watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:56 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2282 Lượt

chân chủ tử.

“Vương thượng, có đứa nhỏ rơi xuống nước…” Hoa Khải báo lại tình hình, lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng “ùm”, bóng dáng Thiên vương trước mặt cũng không còn thấy nữa…

“Vương thượng…” Nhìn Đông Phương Thiên anh dũng bơi về phía trước, trong lòng Hoa Khải khẩn trong muốn chết, tự hắn nên biết trước nay Vương thượng đều không nỡ nhìn hài tử gặp khốn khổ…

“Vương thượng, người không sao chứ?” Thấy Đông Phương Thiên bước ra khỏi mặt nước, Hoa Khải lập tức chạy lại hỏi.

“Mau, xem hài tử có sao không.” Đông Phương Thiên hiện chẳng còn để ý đến bản thân, vội nói với Hoa Khải.

“Rõ.” Hoa Khải nhìn Thiên vương một cái rồi bắt đầu kiểm tra hài tử chết đuối kia.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thủy Văn vừa bái tế phụ mẫu xong, bước tới bờ sông thì thấy ba người này. Xưa nay vốn ưa ra tay tương trợ, Thủy Văn lập tức tiến lên hỏi han, nhìn kỹ lại, “Ủa, mỹ nam tử?” Nhìn Thiên vương một thân ướt sũng, Thủy Văn lại nhớ đến lần trước đụng phải mỹ nam này, nàng vội bước đến lôi chiếc khăn cẩm của mình ra lau nước trên mặt cho Thiên vương.

“Dừng lại.” Đoạt lấy khăn cẩm trong tay Thủy Văn, Đông Phương Thiên không vui nói. Nên biết hắn ghét nhất nữ nhân đụng vào mình, nhất là khuôn mặt.

“Ta…” Trong lúc nhất thời chưa bình tĩnh lại, Thủy Văn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Đông Phương Thiên đang tự lau khô nước trước mặt.

Ngắm Thủy Văn đang ngây ra kia, lúc này Đông Phương Thiên mới thấy rõ tướng mạo của nàng, khuông mặt trắng noãn nhuộn sắc hồng, đôi mắt to đầy kinh ngạc, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên… Nhìn nàng một hồi, trong lòng Đông Phương Thiên bỗng cảm thấy không đành lòng… Nhưng lại nhớ đến vẻ kiêu ngạo của nàng hôm ấy, hắn chỉ có thể tự mình lau nước trên mặt…

“Vương gia, đứa nhỏ tỉnh rồi.” Cuối cùng Hoa Khải cũng cứu được hài tử kia tỉnh lại, vội quay sang bẩm báo với Đông Phương Thiên.

“A.” Thủy Văn bỗng hoàn hồn, bước nhanh đến bên cạnh hài tử, “Ủa, Tiểu An!” Nhìn kỹ tướng mạo đứa nhỏ kia, Thủy Văn có chút ngạc nhiên, “Em làm sao lại rơi xuống nước? Có phải lại bướng bỉnh không nghe lời không?” Thủy Văn vừa chỉnh trang lại y phục cho Tiểu An vừa nói.

“Thủy tỷ tỷ, tỷ đừng nói cho mẫu thân nha. Tiểu An sau này không dám nữa.” Sớm đã không việc gì, Tiểu An nói với Thủy Văn đang chỉnh lại quần áo cho mình.

“Vậy phải nghe lời tỷ tỷ, sau này phải ngoan ngoãn…” Thủy Văn vuốt lại mái tóc rối bù của Tiểu An, “Còn phải cảm tạ vị đại ca này nữa, nếu không có huynh ấy, Tiểu An ngươi đó, sao còn có thể gặp lại mẫu thân.”

“Dạ.” Tiểu An gật đầu, định nói lời cảm tạ, “Ủa, người đâu mất rồi?” Đập vào mắt Tiểu An chỉ có dòng nước xanh biếc vừa rơi xuống…

“Hả?” Nghe Tiểu An nói vậy, Thủy Văn cũng xoay người lại, “Đúng là không có ai, sao có thể đi nhanh như vậy chứ.” Bỗng nhiên, trong lòng Thủy Văn cảm giác có chút tư vị mất mát, như thể một phần trên người đang rời xa mình…

Chương 3

“A Văn, khăn cẩm của cô đâu?” Tìm trong đống đồ Thủy Văn mang về, thế nào cũng không tìm ra khăn cẩm tự tay mình hạ được, Hi Lê vội chạy đến hỏi Thủy Văn đang đờ ra một bên.

“À, khăn cẩm hả, khăn cẩm,… Ta đánh mất nó rồi…” Nghe Hi Lê hỏi, Thủy Văn ấp úng đáp, ngàn vạn lần không thể để nàng ta biết khăn cẩm của mình đã trao cho nam nhân có duyên gặp mặt một lần, nếu để nữ vương biết được, không thể lường trước sẽ phát sinh ra những loại chuyện gì.

“Cái gì? Làm mất? Cô sao có thể làm mất chứ, ai nha, bị cô hại chết rồi. Làm sao đây, biết làm sao bây giờ?” Nhận được đáp án từ Thủy Văn, Hi Lê luống cuống, vậy phải làm sao đây chứ, trên cái khăn kia, nàng ta đã tự mình hạ loại thuốc bột mới nghiên cứu chế ra. Loại thuốc này không màu không mùi, không dễ phát hiện, mấu chốt chính là chính bản thân Hi Lê cũng không xác định được người dính phải loại độc này sẽ chịu hậu quả gì. Nhưng có một điều nàng ta có thể xác định, đó chính là nó sẽ không cho ra kết quả tốt đẹp gì, bởi lẽ nguyên liệu chế thành thuốc bột này đều là vật chí độc nha!

“Làm sao vậy? Chẳng phải chỉ là một chiếc khăn cẩm thôi sao. Ta không lo lắng, cô lo lắng làm gì?” Thấy Hi Lê than thở, Thủy Văn nói nhẹ như không.

“Sao ta có thể không lo lắng chứ. Cô có biết trên cái khăn cẩm kia ta đã rắc chút thuốc bột không, có thể hại chết người đó.”

“Cái gì?” Vừa nghe Hi Lê nói vậy, Thủy Văn đứng bật dậy, không cẩn thận làm đổ chén trà trên bàn.

“Ô kìa, có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà khiến Thủy cô nương của chúng ta sợ hãi đến vậy nhỉ.”

“Ôi, tham kiến nữ vương.” Giọng nói kia vừa truyền đến, Hi Lê xoay người đã thấy Thuấn vũ nữ vương một thân hoa phục bước đến, vội vã nghiêng mình hành lễ.

“Nữ vương.” Thủy Văn hoàn hồn lại cũng sấp sấp ngửa ngửa chỉnh trang y phục, nghiêng mình hành lễ.

“Hửm? Hai người các ngươi?” Thuấn Vũ nữ vương không nói tiếp, chỉ nhìn Hi Lê và Thủy Văn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đi tới ngồi xuống ghế tựa, bất động quan sát hai người nọ.

“Nữ vương, là lỗi của Hi Lê, xin nữ vương trách phạt.” Hi Lê biết mình không gạt được chủ tử, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

“À, bổn cung cũng muốn nghe thử xem ‘thuốc thần’ của chúng ta trúng phải sẽ thành ra cái dạng gì?” Kỳ thực Thuấn Vũ nữ vương đã nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay, đến nơi này trừ bỏ xem náo nhiệt còn phải trợ giúp một chút, có như vậy mới được một màn kịch hay ho, sự tình cũng cứ thế theo ý của nàng mà tiến triển.

“Không phải, không phải. Nữ vương, tất cả là lỗi của Thủy Văn, là nô tỳ, nô tỳ đem khăn cẩm A Lê giao cho vứt bỏ, cho nên…” Thủy Văn hơi chột dạ, buột miệng nói.

“Đánh mất khăn cẩm sao?” Thuấn Vũ nữ vương hơi nhướng mi nói.

“Dạ, nhưng A Lê nói thuốc bột mới chế ra trên tấm khăn kia có thể hại chết người.” Thủy Văn cúi đầu, càng nói càng chột dạ. Ôi, biết làm sao bây giờ, nói vậy chẳng phải mỹ nam tử kia liền thảm…

“À, ra là vậy. Thế nhưng ta lại nghe nói đã có chuyện xảy ra nha.” Cúi đầu vươn tay vuốt vẻ chiếc nhẫn trên tay mình, Thuấn Vũ nữ vương ném ra một câu khiến kẻ khác kinh hãi.

“Sao cơ, mỹ nam tử kia đã xảy ra chuyện?” Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Thủy Văn buột miệng thốt ra. Nói xong mới phát giác mình đã lỡ lời, vội lấy tay bụm miệng, trong lòng thầm mắng bản thân một vạn lần…

“Mỹ nam tử? Ồ, thì ra Thủy cô nương của chúng ta đem khăn cẩm tặng cho người ta cơ đấy. Ha ha.” Như nghe được tin tức lớn lao, nữ vương cười ha hả nói.

“Này Thủy Văn, chẳng phải cô nói là làm mất sao? Thế nào hiện tại lại chạy ra một mỹ nam tử vậy?” Hi Lê một bên cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ công khai chỉ trích Thủy Văn…

“Chuyện này, ta… ta…” Nhất thời không biết phải ứng phó ra sao, Thủy Văn bắt đầu lắp bắp.

“Được rồi, ta nói Thủy Văn ngươi đó, hôm nay nữ vương ta vui vẻ, ta sẽ cho ngươi biết cách cứu tình lang, ha ha.” Nhìn bộ dạng của Thủy Văn, nữ vương Thuấn Vũ vẫn cười ha hả nói.

“Nữ vương, người nói…” Nghe thấy có biện pháp cứu người, Thủy Văn lấy lại tinh thần, mải để tâm đến cách cứu người mà nữ vương nói, nàng chẳng để ý kỹ đến cách xưng hô từ miệng nữ vương.

“Các ngươi cũng biết, đại lục Minh Xuyên chúng ta từ xưa đã có một truyền thuyết, truyền lại rằng mỗi quốc gia trong ngũ quốc ở đại lục Minh Xuyên đều có một kỳ trân, giống như Nguyên Trung quốc ta thì có một kỳ tài là ta đây, ha ha.” Nữ vương nói xong không tự chủ nở nụ cười, những người chung quanh ai nấy đều được một trận kinh hãi, có cần phải tự kỷ thế không. “Mà nghe đâu Đông Tư quốc có một bảo bối gọi là “thiên vi tử”, tương truyền có thể giải được bách độc, nhưng chưa từng có ai thấy qua, cũng không ai biết cụ thể là thứ gì.”

“Chưa từng ai thấy qua, vật kia thực sự tồn tại sao?” Hi Lê trước nay rất hứng thú với y thuật, nghe thấy có thứ trị được bách độc liền hưng phấn hỏi.

“Chuyện này ta có thể khẳng định với ngươi là nó thật sự tồn tại. Hơn nữa còn nằm trong tay Thiên vương.” Nữ vương nghiêng đầu sang nói với Thủy Văn, “Cho nên muốn cứu người của ngươi thì phải nhờ đến Thiên vương ra tay!”

“Thiên vương? Ngài ấy chắc vẫn còn ở Đông Hoàn điện, nô tỳ sẽ đi tìm ngài.” Thủy Văn vừa dứt lời đã định xoay người đi tìm Thiên vương.

“Gượm đã, Thiên vương đã hồi quốc, hiện tại chắc đã đặt chân về lại nước Đông Tư.” Nữ vương uống một hớp trà, chậm rãi nhả từng chữ.

“Nô tỳ…” Thủy Vân vừa bước đến cửa đã ngây người, vậy phải làm sao đây? Dù gì cũng không thể mời Thiên vương trở lại lần nữa.

“Ta chuẩn ý.” Thủy Văn còn đang suy tư thì nghe được nữ vương thốt ra ba chữ này, nhất thời không rõ ràng là thế nào.

“Đây là lệnh bài.” Nữ vương giao lệnh bài cho Thủy Văn đang ngốc nghếch đứng ngẩn ngơ, vỗ vỗ vai nàng nở nụ cười thần bí, rồi rời đi…

“Chuyện này… nô tỳ…” Nhìn lệnh bài trên tay, rồi lại nhìn hình bóng nữ vương phía xa, Thủy Văn ngây ngẩn cả người, thế này là muốn nàng đến Đông Tư quốc sao?!!

“A Lê à, ta…” Thủy Văn xoay người sang hỏi Hi Lê.

“Đương nhiên là đi Đông Tư quốc, còn gì phải do dự nữa. A

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,9 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT