watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:35 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4225 Lượt

niên đẹp trai bị bệnh mà suy yếu mất sức sống.

“Tôi có thể đút cho thiếu gia, thiếu gia ngồi dậy được không?” Hà Lộ thử đỡ Bạch An Kỳ ngồi dậy, hơn nữa lấy gối nằm đặt phía sau để anh dựa vào.

Hà Lộ dựa sát vào làm tâm anh nhảy cẳng lên, nhưng Bạch An Kỳ ung dung thản nhiên, lẳng lặng hưởng thụ cảm giác có cô bên cạnh, như lúc này đây, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng của cô!

Bạch An Kỳ có thói quen ngủ trần truồng, chuyện này Hà Lộ cũng không biết, chỉ biết khi cô đỡ thân thể gầy gò của anh ngồi dậy, cô không dám đem tầm mắt đặt trên người anh nữa.

Cô đẩy xe thức ăn tới mép giường, lấy nửa chén cháo, đem một muỗng tương rong biển bỏ vào trong cháo, khuấy đều, múc một muỗng cẩn thận thổi ngụi, mới đem tới khoé miệng Bạch An Kỳ.

Giờ phút này Bạch An Kỳ bị cô dụ dỗ nên ngoan ngoãn như con cừu nhỏ há miệng chờ được ăn.

Tại sao, anh cảm thấy cháo trong miệng ngọt như vậy? Nhất định là bởi vì mỗi muỗng cháo đều có hơi thở thơm mát của Hà Lộ thổi vào, có sự ôn nhu của cô. Vốn là không có khẩu bị, anh đột nhiên cảm thấy mình có thể ăn mười chén cũng không thành vấn đề, điều kiện duy nhất là Hà Lộ phải đút anh ăn.

“Có muốn ăn thêm chà bông không? Thêm chà bông ăn vào sẽ ngon hơn.”

“Được.” Cô nói gì cũng tốt! Ở trong con mắt mỗi người đại thiếu gia kiêu căng vô cùng, giờ phút này lại bị Phạm Hà Lộ dụ dỗ không dám chống đối.

Nhìn Hà Lộ lấy chà bông bỏ thêm vào trong cháo, trái tim Bạch An Kỳ bay lên, ngọt ngào sinh sôi nảy nở, thật hy vọng căn bệnh này vĩnh viễn không hết! Anh bởi vì “ba chữ” kia mà nội tâm tổn thương nghiêm trọng, bây giờ nụ hoa hạnh phúc lại lặng lẽ lớn lên.

Hà Lộ xoay đầu lại, ngẩn người, xoay người lấy khăn giấy tỉ mỉ lau khoé miệng Bạch An Kỳ, sau đó cô thấy anh cười vui vẻ.

Thiếu gia cười lên nhìn rất đẹp, hơn nữa hai ngày anh bị bệnh, Hà Lộ cảm thấy nụ cười của anh so với cái gì cũng tốt hơn, vì vậy nụ cười kia cũng lây qua cô, trong nháy mắt, ngọn đèn nhỏ thấp sáng trong phòng bệnh, giống như ngàn vạn ngôi sao đẹp mê ly lấp lánh trong đêm đen tĩnh mĩnh, làm cô thấy bóng đêm vô cùng dịu dàng.

Từ trong đáy lòng cô hy vọng thiếu gia sớm khỏi bệnh, giống như trước kia thích ăn mặc đẹp lại thích lấy uy phong của mình ra đùa giỡn. Mặc kệ mọi người có ý kiến gì, anh vĩnh viễn đều tràn đầy tự tin, rộng lượng vô bờ, mặc kệ bên trong hay bên ngoài đều lấp lánh toả sáng, luôn làm người khác sùng bái và coi trọng, đó mới đúng là đại thiếu gia của cô!

Một ngày nào đó, nhớ tới những ngày tháng này, nhất định sẽ cảm thấy mình thật ngu ngốc và ngớ ngẩn, có chút buồn cười, nhưng lúc trẻ tuổi hai người bọn họ chưa từng trải qua mối tình nào, đơn thuần như tờ giấy trắng, không hiểu những thứ tình cảm nam nữ rắc rối kia, không biết cái gì là đau thương khi chia lìa, thiếu niên ngây ngô len lén thích nữ sinh khó tính, có cần lý do sao? Màu lam nhạt u buồn và ngọt ngào trong lòng hồ, còn gì đẹp hơn sao?

Hoa hạnh phúc, còn đang xấu hổ đóng chặt.

Lần này, anh sẽ bảo vệ nó thật tốt, lẳng lặng chờ cô giác ngộ, cuối cùng sẽ có một ngày hạnh phúc ngọt ngào đến với anh.

Chương 4

Lúc Hà Lộ học phổ thông, thiếu gia dẫn cô đi xem phim, lần đầu tiên trong đời cô vào rạp chiếu phim, bọn họ cùng xem bộ phim có tên là “hộ vệ cuối cùng” đang rất nổi tiếng lúc bấy giờ, trong đó có một cảnh vai nam chính không sợ chết dùng thân mình thay nữ chính đở đạn. Khi đó, mặc dù cảm thấy rất lãng mạng, nhưng không tin được, không ngờ nhiều năm sau, cô may mắn đích thân trải qua cảnh tượng kia――――mặc dù cô chỉ đỡ có một viên đạn.

Bị thiếu gia ác ma dùng mọi thủ đoạn uy hiếp, cuối cùng tài xế vẫn lấy tốc độ sánh ngang tay đua―――với kỹ thuật lái xe siêu hạng đưa cô tới bệnh viện, mặc dù mất máu quá nhiều, nhưng rất may là cánh tay của Hà Lộ vẫn được bảo vệ.

Trong lúc Hà Lộ nằm viện, cho đến bây giờ Bạch An Kỳ chưa có đi thăm cô lần nào. Ít nhất là trong lúc cô tỉnh táo khẳng định không có, sự thật này làm cho Hà Lộ có chút thất vọng, nhưng cô không thích cảm giác thất vọng của mình, huống chi đại hội cổ đông vừa kết thúc, nếu thiếu gia không có mặt sẽ có nhiều chuyện không biết nên tìm ai để giải quyết.

Mỗi sáng sớm, trên đầu giường cô luôn có một quả táo đã gọt sẵn.

“Cám ơn.” Cô cho là bảo mẫu có lòng tốt giúp cô gọt táo, mà bảo mẫu và cô đều phụ trách nhiệm vụ chăm sóc thiếu gia, nhưng cả buổi trưa bà ấy đều ở trong phòng cô, bởi vì cô bị thương một cánh tay, có nhiều chuyện không thuận tiện hoạt động.

Bảo mẫu không chỉ tới chăm sóc cô mà còn mang theo thuốc bổ, đây chính là mệnh lệnh của thiếu gia, nghĩ như vậy, thiếu gia không tới bệnh viện thăm Hà Lộ cũng có thể giải thích được.

“Ách. . . .quả táo không phải bà gọt.” Bảo mẫu vội vàng giải thích, nhưng Hà Lộ cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô cần phải đi tìm hiểu quả táo là do ai gọt sao?

Chẳng qua là, nhiệm vụ của bảo mẫu hình như không chỉ giúp đỡ cô trong cuộc sống hàng ngày hay đơn giản là mang thuốc bổ tới, bởi vì từ khi cô uống một ngụm canh gà, bảo mẫu liền trợn to mắt nhìn cô chằm chằm, cho đến khi cô uống hết, bảo mẫu mới thở phào một cái.

“Sao vậy?” Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cô ăn cơm, làm người ta không còn khẩu vị!

Bảo mẫu lắc đầu, liếc mắt nhìn thấy trong chén canh còn dư một cái đùi gà, “Còn có cái đó chưa ăn.”

“Con ăn không nổi.” Uống xong chén canh gà này, cô còn phải ăn một bữa trưa phong phú đầy đủ dinh dưỡng nữa, thức ăn của bệnh viện cũng quá “ít” đi, Hà Lộ sợ rằng sau khi mình xuất viện sẽ dày thêm một vòng bụng nữa.

Như đã nói, mỗi ngày bệnh viện đều cho bệnh nhân ăn thức ăn xa xỉ như vậy, không sợ phá sản sao?

Vẻ mặt bảo mẫu sắp khóc, “Cháu đem nó ăn hết được không, nếu không thiếu gia. . . . .”

“Sao?” Một cái đùi gà có liên quan gì tới thiếu gia?

“Bác là nói, con gà này thật đáng thương. . . .”

“. . . .” Trên mặt Hà Lộ xuất hiện ba vạch đen.

Được rồi, thức ăn bị lãng phí đúng là rất đáng thương, cô không thể làm gì khác hơn là cố hết sức đem cái đùi gà gặm sạch sẽ.

Thấy Hà Lộ đem đùi gà gặm sạch sẽ, ánh mắt bảo mẫu từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cô ăn cơm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

“Bác đi về chăm sóc thiếu gia đi, Đại Lực làm việc cẩu thả qua loa, không đáp ứng được yêu cầu của thiếu gia đâu.” Thật ra hai người bọn họ đều là người làm ở nhà họ Bạch, mà thiếu gia lại cho bảo mẫu đến chăm sóc cô, cô cảm thấy thật khó xử.

Hiện tại thiếu gia ở bên ngoài một mình, chỉ có cô, Lực Mạnh và bảo mẫu Phỉ Dung hầu hạ anh, giờ anh đem bảo mẫu đến chăm sóc cô, sẽ gây cho anh biết bao nhiêu phiền toái.

Vẻ mặt bảo mẫu nhăn nhó như bị làm khó, không trả lời cô, ngược lại nhìn đồng hồ treo tường, “Đến lúc cháu đi dạo rồi.”

Hôm nay cô không muốn đi dạo, hơn nữa ai nói bây giờ là thời gian đi dạo? Cô cũng không phải nghĩ già trong viện dưỡng lão, “Cháu hơi buồn ngủ, y tá sẽ chăm sóc cháu, bác trở về với thiếu gia đi.” Cô ngược lại lo lắng người khó dây dưa như thiếu gia sẽ không cho ai chăm sóc.

Bảo mẫu lộ ra vẻ mặt khổ sở, “Phạm tiểu thư, nhờ cháu đó, cùng ta ra sân tản bộ được không? Nhà bác còn chờ bác gởi tiền về. . . .”

“. . . . .” Trên mặt Hà Lộ xuất hiện càng nhiều vạch đen, lời nói không đầu không đuôi, làm cô suy nghĩ qua lại, cuối cùng kết luận một giả thiết có thể chấp nhận, “Có người nói nếu bác không tản bộ với cháu, sẽ đuổi việc sao?” Cô lại nghĩ đến bộ dáng bác ấy luôn nhìn chằm chằm

lúc cô ăn cơm, sợ rằng không chỉ muốn cùng cô tản bộ, còn phải nhìn chằm chằm cho cô uống hết chén canh gà.

Bảo mẫu lắc đầu, “Thiếu gia nói nếu như bác nói, sẽ trừ lương. . . .”

Bác đã nói ra rồi. Gò má Hà Lộ rung rẩy, quyết định coi thường hai chữ “thiếu gia” kia.

Khó trách từ ngày cô có thể xuống giường, ngày nào bảo mẫu cũng đến nhìn cô ăn cơm, còn lôi kéo cô ra sân tản bộ, bác sĩ chỉ nói muốn cô hoạt động một chút, phơi nắng một chút, nhưng không cần phải lập thời gian biểu, quy định cô làm theo thời gian biểu phải không?

Hà Lộ tức giận thở dài nói: “Được rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo.” Lúc này cô không cự tuyệt bảo mẫu đở dậy, ai biết được cái vị thiếu gia kia có uy hiếp bà hay không? Cũng thật là làm khó bảo mẫu mà.

Nghĩ đến thiếu gia uy hiếp bảo mẫu, Hà Lộ không nhịn được im lặng quan sát bảo mẫu, rốt cuộc phát hiện, không biết ánh mắt bà vô tình hay cô ý luôn nhìn sang một hướng khác trong bệnh viện.

Hà Lộ xem như không có chuyện gì xảy ra, liếc mắt nhìn phương hướng bảo mẫu chú ý, trên mặt lại trượt xuống từng đợt vạch đen.

Có người, đứng dưới gốc cây, mặc áo khoác, đeo khẩu trang và kính râm, còn đội nón kết, không biết nhìn các cô đã bao lâu rồi.

Trời nóng như thế này, muốn cải trang cũng không cần phải ăn mặc như vậy, anh không sợ bị cảm nắng sao?

Hà Lộ đột nhiên nhớ tới, mấy ngày nay lúc cô đi dạo, thỉnh thoảng sẽ liếc thấy một hai bóng dáng lén lút, xem ra tám phần là vị thiếu gia ngu ngốc nhà cô cải trang――――thật đúng là không khó phát hiện, nhìn khẩu trang Italy số lượng có hạn và nón

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,19 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT