, đúng giờ mang tới.

Có khi đến cũng sẽ đến táo phòng hỗ trợ, học chút chuyện dưỡng thân cho sản phụ sau khi sinh, Vượng thẩm cười nói: “Học thủ nghệ của ta nhiều một chút, ngươi rất nhanh sẽ phải dùng đến.”

Hắn cũng không sợ bị chê cười, thản nhiên đáp lại, “Nói cái gì vậy! Chuyện hôn nhân còn chưa có đâu.”

“Không phải là nghe nói ngươi cầu hôn nhà Tưởng Dung sao?”

Chỉ biết trong thôn không giữ được bí mật, quả nhiên là truyền ra ngoài.

“Người không có cái gì, làm sao cưới?”

“Lục lão đầu chê ngươi nghèo sao?” Người sáng suốt vừa nghe liền hiểu.

“Làm phụ thân đều lo nữ nhi chịu khổ, chuyện này cũng không tránh được.”

“Hừ, còn nói thay cho hắn, ai chẳng biết hắn chuyên môn dưỡng nữ nhi để lấy tiền sính lễ. Năm đó Tưởng Vân cùng Tưởng Y gả đi, hắn cũng không quên vẽ thêm vài nét bút, lần này muốn ngươi đưa bao nhiêu?”

Hiển nhiên là nhân phẩm làm việc của thôn trưởng, mọi người đều biết.

“Một trăm lượng.”

“Nha, coi như đã bớt.” So với đại nữ nhi, nhị nữ nhi đã gả đi, xem như cũng không quá nhiều.

Hắn cười khổ.

Cho dù như thế, vẫn là không thể có được nhiều ngân lượng như vậy nha, thôn trưởng cũng là ấn định hắn không lấy được rồi. Càng tuyệt đối không mở miệng với cả đại ca, muốn hắn biết khó mà lui.

Trong phòng, Mạc Nhạn Hồi dời bước đóng lại cửa, thong thả đi đến bên cửa sổ.

Mục Dương Quan bưng đồ tiến vào, nhưng còn phải đến vườn trái cây của trưởng thôn làm việc, nên chào hỏi nàng xong rồi liền rời đi.

Đi vào, mắt tìm tòi một vòng ở trong phòng. Biết hắn đang tìm cái gài, nàng chậm rãi đi về phía hộp gỗ, lấy ra một chiếc khăn trắng như tuyết. “Tìm cái này sao?”

“A? Quả thực là rơi ở trong này?” Hắn vạn phần cảm tạ, nhận lại nhét ở trong lòng.

Nàng yên lặng nhìn chăm chú hành động quý trọng mà cẩn thận kia của hắn, “Lục tiểu thư đưa?”

Góc khăn kia, thêu một chữ “Dung” cong vẹo.

Nói đến tình nhân, khóe môi hắn hơi hơi giơ lên, không rõ ràng, nhưng thật sự là cười, “Nếu như đánh mất, nàng sẽ không để yên cho ta.”

Hắn nói, nàng không giỏi nữ hồng, vì thêu cái khăn này, mà kim đâm vào tay mấy lần.

Thật vất vả thêu xong, lại không dám đưa, tiểu khuê nữ xấu hổ. Vì thế, vào một ngày nắng lấy ra lau mồ hôi cho hắn, lại giống như lơ đãng ném cho hắn, nói: “Toàn là mùi mồ hôi của ngươi.

Ban đầu, hắn không hiểu phong tình, nhận lấy rồi giặt sạch sẽ đem trả lại cho nàng.

Nói đến đó, liền thật sự cười ra tiếng.

“Kết quả, chân bị nàng dẫm một phát, đau đến không nói nổi, nếu mà làm mất thì—“ Sợ là cả mười ngón chân đều đau.

Bọn họ, thật sự tốt lắm.

Chỉ nhìn vào khi hắn đơn thuần nhắc đến người nọ, đuôi lông mày cùng đáy mắt đều là vui vẻ, ở giữa như có hàng chữ ấm áp ôn nhu, liền biết được ở cùng với người nọ, hắn rất hạnh phúc.

Một hạnh phúc không hề có gánh nặng.

Thời gian này, nàng không ngừng nghe người khác nói, bọn họ có bao nhiêu tốt, một đôi tân lang tân nương xứng đôi, nhưng mà nghe nhiều thế nào cũng không bằng chính miệng hắn kể lại, cùng ý cười ôn nhu kia.

Sau khi hắn rời đi, nàng một mình đứng ở bên cửa sổ, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

Mặt trời chiều lặn về phía tây, đằng kia có một đôi tình nhân nắm tay bước chậm ở bờ ruộng. Không biết cô gái nói gì đó, hắn chú ý lắng nghe, đáp lại hai câu. Cô gái hờn dỗi đánh bả vai hắn một cái, cú đánh nhẹ như mưa không làm đau được người. Mục Dương Quan cũng mặc nàng, ngón tay ôn tồn vì nàng mà vén tóc mai bị gió thổi loạn.

Nàng xa xa nhìn, vành mắt hơi nóng lên, bên tai, phảng phất lại nghe thấy tiếng nói trầm nhẹ–

Nhạn Hồi, ta là nghiêm túc.

Cho dù sau này nàng muốn, ta cũng sẽ không thả nàng đi.

Nàng khó chịu, lòng ta cũng đau.

Cho dù nàng là độc, ta cũng cam tâm uống.

Đời này kiếp này, chỉ cần Mạc Nhạn Hồi nàng….

Nhạn Hồi, Nhạn Hồi…….. nàng thật sự không cần ta sao?

Nàng nhắm mắt lại, trái tim nảy lên, một chữ, một câu, hung hăng đè chúng xuống chỗ sâu nhất ở đáy lóng, khóa lại, vĩnh viễn không mở ra.

Gia chủ nói, chỉ cần hắn hảo, người cái gì cũng nguyện ý làm. Chỉ cần hắn hảo, nàng…….cũng nguyện ý.

Thời gian hơi trễ.

Mục Dương Quan mệt nhọc cả một ngày, từ vườn thôn trưởng tan tầm trở về, gặp một thân ảnh ở ngoài cửa, vội vàng nhanh chân bước đến.

“Mộ Dung phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Đứa nhỏ đâu?”

“Vượng thẩm chiếu cố.” Nàng nói, không dự tính kéo dài.

“Ngươi có chuyện gì thì nhờ người nói với ta một tiếng, ta sẽ đi đến, cần gì phải tự mình đi.” Nàng bây giờ vẫn còn đang ở cữ.

“Ta phải đi, mấy ngày nay, cảm ơn ngươi đã lo lắng cùng chiếu cố.”

“Vậy à.” Hắn dừng một lát, “Có cần gấp như vậy sao? Sao không ở thêm một thời gian?”

Vượng thẩm mới để tang phu, đứa nhỏ lại đều đã lớn, đến làm việc ở đầu thành. Trong nhà đã lâu không có tiếng khóc, khó có được nàng ở đây, có thể cùng nhau làm bạn, hai mươi ngày này, Vượng thẩm là thật sự thoải mái.

“Không được, đứa nhỏ đủ tháng là sẽ đi.” Nàng lấy hai tấm ngân phiếu từ trong áo ra, “Nghe nói ngươi muốn thành hôn, nhất định có nhiều chuyện cần chuẩn bị, hãy nhận lấy cái này.”

Hắn nhìn thoáng qua, mặt giấy làm hắn nhảy dựng lên.

“Ta không thể nhận.” Không có tiền biếu nào lại nhiều như vậy.

“Ta cùng hai hài tử nếu không phải là nhờ ngươi thì giờ không biết là sẽ thế nào. So với mạng của nhi tử, chút cảm tạ này không tính là gì, nói lại—đây cũng không hoàn toàn là của ta, trước cùng trượng phu buôn bán, gia đình các ngươi cũng giúp đỡ qua, lợi tức còn nhiều hơn, hai trăm lượng không tính là nhiều.”

Mục Dương Quan tại sao lại không biết, đây chỉ là lời nàng nói bên ngoài, không phải là thật, chỉ nhìn tờ một trăm lượng đi, cũng biết được nàng đã nghe thấy cái gì.

“Thành thân là chuyện của ta, nếu không dựa vào chính mình cưới thê tử vào cửa, chuyện kia cũng không cần để ý. Về đại ca ta, cầu ngươi không cần phải nói ra.”

“Giá trị của ngươi, không chỉ là một trăm lượng.” Nàng chỉ không muốn hắn chịu khuất nhục như vậy, nếu là dĩ vãng, số ngân lượng nho nhỏ này hắn cũng sẽ không để vào mắt, vậy mà hiện tại lại vì nó mà bị người khinh thường.

Thôn trưởng khinh thường hắn thanh liêm, một lòng muốn gả nữ nhi cho địa chủ Điền gia, nơi này phần lớn đều thuộc sở hữu của Điền gia. Ngay cả vườn trái cây Lục gia cũng vậy, Điền gia nhận lời dùng vườn trái cây thay cho sính lễ. Cố tình, người mà tiểu nữ nhi Lục gia coi trọng lại là Mục Dương Quan……..

Loại kịch diễn xuất bi tình khổ luyến này thật không thích hợp với hắn, hắn nguyên là nam tử đứng ở trên cao, cũng đâu phải là đứa ở chịu mọi khổ, một cái Điền gia nho nhỏ thì tính là cái gì?

“Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cảm tạ.” Một cây ‘giá trị của ngươi, không chỉ là một trăm lượng’ nói không một chút do dự làm trái tim hắn ấm áp. Hắn có tài đức gì mà được nàng coi trọng như thế.

“Vậy—“

“Tiền này ta vẫn không thể nhận.”

Mạc Nhạn Hồi còn muốn nói gì nữa thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi—

“A Dương ca!”

Hắn thăm dò ở trước viện, vừa nhìn liền vội vàng ra đón, “Dung Nhi, sao lại đến đây?”

Lục Tưởng Dung kéo hắn đến dưới gốc cây, thân mật dựa vào, lặng lẽ nói, “Cha ta làm khó dễ chàng, sao chàng lại không nói với ta?”

“Cũng không tính là làm khó dễ, hắn chỉ muốn nàng gả cho ta sẽ không phải chịu khổ.”

“Ta lại không sợ khổ!” Cô gái không thuận theo, giật nhẹ tay áo hắn. “Tâm ý của ta, chàng còn không rõ sao?”

Đầu gỗ ngốc này!

Có khi lại cảm thấy hắn không phải là ngốc, chỉ là bộ pháp từ từ chậm rãi, bước một chút, nghỉ một chút, nàng chờ đến nóng nảy, hắn vẫn còn tiếp tục chậm rãi. Sợ chờ lâu, sẽ để cho nữ tử khác chủ động nhanh chân đến trước, vẫn là chính nàng không để ý đến xấu hổ mà chủ động đến gần thì tốt hơn!

Thật vất vả, bản thân hắn cũng tỏ vẻ muốn thành gia, nàng vui vẻ đến cả đêm không ngủ được. Nhưng phụ thân lại cố ý làm hỏng duyên đẹp của nàng, trong lòng nàng thật sự biết chính mình muốn gả cho dạng nam nhân gì, hắn ổn trọng, kiên định, là đối tượng tốt đáng giá giao thác cả đời. Cho dù, tạm thời phải ăn một chút khổ, thì có hề gì?

Tóm lại, nàng nhất định là phải gả cho hắn!

Lén lút, nàng đem một hộp gỗ đưa cho hắn.

Hắn cúi mắt, liếc nhìn một cái, “Đây là gì?”

“Đây là toàn bộ đồ của ta, còn có của các tỷ tỷ lén đưa cho ta, hẳn là đủ số lượng, chàng cầm đưa cho cha ta.”

Mục Dương Quan nghe liền hiểu, hôm nay là cái ngày hoàng

Trang: [<] 1, 30, 31, [32] ,33,34 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT