watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10007 Lượt

cũng không có quy định cấm đầu tư lớn mà. Nhưng, vấn đề là trong mắt bạn ngoài tiền ra cũng cần chú ý đến những thứ khác.” Nói tới đây, Giai hỏi Hàng có biết câu chuyện “Hồng Bì chạy trong đêm” không? Sau đó Giai kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe. Theo logic của giá trị đồng tiền, nếu Hồng Bì cứ ngoan ngoãn đi theo Dương Tố thì muốn gì được nấy. Nhưng cô lại bỏ chạy theo Lý Tĩnh. Dương Tố là ai? Đó là một nhà quý tộc cuối thời Tùy, nếu thời ấy có bảng xếp hạng giàu có thì anh ta ắt có trong danh sách những người đứng đầu, còn Lý Tĩnh ư, một kẻ nghèo hèn vô danh, sau này cùng gia tộc họ Lý tạo phản nên được phong làm Hộ Quốc Công. Lúc ấy, Hồng Bì mới được sắc phong làm Hàn Quốc phu nhân, xếp vào hàng quý tộc. Nói tới đây, sống mũi cay cay, Giai nhận định: “Thế nên, nếu phụ nữ muốn thực sự lấy được một người chồng lừng danh cần phải học tập Hồng Bì, mở to mắt mà nhìn, đãi vàng trong cát, đừng có suốt ngày chỉ trực trèo tường hái trộm đào người ta. Cậu cũng không nghĩ rằng, mấy chục năm đời người chẳng khác gì con thuyền trôi qua, nhà nào chẳng có một Hồng Bì như vậy, không lẽ để cậu dễ dàng trèo vào hái sao?”

Hàng an ủi: “Việc gì chị phải châm chọc mình thế?”

“Không châm chọc thế sao thấy đau!”

Hàng nghe mà xót xa. Sửa xong cửa, Giai hẹn hôm nào đó nhất định sẽ mời Hàng ăn cơm. Hàng cười: “Để cảm ơn hả?” Giai cũng mỉm cười đáp: “ Không chỉ có vậy. Chủ yếu là để chị em mình xóa bỏ hiểu nhầm, thân thiết nhau hơn, sau này nếu có việc gì cũng có thể nhờ!”

Tiểu Hàng cười lớn.

“Đến trung tâm Hồng Công nhé, ở đó ăn đồ Tây tự chọn. Chị và chị gái em từng ăn ở đó, cũng ngon lắm, chỉ có điều bọn chị dạ dày hơi bé.” Giai vui vẻ mời.

“Vậy em nhất định phải đi. Đi để còn ăn hộ chị chứ!”

Và họ hẹn nhau như vậy. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.

Cuộc hẹn ngày hôm đó là do Hàng mời, coi như một chút đền bù cho cả ngày Giai đã phải chịu cực. Đây cũng có thể là cái cớ của những kẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng cả hai không ngờ Tây cũng tới đây ngày hôm đó. Tiếp xúc cái gì nhiều sẽ bị cái đó ảnh hưởng, đạo lý đã nói thế, Tây và Quốc sống với nhau nhiều năm cũng phần nào đánh mất cái tôi của bản thân. Ví dụ trước kia, Tây rất thích sống “ sành điệu”, thích đến mức: có những thứ Tây không thích ăn chút nào, nhưng vì sành điệu Tây vẫn cố ăn hết. Cụ thể như món ăn Tây, trước đây Tây rất ghét nhưng sau một lần đi ăn với Giai và Khải Đoạn, nơi mà Đoạn mời ăn thì tất nhiên phải là nhà hàng cao cấp rồi, và thế là Tây mê tít luôn. Tây say mê cái từ cái không khí, dụng cụ ăn cho đến âm nhạc, cho tới cái tài của đầu bếp, cái nho nhã của nhận viên phục vụ, thậm chí đến cái đinh cái móc của nhà hang Tây cũng mê tít. Khi còn độc thân Tây thường cùng Giai tới đó ăn, kết hôn rồi đành bỏ sở thích này. Sau khi lấy chồng mỗi khi chọn nhà hàng nào đó đầu tiên phải đắn đo tới tiền xem có phù hợp không, có rẻ không, vì thế cả Hàng lẫn Giai đều không nghĩ rằng Tây sẽ tới đây.

Tây bước tới bàn ăn hai người đang ngồi mặt lạnh tanh hỏi: “Chuyện này là thế nào đây?”

Giai không thể ngờ rằng sẽ gặp Tây ở đây trong hoàn cảnh này, định giải thích gì đó nhưng chẳng nói nên lời cứ ấp a ấp úng mãi, Hàng thấy vậy trả lời hộ Giai, nhưng lại bị Tây chặn họng ra lệnh sắc lạnh: “Hàng! Đi về với chị mau!” Tiếng quát rất to tới mức những người xung quanh đều quay lại nhìn. Giai sợ sự việc làm ầm lên nên nháy Hàng nói nhỏ: Về đi! Nhận thấy sự khó xử của Giai, Hàng đành đứng dậy đi khỏi. Tây như sợ Hàng chạy mất nên vội vàng theo sau như người đang áp giải tội phạm. Nhân viên thu ngân cũng cảnh giác nhìn hai bàn số 12 và bàn số 6, khi thấy mỗi bàn đều còn một người ngồi lại mới yên tâm.

Giai ngồi thẫn thờ tại bàn số 6, trước mặt đĩa sò huyết tẩm bơ còn nguyên. Đây là món Hàng gọi cho Giai, Hàng nói rằng nếu Giai chỉ ăn toàn các món rau, thì chắc không thể ăn hết 199 tệ rồi, vậy mà giờ người chẳng thấy đâu nữa. Trong lòng Giai thoáng gợn chút lo lắng, rõ ràng mọi việc đều quang minh chính đại, có gì phải lo đây? Thế mà vẫn lo, lo như kẻ trộm, thậm chí đến khi bạn hỏi, cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Vợ bạn không thể trộm mất, em bạn cũng thế. Chẳng rõ trong lòng Tây đang nghĩ gì về Giai nữa, chắc hẳn cho rằng Giai đang “câu” cậu em trai của mình… Đang suy nghĩ mông lung bỗng có một người ngồi xuống trước mặt Giai. Giai định thần quay lại nhìn thì ra đó là Khải Đoạn. Giai chẳng buồn quan tâm, cũng chẳng muốn biết vì sao Đoạn ở đây, chỉ nhìn anh ta mà chẳng nói một câu, khuôn mặt Giai như người vừa bị sương gió táp vào khiến cho thất thần và nhợt nhạt.

“Thích anh chàng đó rồi hả?” Đoạn cười hỏi.

Giai đã từng rất thích nụ cười của Khải Đoạn. Đó là nụ cười tự mãn của một người đàn ông thành đạt giàu kinh nghiệm, một nụ cười chỉ thoảng qua, khẽ nhếch lên rồi vụt tắt, có vẻ như Đoạn cảm thấy nụ cười ấy quá tuyệt vời nên không đành dùng thường xuyên thì phải. Giai đã từng nói với Đoạn rằng: anh có một nụ cười rất mê hoặc. Lúc ấy, nụ cười của Đoạn khiến trái tim Giai ngập tràn một cảm giác không thể không ngắm nhìn, không thể không nhớ tới. Nụ cười của Đoạn quá giả tạo, còn sự đam mê của Giai lại quá thực, thời trẻ ấy, Giai dại khờ biết bao. Thực ra từ xưa Giai vốn cũng đã có chút nghi ngờ về bản than cũng như về tình yêu của Đoạn, nhưng chính Giai lại tự huyễn hoặc mình, hay tự khống chế mình. Năm ngoái hay nhiều năm trước đó, cũng chẳng nhớ nữa? Giai và Đoạn cũng đi dã ngoại, Đoạn bị mất ví tiền, bao nhiêu tiền mặt và thẻ đều nằm trong đó. Vì thế, họ đành phải vào thuê trọ ở một nhà nghỉ nhỏ chỉ tốt hơn nhà tắm một chút, cũng may là Giai có đem theo chút tiền. Nhưng xui xẻo đâu chỉ có vậy, hôm đó thời tiết không đẹp, hai người bị mưa ướt như chuột lột, mà nước tắm ở nhà nghỉ này lại cung cấp có thời hạn chỉ từ 8 giờ đến 10 giờ. Co ro trên sàn nhà trải thảm ni lông, gián bò khắp nơi, gió len lỏi mọi góc nhà, nét bình tĩnh tự tin thường ngày của Đoạn hôm ấy biến đâu mất, chỉ còn một thân thể lấm lét, sợ hãi, hốt hoảng, hệt như một người đàn ông trung niên bất đắc chí. Khi ấy, Giai chột dạ nghĩ, nếu Đoạn là một

người đàn ông như vậy, mãi mãi như vậy, liệu mình có yêu anh không? Nhưng lúc đó Giai không nghĩ sâu sắc mọi chuyện. Giờ ngẫm lại, chắc câu trả lời là không. Giờ nghĩ kỹ Giai mới hiểu chính thành công của Đoạn đã tạo hào quang cho bản thân anh, và chính hòa quang ấy đã thu hút những người phụ nữ quanh anh. Có điều, Giai vẫn có thể biện minh cho mình ở chỗ, khát vọng của Giai không chỉ đơn thuần là ở vật chất. Henry Kissinger (1) từng nói: quyền lực của người đàn ông là sức hấp dẫn tình dục với người đàn bà, ở đây “quyền lực” có thể là chìa khóa của “thành công”. Ngôi sao của NBA (2) Hoa Kỳ – Evan Johnson mắc bệnh AIDS vì lang chạ với quá nhiều cô gái khác nhau, đã từng thổ lộ trong cuốn hồi ký về một hiện thượng tâm lý là: Những cô gái với màu da khác nhau đứng trong các vũ trường chờ được gọi, hay “đội ngũ ven hồ” gọi là tới, họ đang làm gì? Chính là muốn được qua đêm với những ngôi sao, chẳng nhẽ đó không phải là một đêm tuyệt vời sao. Họ không cần tiền, hoặc chỉ cần những thứ tương đương với tiền thôi. Thông tin về vị trí chơi của ngôi sao bóng rổ mà anh ta có cũng tương đương với tiền. Nhưng hiện nay thì sao, ví như Johnson cũng vậy, cứ cho là anh ta không mắc bệnh AIDS đi, nhưng có người đàn bà nào quan tâm tới điều đó không? Tất nhiên là không rồi. Hơn nữa, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, khi bạn không còn yểu điệu nữa, người đàn ông “cầu” bạn đương nhiên sẽ chuyển sang một đối tượng khác. Khi bạn 20 tuổi, bạn không phân biệt được giữa “thần tượng” và “yêu” còn có thể thông cảm, còn có cơ hội để làm lại; nhưng đến 30 tuổi rồi nếu bạn vẫn lăn tăn lựa chọn thì cho đến lúc già bạn phải làm thế nào đây? Lúc ấy có khóc cũng chẳng ai nghe.

“Giản Giai?”

Không đợi Giai hỏi, Đoạn gọi tên Giai. Giai nhìn sang đó, Đoạn lại nở cụ cười với Giai, một nụ cười chỉ thoảng qua, khẽ nhếch lên rồi vụt tắt. Có lẽ anh vẫn nhớ lời khen của Giai về nụ cười ấy. Đoạn khiến Giai xấu hổ. Xấu hổ cho một thời thanh xuân của mình. Giai trốn cái nhìn từ Đoạn, vẫn không nói lời nào, cũng chẳng muốn nói, Giai đứng dậy đi khỏi. Cùng lúc ấy, Đoạn cũng đứng dậy, đi theo sau. Tới cửa, Giai bị nhân viên phục vụ chặn lại nói rằng Giai chưa thanh toán tiền, Đoạn vội bước tới nói sẽ thanh toán. Lúc ấy, Giai giơ tay chặn lại, và nói một câu duy nhất mà khó khăn lắm Giai mới nói được thành lời: Không cần. Sau đó, Giai rút từ trong ví ra bốn tờ 100 tệ rồi đặt lên bàn cho nhân viên, không đợi trả lại tiền liền đi thẳng. Lúc ấy, Đoạn mới thực sự nhận ra hai chữ “cự tuyệt” rõ nét và mãnh liệt nhất từ chính hành động của Giai. Đoạn cứ đi theo Giai, từng bước, không nói một lời.

Tây kéo Hàng về nhà, kể lại cho mẹ nghe tỉ mỉ từng chi tiết, bao gồm cả chuyện giữa Khải Đoạn và Giai mà Tây chưa từng kể ra. Khi gặp chuyện hệ trọng thì đương nhiên em trai quan trọng hơn bạn rồi.

Hàng liên tục phủ nhận. Hàng không nói dối mà. Hàng và Giai thực sự không có gì. Ít nhất thì cũng không giống như những

những

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31,32 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT