|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
Anh đang làm gì vậy hả?”, Hoa Nội Kiều thét lên, khuôn mặt nhuộm đỏ trong nháy mắt, “Thả tôi ra! Anh mau thả tôi ra!”, cô giãy dụa loạn xạ, cố gắng chống cự.
“Đừng lộn xộn.”, anh lạnh nhạt ra lệnh, đưa tay tóm lấy hai chân đang quơ loạn của cô.
“Tôi không cần!”, cô vẫn cố giãy dụa, bàn tay nhỏ bé liều mạng đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh, “Rốt cuộc là anh muốn làm gì, không phải anh nói không có hứng thú với tôi sao? Anh sao có thể … á!”
Rầm!
Cô bị ném thẳng lên giường.
Động tác thô lỗ của anh khiến đầu cô choáng váng nhưng ngay khi vừa rơi xuống giường, cô đã nhận ra mình đang ở trong phòng của Khuông Huyền Tư.
Anh ta ném cô vào phòng mình?
“Anh … anh … anh muốn làm gì?”, cô run run nói, cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.
“Cô nói xem.”, anh đứng ở cuối giường, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu sống cô.
Tình huống bất ổn này khiến cô nhớ lại “ẩn ý sâu xa” mà anh vừa nói vài ngày trước.
Xong rồi, cô quá sơ xuất rồi! Sở dĩ anh ta nói cô quan trọng nhất không phải là thông báo cho cô biết mà là tuyên ngôn sở hữu của thợ săn đối với con mồi của mình.
Hóa ra anh ta không phải “hình như” có ý đồ với cô mà là “chắc chắn” có ý đồ với cô!
Còn cô chỉ vì vài cái quần áo bẩn mà tự dẫn xác vào hang cọp …
Á! Đống quần áo bẩn đó không phải do anh ta cố ý ném ra ngoài đó chứ?
Mọi chuyện đều là bẫy do anh ta đào sẵn rồi dụ cô nhảy vào?
Trời ạ, anh ta âm hiểm vậy sao?
“Này.”, Khuông Huyền Tư bỗng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng khiến cô càng run rẩy hơn.
Nỗi bất an trong lòng khiến cô vô thức túm lấy cái chăn lông bên cạnh, vốn tưởng thế này có thể tăng thêm cảm giác an toàn, nào biết cái chăn này toàn mùi của anh vương trên đó, trong chốc lát thứ mùi nam tính đó đã tràn ngập khoang mũi cô.
Anh đi từ từ tới chỗ cô, nửa thân trên cường tráng, gợi cảm khiến người ta không thở nổi, ánh mắt nóng bỏng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô. Thân hình, ánh mắt của anh lại thêm thứ mùi nam tính đang không ngừng kích thích khứu giác khiến cô cảm thấy cực kỳ choáng váng.
Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô liên tục run rẩy, dường như cô đang khát vọng lại tựa như đang sợ hãi …
“Biết sao tôi lại mang cô vào đây không?”
Giọng điệu của anh vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng lại khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Cô lắc đầu không nói, trong đầu chỉ có một ý nghĩ phải nhanh chóng ra khỏi căn phòng này nhưng anh lại cố ý đứng trước mặt cô. Nếu cô muốn chạy thì phải vượt qua cửa ải này trước, nhưng ai nhìn cũng thấy cô chắc chắn không qua nổi.
“Tránh ra!”, cô hoảng loạn kêu lên.
Anh chẳng hề để ý tới cô mà xoay người mở tủ đồ sau lưng, lấy ra một cái sườn xám màu tím.
“Đó là cái gì?”, Hoa Nội Kiều đang định thừa cơ chạy trốn liền bị cái sườn xám đẹp đẽ đó thu hút, “Tủ đồ của anh sao lại có quần áo phụ nữ?”, cô kinh ngạc chất vấn, trong giọng nói có chút ghen tuông.
Cô vẫn luôn cho rằng anh là người độc thân, hơn nữa nửa tháng qua cô cũng chưa từng thấy cô gái nào tới căn hộ này, cô còn nghĩ nhất định là anh quá dã man bá đạo nên mới không có bạn gái. Chẳng lẽ lại không phải thế?
Anh ta lúc nào cũng ném quần áo lung tung mà lại giữ gìn cái sườn xám này cẩn thận như vậy, xem ra chắc hẳn là rất quý trọng chủ nhân của nó.
Á! Đợi chút, nếu anh ta đã có người trong lòng vậy sao còn trêu chọc cô?
Lúc nào cũng thích chơi trò xuất quỷ nhập thần với cô khiến cô tâm thần không yên, còn cố ý nói những câu mờ ám làm cô nghĩ anh ta đối với cô … Aaa, thật đáng giận! Cô không thể nào tin nổi anh ta lại dám đối xử với mình như vậy!
Vương bát đản, hôm nay nhất định cô phải thay trời hành đạo!
Bàn tay nhỏ bé run run bỗng nắm chặt lại, cẳng chân vốn xụi lơ đã lấy lại sức lực, đúng lúc Hoa Nội Kiều định lợi dụng lực đàn hồi của nệm để nhảy lên vai Khuông Huyền Tư, hung hăng đá một cái thật mạnh thì anh lại ném cái sườn xám vào lòng cô.
“Thay vào đi.”, anh nhíu mày, suy tư nhìn bộ dạng đầy sát khí của cô.
“Cái gì cơ?”, Hoa Nội Kiều thật không dám tin vào tai mình.
Tên đàn ông này muốn cô mặc quần áo của người khác
Chương 7
Edit: LyA
“Này, cô còn ngẩn người ở đó làm gì, không nhanh đi thay đồ đi.”, thấy Hoa Nội Kiều vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, Khuông Huyền Tư không nhịn được lên tiếng thúc giục.
“Tôi không muốn!”, Hoa Nội Kiều đứng bật dậy, không chút nghĩ ngợi đã từ chối.
Không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, Khuông Huyền Tư nhíu mày, giận tái cả mặt.
“Tại sao?”, anh gằn từng tiếng.
“Vì tôi ghét mặc lại quần áo của người khác!”, cô phẫn hận cắn môi, cảm thấy mình đang bị người khác thương hại.
Anh ta cầm quần áo của người lạ rồi bắt cô mặc vào, rốt cuộc anh ta xem cô là gì? So với thái độ bá đạo không phân phải trái, bị anh đối xử thế này càng làm cô phẫn nộ hơn!
“Ai nói là của người khác? Cái sườn xám này là đồ mới, tôi thiết kế riêng cho cô.”, nghe rõ ý ghen tuông trong lời của cô, cuối cùng Khuông Huyền Tư cũng hiểu cô đang giận chuyện gì.
Cô gái này thế mà lại hiểu lầm anh chân đạp hai thuyền, còn ghen nữa.
Anh vỗ trán, bật cười.
“Mới cũng thế
thế, tôi không thèm mặc đồ của người khác …”, á từ từ, anh ta vừa nói gì nhỉ? Trên mặt cô, biểu cảm phẫn hận đã biến mất tăm, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.
Giơ cái sườn xám trong tay lên, cô ngây ngốc hỏi, “Anh … nói cái sườn xám này là đồ mới?”
“Chắc chắn trăm phần trăm, hoàn toàn dựa theo dáng người cô để may, là bộ đồng phục thứ hai tôi thiết kế cho cô.”, tiếng cười trầm thấp không ngừng vang lên, từ đôi mày rậm đến đôi mắt thâm thúy, thậm chí cả người anh đều toát ra cảm xúc vui vẻ.
Nếu lúc trước anh không xác định được cô để ý anh bao nhiêu thì giờ phút này anh đã biết rõ.
Cô bất thình lình ăn dấm chua khiến tự tin của anh tăng vọt trong nháy mắt!
Đây là đồ mới thật?
Nhìn cái sườn xám đẹp đẽ trên tay, Hoa Nội Kiều mới hậu tri hậu giác thấy đúng là trên cái sườn xám không hề có một nếp gấp nào, ngay cả mùi nước giặt đồ cũng không ngửi thấy cho nên …
Lời anh nói là thật, cái sườn xám này là thiết kế cho cô?
Ực!
Bong bóng vui sướng nháy mắt đã trào dâng trong lòng cô, đôi môi hồng nhếch lên thành nụ cười như có như không.
Không ngờ ngoài thiết kế nhân vật trò chơi, anh ta còn có thể thiết kế quần áo, nếu thế thì bộ đồng phục đầu tiên của cô cũng do anh ta thiết kế?
Trời ơi! Thật khó tưởng tượng được một người thô lỗ, dã man như anh ta lại đi thiết kế quần áo cho nữ giới! Nhưng mà so với bộ đầu tiên kia, vải của bộ này có phải hơi quá mức “tinh giản” không vậy?
Cô hoang mang nhìn cái sườn xám thêu những đóa hoa màu trân châu.
Cổ cao truyền thống đã được sửa thành cổ chữ V gợi cảm, chất vải mềm mại căn bản không thể che chắn nhiều chứ đừng nói tới độ bó sát ở phần ngực áo, nếu không phải còn có hai dây áo màu tím thì cô rất hoài nghi, cái sườn xám này có mặc được hay không đây.
Nhưng khiến cô thấy hoang mang không chỉ có cổ áo quá thấp kia mà còn có vạt váy bị xẻ lên cực cao.
Ngay phần eo có một đoạn voan mỏng màu tím nhạt được kết lại thành đóa mẫu đơn ở sau lưng khiến người nhìn lóa mắt nhưng tổng thể vẫn quá gợi cảm, thật sự rất khó để liên tưởng điểm chung giữa đồng phục và cái sườn xám này.
“Anh Khuông, hình như cái sườn xám này vải hơi mỏng thì phải.”, cô nhảy xuống giường, đi tới bên cạnh anh, thành thật nói ra điều mình đang hoang mang.
“Vậy sao? Tôi lại thấy rất được.”, Khuông Huyền Tư trả lời qua loa, anh vẫn đang đắm chìm trong cảm giác vui vẻ khi phát hiện ra cô vừa ghen.
“Không đâu, anh nhìn xem, cổ áo thì quá thấp, vạt váy thì xẻ quá cao, tôi thấy …”
Anh ngắt lời cô.
“Này, so với mấy chuyện đó, cô không nghĩ là cô nên giải thích một chút về thái độ vừa nãy của mình à?”, anh nhìn cô đầy hứng thú.
“Thái độ gì?”, cô ngu ngơ nhìn anh.
“Cô vừa mới ghen.”, anh tự tin mỉm cười, vẻ mặt cứ như đang nói “tôi biết hết bí mật của cô rồi.”
“Cái gì?”, cô trợn tròn mắt, “Anh nói bậy, tôi … tôi không có ghen!”. Cô vội vã phủ nhận, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi nhưng mặt lại đỏ dần.
Cô ghen.
Cô đâu có ghen!
Mặt Hoa Nội Kiều nóng bừng, mắt nhìn sàn nhà trân trân như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Cô nói dối.”, anh nhíu mày, không hề tin lời cô.
Dù thái độ không có gì thay đổi nhưng giọng điệu chua chua kia thì đã vạch trần tâm sự của cô thế nên bây giờ cô có phủ nhận thế nào cũng chẳng được.
“Tôi không nói dối, chuyện lúc nãy là hiểu lầm thôi, tôi … ưm!”
Cô còn chưa nói hết câu, Khuông Huyền Tư đã quyết định dùng cách “bức cung” hiệu quả nhất đó là cúi đầu xuống và bịt miệng cô.
Trận bức cung này giằng co mất vài phút, lúc anh buông cô ra thì toàn thân cô đã mềm nhũn.
“Cô chắc chắn mình không ghen?”, anh thấp giọng hỏi, ánh mắt nóng rực.
“Tôi không …”
Môi anh đè lên môi cô lần nữa.
Lần này còn lâu hơn lần trước, thế công càng lúc càng mạnh, đúng lúc Hoa Nội Kiều nghĩ mình sắp ngất vì không đủ không khí thì đôi môi kia từ từ rời đi.
“Này,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
