|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
trên bước đường lưu lạc, nàng còn vướng vào lần nữa…
Kim Bình thế nhưng lại đuổi theo nàng.
Kết quả vượt quá mong muốn làm cho Mai Hoa thay đổi ý định, nghĩ rằng mình đã được như mong muốn, Kim Bình cuối cùng xem trọng nàng hơn muội muội.
Kết quả nàng lại sai lầm lần nữa.
Nàng thừa nhận, nhận được thư tín của công công, muốn nàng tìm cách giữ lại Kim Bình, đừng để hắn quay về quấy rối nhân duyên của Kim Thố, nàng cũng phần nào hiểu được không ổn.
Kim Thố dù sao cũng là miếng thịt trong lòng Kim Bình, muốn gạt hắn để cho Kim Thố xuất giá, sau khi biết được hắn không nổi trận lôi đình mới là chuyện lạ.
Nhưng trong thư tín đã nói vì Kim Bình ở giữa làm khó dễ mà Kim Thố đã bị lỡ mất nhân duyên, nếu để chậm hơn nữa, nếu không nắm chắc cơ hội lần này, chẳng lẽ muốn để cho Kim Thố thành bà cô già sống nốt quãng đời còn lại?
Ngẫm lại tư cách làm người của Hoắc Tây Du, ngẫm lại nhân cách cùng tài hoa của hắn thấy quả thật là một đối tượng tốt để thành thân, huống chi Hoắc Tây Du cũng đồng ý mà không phải bị ép.
Cân nhắc, suy nghĩ, vì Kim Thố, Mai Hoa quyết định thử một lần, bán đứng Kim Bình một lần, không để hắn kịp trở về khi đám cưới diễn ra.
Nàng thành công, nhưng sự việc đã bại lộ, cũng chính là khi công công gởi thư tín báo tin vui bị Kim Bình phát hiện, cũng là lúc làm cho nàng tan nát cõi lòng.
Không muốn nhớ lại những lời nói ác độc, quyết tuyệt của hắn đã làm Mai Hoa đau lòng, tổn thương sâu sắc thế nào, đã muốn không thể lại thừa nhận càng nhiều.
Mà, đi theo một ngày một đêm, nàng khôn nghĩ sẽ quay trở lại với Kim Bình, là vì Kim Thố.
Hạnh phúc của nàng đã không giữ được nhưng nàng vẫn muốn giữ cho Kim Thố, đây là chuyện cuối cùng nàng làm cho Kim Thố, cho nên nàng đến đây…
“Ta biết ngươi rất tức giận, nhưng chính ngươi nhìn xem, nhìn xem biểu tình trên mặt muội muội”, giữ chặt hắn đang muốn tiến lên vấn binh khởi tội, Mai Hoa nói.
Ở rất xa đằng kia, Kim Thố phẫn nam trang, trên gương mặt non nớt tràn ngập ý cười, đôi mắt trong suốt lấp lánh động lòng người, lôi kéo người bên cạnh chỉ vào quầy hàng ý muốn xem.
Đột nhiên hai mắt nàng sáng ngời, thì ra quầy hàng bên cạnh có một con khỉ nhỏ đã thu hút sự chú ý của nàng, nàng nắm tay người bên cạnh đi qua xem, còn mua kẹo hồ lô để đùa giỡn với nó.
Kim Bình nhíu mày, nhịn không được tức giận.
Bẩn! Thật sự là bẩn chết!
Hoắc Tây Du này lại dám can đảm cho Tiểu Thố của hắn ăn những món ăn đường phố này sao, không sợ nàng bị đau bụng sao?
Kim Bình nhìn thấy, bụng đầy lửa giận, lập tức tội trạng trên người Hoắc Tây Du lại nhiều thêm một cái.
Ngay khi Kim Bình đang định tội cho Hoắc Tây Du thì con khỉ nhỏ bị Kim Thố đùa giỡn vài lần, mỗi lần ra tay lại không lấy được đồ ăn nên dã tính nổi lên, nhe răng trợn mắt nhìn nàng để biểu đạt sự bất mãn.
Kim Thố thấy thế cảm thấy cực kỳ thú vị, lại cầm kẹo hồ lô muốn đùa giỡn với con khỉ nhỏ, nó biết là nàng đùa giỡn nên không thèm chú ý, Kim Thố cũng không từ bỏ ý định lại đưa lên lần nữa, không ngờ thừa lúc nàng không chú ý, lần này tiểu hầu nhi lại đoạt được kẹo trên tay nàng.
Kim Thố ngây ngẩn cả người.
Bởi vì phản ứng bất ngờ nên nàng có chút sửng sốt, nhìn tiểu hầu tử rồi lại nhìn bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại nhìn tiểu hầu nhi đang đắc ý nhe răng trợn mắt…bỗng chốc cười thật to.
“Ngươi đã từng nhìn thấy muội muội cười như vậy chưa?”, Mai Hoa không lạnh không nóng hỏi.
Kim Bình không ra tiếng.
Đừng nói là Kim Bình chưa từng thấy Kim Thố cười sảng khoái, vui vẻ như vậy mà ngay cả người bênh cạnh nhẫn nại nhìn nàng đùa giỡn, bộ dáng kiên nhẫn lại ôn nhu của Hoắc Tây Du, trước giờ Kim Bình cũng chưa từng chứng kiến.
“Ngươi nghĩ trên đời này chỉ có ngươi là thiệt tình đối đã tốt với muội muội, chỉ có ngươi là cho nàng những gì tốt nhất nhưng ngươi có từng nghĩ tới những gì ngươi cho ngươi là những gì muội ấy cần? đối với nàng mà nói, đó là tốt nhất?”, Mai Hoa lại hỏi.
“Chẳng lẽ ta lại không hiểu rõ muội muội của mình?”, Kim Bình chế nhạo nói “ chẳng lẽ là người không dung được nàng, đem nàng đuổi ra khỏi gia môn như ngươi mới hiểu rõ?”
Lời nói của hắn thật có sức đả thương người rất lớn…Dù sao lòng của nàng cũng đã tổn thương quá nặng, đã sớm chết nên cũng không để ý, Mai Hoa lại tiếp “ nếu tất cả đều là âm mưu quỷ kế, muội muội của ngươi bị ép xuất giá, vậy ngươi hãy nhìn cho rõ biểu tình của nàng…
Kim Thố vẫn đang cười.
“Nàng hiện tại là ai? Là oán? Là khổ? hay là sầu?” Mai Hoa chất vấn, thần sắc nghiêm túc.“không biết ngươi muốn làm gì, ai cũng sẽ không xen vào, nhưng tốt nhất trước khi làm gì thì ngươi phải trợn to mắt nói dối, nói nàng lúc này đang khóc”
Lời dứt, chỉ thấy người đang còn cười vui sướng kia đã dừng lại, hai mắt trừng to như là thấy quỷ.
Cách đám đông, hai huynh muội Kim gia đưa mắt chống lại nhau.
Biểu tình gặp quỷ kia chỉ đơn giản là vì Kim Thố thấy ca ca…
Nha, không! Này thật sự là gặp quỷ.
Chương 7
Kim Thố theo trực giác nắm lấy người bên cạnh, có ý nghĩ muốn trốn đi.
Nhưng nàng không thể làm, bởi vì ca ca nàng không phải, hơn nữa còn rất yêu thương nàng, nếu nàng thật xem hắn giống như quỷ, chưa nói nghiêm trọng là nàng lấy oán trả ơn mà như vậy cũng quá thất lễ, cũng làm tổn thương tâm của ca ca. Cho nên dù nàng có chút hoảng hốt cũng cố gắng nhẫn nhịn.
Sau đó, theo bản năn, Kim Thố lại bắt đầu phán đoán ý tưởng cùng cảm xúc của đối phương, phát hiện là…
Biểu tình trên mặt ca ca thật khó hiểu, không biết là tức giận hay là thế nào?
Các đó mấy trượng, Kim Bình vẻ mặt sâu xa khó hiểu, nhìn không ra vui buồn, Kim Thố không nhìn ra được vẻ mặt của hắn là muốn nói gì, là như thế nào…
Mà Kim Thố không biết rằng khi nàng đang muốn tìm hiểu cảm xúc của đối phương thì Kim Bình cũng đã thu hết những phản ứng của nàng vào trong mắt, làm cho hắn…làm cho hắn…rất là rung động.
Tuy chỉ lóe lên rồi biến mất rất nhanh, nhưng hắn thấy thật rõ ràng sự kinh hoảng trong mắt muội muội.
Hắn đau đến tận xương, muội muội hắn coi như là bảo bối, còn quý hơn tính mạng thế nhưng thấy hắn không phải là vui sướng mà là kinh hoảng, không phải như nhìn thấy cứu binh giúp nàng giải thoát mà còn như muốn trốn tránh. Phản ứng đầu tiên nàng thấy hắn lại là như vậy?
Ngươi trước kia có từng thấy muội muội cười như vậy? Mai Hoa đã hỏi hắn như thế.
Cái ngươi cho là cái nàng cần sao? Đối với nàng là cái tốt nhất sao? Mai Hoa cũng đã hỏi như vậy.
Lời nói vừa mới nảy như kim châm vào lòng Kim Bình, làm cho hắn thật thật chính chính nhìn thẳng nó mà không phải là lời vô tình vô nghĩa khi vợ chồng cãi nhau.
Lần đầu tiên, Kim Bình thật thật chính chính suy nghĩ vấn đề này, hắn quả thật chưa từng thấy vẻ mặt tươi cười, sáng lạn như vậy xuất hiện trên mặt muội muội. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới muội muội nhà mình sẽ có lúc cười to, sảng khoái như vậy, bởi hắn luôn cho rằng muội muội là sống nội tâm, ít nói…
Chẳng lẽ là thật sự?
Là do hắn tự cho mình là đúng quá mức, đúng như lời Tiểu Hoa nói, hắn đối với muội muội yêu thương, quan tâm đều là xuất phát từ phía hắn, thực ra lại làm cho muội muội không vui?
Kim Bình bỗng nhiên cảm thấy không xác định.
Trước đây vẫn tin tưởng vững chắc, đột nhiên nghi vấn, không xác định.
Tiểu Thố muội muội của hắn…hắn…
“Ca ca.” Kim Thố thông minh tiến lên gọi người, cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng chỉ mới hai tháng không gặp, nhìn huynh trưởng lại thấy có phần khác lạ.
Kim Bình không phải như trước?
Cho đến khi Kim Thố đến gần, không biết có phải vì nàng giả nam trang hay không, nhưng Kim Bình có chút hoảng hốt…vì sao…vì sao muội muội mà hắn yêu quý nâng niu như vậy lại làm cho hắn cảm thấy có chút xa lạ?
Chung quanh vẫn ầm ĩ, nhiều loại ngôn ngữ trao đổi với nhau nhưng huynh muội bọn họ vẫn im lặng không lên tiếng.
“Ngươi……” Cuối cùng Kim Bình cũng mở miệng nhưng lại chần chừ, một lúc sau mới nói tiếp “ gần đây có ổn không?”
Kim Thố không đáp hắn, cũng hỏi lại:“Ca ca ngươi tức giận sao?”
Vấn đề này, Kim Bình không có cách nào trả lời nàng, bởi vì lúc này suy nghĩ của hắn thập phần hỗn loạn.
Hoắc Tây Du tất nhiên là nhìn ra hắn đang tâm thần bất ổn, tiến lên đem Kim Thố bảo vệ ở phía sau “ ngươi đừng có mắng nàng, có chuyện gì, tìm ta là được”
Lời này làm cho Kim Bình từ trong hỗn loạn tìm được phương hướng.
Tất cả đều do Hoắc Tây Du, nếu hắn không làm loạn, sự tình đâu có phát sinh như vậy?
Đánh hắn.
Kim Bình nghĩ là làm liền, vung tay lên, đấm một quyền vào mắt phải của Hoắc Tây Du.
Kim Thố kinh hô ra tiếng, tiếng hô này làm cho Kim Bình bình tĩnh được chút ý, nhưng còn chưa kịp mắng nàng nữ sanh ngoại tộc, thì phát hiện nàng đã xông lên trước…
Mai Hoa té xỉu.
Mùa đông đi qua, mùa xuân đến.
Tiết trời trên mặt đất đã ấm lại, vạn vật đang thức tỉnh nhưng có người trong lòng vẫn băng giá như mùa đông.
Mai Hoa sanh non.
Mang thai hơn một tháng nhưng nàng không biết, còn bôn ba khắp nơi hơn một tháng, tâm tình lại không tốt, cuối cùng cũng làm cho đứa nhỏ rời bỏ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




